Ta là con mèo thông minh cơ trí..
Ta vốn là một con mèo thông minh tài trí, nên trong lúc giải quyết mối nguy bệnh trĩ, ta đã suy nghĩ rất cặn kẽ và đưa ra được một kết luận... Lão già, chủ cửa hàng, Kiều Lương, chính là chủ nhân mới của ta.
Các ngươi cũng cảm thấy bất ngờ như ta chứ.?? Chuyện này rất khó đoán đấy nhé. Nhưng dựa vào tài trí của ta thì nó lại trở nên rất đơn giản. Haha.
Tạm thời gác lại chuyện này qua một bên đã.
Chuyện ta quan tâm bây giờ là, ta mới gây tội lỗi với người chủ nhân mới này rồi.
Lão ta rất quan tâm vấn đề vệ sinh, quần áo đầu tóc lúc nào cũng tỉ mỉ. Lúc ta tới, căn nhà cũng toát ra một loại không khí khó thở - sạch, rất sạch.
Nên giờ đây, ta, Laury siêu cường, lại đang phải ngồi đây cúi đầu chờ nhận lỗi. Ta biết, chén cơm của ta phải dựa vào ông chủ mới này, mặc dù chúng ta không ưa gì nhau đâu. Nhưng biết sao bây giờ, ta cũng không có can đảm bỏ nhà ra đi để giữ gìn mặt mũi, đó là hành vi ngu xuẩn. So với miếng ăn, nệm êm chăn ấm thì mặt mũi là cái thá gì chứ.
Ây gù..
Lão già về rồi, có tiếng chìa khóa... tiếng mở cửa... tiếng dép đi trong nhà.
Ta nhắm mắt cúi đầu nhận lỗi đây. Ta phải tỏ ra hối lỗi.!! Ta rất tự tin ngoại hình của mình. Tỏ ra ăn năn hối lỗi, hiệu quả sẽ rất cao đó.
Lão ấy đứng trước mặt ta. Lão ấy không nói gì. Chắc là lão đã thấy tác phẩm nghệ thuật mang đậm chất trừu tượng của ta rồi. ⊙﹏⊙
Ta bị xách lên như xách một con gà. Ta có chút sợ rồi. Lão già muốn đánh ta sao??!! •﹏•
Ta bị xách vào phòng vệ sinh.. ôi, đúng là đi hỏi tội ta ư. Làm sao đây.?? Ta có nên cọ cọ để tranh thủ tình cảm??
Ố, sao lại xách ta tới chồ bồn rửa tay?? Ta sáng tác nghệ thuật gần hồn cầu cơ mà...
"Laury à.. đi vệ sinh xong phải rửa tay, à chân.!!"
Rửa tay làm gì?? Lão muốn làm thịt ta sao?? Ta còn nhỏ, không có nhiều thịt đâu.
"Miaow~"
Ta ngước đôi mắt tự nhận là to tròn long lanh lên ngó gã, những mong được khoan hồng.
Ý.. không tức giận sao?? Sao lại nhìn ta cười?? Lão gìa, Kiều Lương, ngươi bị làm sao vậy.
Là lão ấy không tức giận sao?? Thiệt sao?
Hahaha
Làm người ta đau tim muốn chớt hà. Quỷ.!!
Ta nên tranh thủ tình cảm chút chứ nhỉ. Lần sau còn được tha nữa chứ.
Ta cọ cọ ngực áo lão ấy, ta lây móng vuốt trèo lên cổ lão ấy. Meo meo. Ta dụi dụi một chút.
Được rồi nhỉ. Loài meò cao quý ta đây sinh ra để được cung phụng.. lấy lòng một thường nhân như vậy là một niềm vinh hạnh cho ngươi rồi. Nên, ta đi đây.
Hahaha.
Lo lắng cả buổi trời, thật mệt mỏi mà.
Ta nhảy xuống, ngoắc ngoắc cái đuôi đi về phòng khách. Ta dự định đi ngắm hai con cá kia để bổ mắt một chút.
Ta ngồi trên sofa ngắm cá.. cá chiên xù?? Cá kho? Cá chưng? Cá chiên sả ớt????? Phòng vệ sinh đã có Lão già vĩ đại đa năng nhà ta lo rồi. Ta tin tưởng năng lực của lão ấy lắm đó.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top