chương 9
Từ ngày Hạ Viễn Nhi tỉnh dậy tới nay đã ba ngày, Du Hoắc Thiên vẫn chưa xuất hiện ở đây thêm lần nào. Hạ Viễn Nhi thức dậy cũng không mở miệng nói lời nào, cô được bác sĩ với y tá ở đây chăm sóc rất cẩn thận. Hoạt động của Hạ Viễn Nhi trong một ngày ngoại trừ được bác sĩ kiểm tra ra thì cô chỉ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, cô rất ít nói chuyện, chỉ trầm lặng ngồi như vậy cho đến hết ngày. Sức khỏe Hạ Viễn Nhi rất yếu, cô cần phải được nghĩ dưỡng, bồi bổ cho thân thể rất nhiều, nhưng cô ăn rất ít khiến cho cơ thể không tiếp thu được chất để bồi dưỡng. Trịnh Dương là bác sĩ phụ trách của Hạ Viễn Nhi, anh thấy tình trạng này của Hạ Viễn Nhi không tốt lắm, liền gọi cho cái con người cao cao tại thượng nào đó, thông báo về bệnh tình của Hạ Viễn Nhi. Điện thoại của Trịnh Dương gọi tới đúng lúc Du Hoắc Thiên vừa hoàn thành xong một cuộc họp quan trọng, hắn mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ. Mấy ngày nay, công việc rất bận rộn khiến hắn không có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ ở trong phòng làm việc suốt từ sáng tới tối.
Thấy Trịnh Dương gọi tới, Du Hoắc Thiên vừa bắt máy liền nghe thấy cái giọng oang oang của Trịnh Dương đầu bên kia:
" Nhìn Du thiếu, cậu đối xử với tôi thật quá đáng, bổn công tử bỏ thời gian bận rộn của mình ra gọi điện cho cậu mà cậu để bổn công tử đợi điện thoại vậy à? Cậu đúng là bạc tình bạc nghĩa!!"
Du Hoắc Thiên nghe cái giọng giọng oang oang, như mấy bà thím của Trịnh Dương vang lên, liền khó chịu trả lời lại:
" Nói vào việc chính, nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy, tôi không có rảnh thời gian ngồi nói hưu nói vượn với cậu."
" Được, cậu được lắm, đợi đến lúc gặp lại bổn công tử sẽ xử cậu. Giờ bàn vào chuyện chính, cô bé mà cậu đưa đến bệnh viện lúc trước, tình trạng của sức khỏe của cô bé không tốt lắm. Nếu cậu đến được thì đến xem sao, cô bé không chịu nói chuyện với ai cũng không nghe lời ai, tôi nghĩ cậu nên đến xem sao."
Trịnh Dương còn nói với giọng đùa giỡn:
" Tôi biết là Du thiếu cậu bận rộn trăm công ngàn việc, tôi chỉ gọi báo cho cậu theo đúng trọng trách, còn đến hay không tùy cậu vậy."
Trịnh Dương thừa biết Du Hoắc Thiên là một con người lạnh lùng, hắn không thích mấy chuyện phiền toái, nên anh nghĩ hắn không đến. Nhưng anh không ngờ mình đã nhận định sai.
Sau khi cúp máy, Du Hoắc Thiên liền trầm ngâm trong giây lát. Hắn cầm lấy áo khoác, nói với Thái Lân:
" Chuẩn bị xe chúng ta tới bệnh viện."
" Vâng."
Trên đường tới bệnh viện, Thái Lân người đằng trước, thông báo lịch trình tiếp theo cho Du Hoắc Thiên, Du Hoắc Thiên đang nhắm mắt, dựa người vào ghế nghe. Khi Thái Lân thông báo xong, hắn vẫn không hề mở mắt mà chỉ nhàn nhạc mở miệng nói:
" Hủy đi."
Thái Lân lập tức tuân lệnh.
" Vâng"
Là thư kí lâu năm kiêm bạn thân của Du tổng, Thái Lân đối với Du Hoắc Thiên vô cùng sùng bái cùng tin tưởng hắn, chỉ cần là lời hắn nói Thái Lân anh có thể tuân lệnh mà không có một chút nghi ngờ hay thắc mắc.
Xe đến bệnh viện, Thái Lân quay xuống định kêu thì đã thấy Du Hoắc Thiên mở mắt
" Du tổng, tới rồi"
" Ừm."
Du Hoắc Thiên tiến thẳng vào bệnh viện, hắn định tới thẳng phòng bệnh của Hạ Viễn Nhi, nhưng lại gặp ngay " thiếu gia" Trịnh Dương ngay trước cửa phòng bệnh. Trịnh Dương thấy Du Hoắc thiên thì rất ngạc nhiên, nở nụ cười lưu manh với hắn
" Thật không ngờ, Thiên cậu thật sự đến đây à. Thật không ngờ con người yêu công việc như cậu có thể bỏ công việc của mình tới đây à. Ha ha thật không ngờ..."
Trịnh Dương vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, Du Hoắc Thiên thấy Trịnh Dương " thiếu gia" cười đến không thở nổi như thế liền có chút bực mình lên tiếng
" Cười đủ chưa? Tôi không phải đến đây để cười đùa với cậu. Tránh ra!"
" Được, được mình đi, mình đi. Há há.."
Du Hoắc Thiên mặt lạnh, bước vào phòng bệnh. Thái Lân đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn Trịnh Dương cười đến muốn tắt thở. Trịnh Dương nắm lấy vai Thái Lân mà cực lực nhịn cười, thấy Trịnh Dương mới có chút bất đắc dĩ lên tiếng
" Cậu có cần phải như thế không? Cậu định chọc cho Hoắc Thiên điên lên à?"
" Không có, không có, chỉ là mình thấy chuyện này rất lạ, rất buồn cười chỉ vậy thôi. Được rồi, không giỡn nữa, đi đi mình mời cậu uống trà ok?"
" Ok"
Thái Lân mỉm cười, đi theo Trịnh Dương, trong số bốn người bạn của Du Hoắc Thiên thì Trịnh Dương và Thái Lân là một trong những người có tính cách bình thường ôn nhu và bớt quái gỡ một chút, còn hai người còn lại, đừng nói là quái gỡ mà là cực kì biến thái. Trong năm người chơi thân với nhau thì chỉ có Du Hoắc Thiên là tính tình lạnh lùng, trầm cảm, còn mấy người khác thì rất nhộn nhịp, ồn ào, cũng không biết vì sao họ có thể chơi thân với nhau đến mấy trục năm trời. Chuyện đó đến bây giờ cũng không ai có thể giải thích.
Du Hoắc Thiên bước vào phòng bệnh, hắn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên giường , đang nhìn ra ngoài cử sổ, không biết là đang ngắm cái gì. Du Hoắc Thiên lại gần cô bé cũng không nhận ra, chỉ ngồi nhìn cửa sổ một cách chăm chú như vậy.
" Hạ Viễn Nhi."
Hắn kêu tên cô, đây là lần đầu tiên hắn kêu tên cô.
" Hạ Viễn Nhi, em quay lại đây nhìn tôi."
Hắn nói như ra lệnh cho cô, Hạ Viễn Nhi lúc này như vừa mới hoàn hồn về, từ từ quay qua nhìn Du Hoắc Thiên, đây là lần thứ hai cô gặp hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, trong rất lịch lãm, phong độ. Cô vẫn chăm chú nhìn hắn, hắn tiến lại gần giường bệnh của cô, nhìn gương mặt cô gầy đi hắn không vui mở miệng
" Tôi nghe bác sĩ báo, tình trạng của em không được tốt. Mấy ngày nay vì vận việc nên tôi không thể đến thăm em...."
Hắn định nói tiếp, nhưng hắn thấy cô cúi đầu nghịch ngón tay của mình căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện.
"... Em như vậy là đang phản kháng với tôi ?"
Thấy cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn, Du Hoắc Thiên liền không kiên nhẫn, lấy bàn tay nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn hắn.
" Nhìn tôi, nói chuyện, tôi không cho phép em trốn tránh."
" Vì sao lại cứu tôi? Hay anh cũng giống như những người kia xem tôi là đồ chơi, chơi chán liền vứt đi?"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, cô không muốn sống cuộc sống bi thảm như trước kia, cô không may mắn như những người khác, cô không muốn mình phải gặp thêm bi kịch nữa.
" Vì sao? Không phải tôi đã nói lí do cho em rồi à, còn chuyện xem em là đồ chơi, tôi không có hứng thú, tôi chỉ thích có mỹ nữ bên cạnh vậy thôi. Vứt bỏ em? Tôi cũng không chắc, có lẽ tôi sẽ làm như vậy."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu
" Nhưng tôi chỉ có thể nói cho em biết một điều, nếu em không muốn bị vứt bỏ thì bỏ ngay bộ dáng yếu đuối này ngay cho tôi! Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, không những không bị vứt bỏ, em còn có thể sống hạnh phúc đến hết đời. Em chịu nghe lời tôi, tôi đảm bảo với em, cả đời này tôi sẽ không vứt bỏ em."
Hạ Viễn Nhi nhìn hắn thật lâu, cô thật sự muốn nhìn thấu tâm can người đàn ông trước mắt này.
" Được, tôi đồng ý với anh."
Thấy cô cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Du Hoắc Thiên mới buông tay.
" Em biết điều vậy là tốt."
Hắn vừa nói xong, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.
" Đã tới giờ thay thuốc của Hạ tiểu thư."
Ý tá mở cử bước vào phòng bệnh, thông báo đã đến giờ thay thuốc, Du Hoắc Thiên thấy ý tá đẩy xe thuốc vào, định thay thuốc thì bị hắn giữ lại nói:
" Cô đi ra ngoài được rồi, tôi sẽ thay thuốc cho cô ấy."
Vị y tá kia thấy vẻ mặt lạnh lùng như băng của hắn, thấy hơi sợ nên cũng không dám hỏi nhiều liền để thuốc trên bàn rồi ra ngoài.
Hạ Viên Nhi thấy hắn lại gần mình, liền bất an hỏi:
" Anh định làm gì?"
" Không thấy à, thay thuốc."
Du Hoắc Thiên lạnh nhạt giải thích.
" Cởi áo của em ra."
" Tôi muốn được y tá thay."
" Đã quên tôi nói với những gì à, ngoan, cởi áo ra."
Hạ Viên Nhi nghe vậy cũng không giằng co nữa, ngoan ngoãn cởi áo ra để hắn thay thuốc cho. Lúc Hạ Viễn Nhi cởi áo ra, hắn thấy trên người cô còn những vết thâm nhỏ của những vết roi, liền không vui, cảnh cáo:
" Tôi còn quên nói với em một điều, sinh mạng cùng với thân thể của em đều là do tôi cứu nên từ nay về sau chúng không còn là của em nữa mà là của tôi. Nên trừ tôi ra nếu em dám để ai làm tổn hại đến chúng thì em sẽ là người bị tôi trừng phạt, có hiểu chưa?"
" Đã hiểu."
Hạ Viễn Nhi ngoan ngoãn đáp lại, khiến Du Hoắc Thiên rất vừa lòng. Thay thuốc xong, hắn đỡ cô nằm xuống, nói:
" Nằm ngủ một chút, tôi đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi."
"Uh" Hạ Viễn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Du Hoắc Thiên ra ngoài gọi điện thoại, hắn nói với đầu dây bên kia.
" Chuẩn bị cho tôi một bộ hồ sơ về thân phận mới của Hạ Viễn Nhi."
Hắn trao đổi trong điện thoại một lúc, rồi quay trở vào trong phòng bệnh. Lúc hắn vào trong, Hạ Viễn Nhi đã ngủ rất say. Hắn đến bên giường bệnh ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, thật sự rất đẹp, rất khả ái. Hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, làn da của cô rất mịn, nhưng vẫn còn xanh xao, hắn không thích nhìn cô xanh xao như vậy, nên liền nghĩ đợi khi cô khỏe hơn một chút vỗ béo cô. Du Hoắc Thiên hắn từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên biết quan tâm người khác, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không biết vì sao từ khi cô bé nhỏ này xuất hiện, hắn lại có thay đổi như vậy, tâm tư đặt trên người cô cũng không ít. Thật thú vị ! Hắn không ngờ mình lại có lúc như vậy.
Cô bé này có lẽ sớm đã được định là người của hắn. Bên người hắn trước giờ chưa từng có phụ nữ, cô là người đầu tiên. Hắn nhìn cô ngủ một lúc rồi đi đến cái ghế sofa, ngả lưng nghỉ ngơi một lút.
Hạ Viễn Nhi tỉnh lại lúc xế chiều, cô ngồi dậy nhìn quanh phòng, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của Du Hoắc Thiên nằm ngủ trên ghế sofa. Cô bước xuống giường, nhẹ nhẹ đến gần vị sợ sẽ đánh thức hắn, cô đến gần, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của hắn.
Ngũ quan của hắn thật đẹp, làm sao có người lại đẹp giống như thiên sứ đến vậy. Từ mắt, mũi, miệng đều được như được tạc ra,lông mi dài còn hơn cả cô, đặc biệt nhất là ở đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, Hạ Viễn Nhi ngồi xổm ngay trước ghế sofa, chăm chú quan sát, cô muốn đưa tay lên sờ thử nhưng sợ hắn thức giấc.
" Chắc sờ nhẹ một chút, không sao đâu nhỉ?"
Nói xong liền đưa tay lên sờ, woa! da hắn cũng thiệt mịn màng giống như da con gái vậy, Hạ Viễn Nhi thích thú, dùng tay vuốt ve đường nét gương mặt hắn, đến môi hắn cô dùng tay vuốt nhẹ qua, định rút tay lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên.
" Sờ đủ chưa?"
Hạ Viễn Nhi giật mình, ngã cái bộp xuống đất, cô thương tiếc lấy tay xoa xoa cái mông của mình,
" Anh làm tôi giật cả mình."
" Giật mình? Em làm chuyện xấu gì mà giật mình?"
" Không... không có"
Hạ Viễn Nhi ấp úng chối tội, để cho hắn bắt gặp mình như vậy thật xấu hổ quá đi, mặt cô tự động đỏ lên. Du Hoắc Thiên thấy bộ dáng cô mắc cỡ nhìn trông rất buồn cười.
" Còn chối, chứ từ nãy giờ em sờ mặt tôi làm gì?"
" Tôi chỉ hiếu kì một chút thôi."
" Hiếu kì? Nhìn tôi rất lạ sao." Hắn vừa nói vừa nhịn cười, nhìn bộ dáng của cô lúc này. Hạ Viễn Nhi xấu hổ đến mất chỉ muốn giấu mặt vào đâu đó, lúc hai người đang nói chuyện, thì có tiếng gõ cửa. Du Hoắc Thiên thu lại bộ dáng đùa cợt của mình, trầm giọng nói:
" Vào đi."
Thái Lân mở cửa bước vào,
" Du thiếu, đồ ăn tới rồi."
Khi chỉ có mình hắn với anh, Thái Lân chỉ gọi Du Hoắc Thiên là Du thiếu, Du Hoắc Thiên thấy đồ ăn đã tới, liền kéo Hạ Viễn Nhi đứng dậy, đến bàn ăn.
Hắn dìu Hạ Viễn Nhi đến ghế để cô ngồi xuống, Thái Lân để đồ ăn lên bàn xong định quay người rời khỏi, liền nghe thấy tiếng của Hạ Viễn Nhi.
" Cảm ơn." Ngoài Du Hoắc Thiên, Thái Lân là người thứ hai mà Hạ Viễn Nhi chịu mở lời nói chuyện. Thái Lân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng quay đầu lại nhìn cô nở nụ cười.
" Để tôi giới thiệu với em, đây là Thái Lân thư kí của tôi, sau này khi cần gì em có thể trực tiếp nhờ anh ta."
Du Hoắc Thiên giới thiệu Thái Lân với Hạ Viễn Nhi, như muốn nói với cô, khi nào không có hắn, Thái Lân sẽ là người trực tiếp giúp cô xử lí mọi chuyện. Thái Lân đến bên Hạ Viễn Nhi, đưa tay ra, thân thiện giới thiệu bản thân.
" Chào em, tôi tên là Thái Lân."
" Chào anh."
Cô cũng đưa tay mình bắt lấy tay Thái Lân làm quen, cô cứ tưởng người bên cạnh Du Hoắc Thiên đều là những người lạnh lùng như hắn, không ngờ Thái lân lại có thể thân thiện như vậy. Cô thấy mình có cảm thấy mình có cảm tình rất tốt với anh ta. Du Hoắc Thiên thấy cô thân thiện với Thái Lân như vậy, hắn có chút khó chịu.
" Thái Lân, cậu về công ty sắp xếp những việc còn lại giúp tôi."
Du Hoắc Thiên giao phó nhiệm vụ cho Thái Lân, như muốn đuổi anh ta đi vậy. Thái Lân cười, rồi nhận lệnh:
" Vâng."
" Còn em, tập trung ăn cho tôi đi."
" Biết rồi."
Hạ Viễn Nhi bĩu môi trả lời, bỗng cô chợt nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi Du Hoắc Thiên.
" Anh làm sao mà biết tên tôi?"
" Không phải tôi nói vời em, là tôi đã điều tra em à."
" Oh."
" Những chuyện như thế này, có thể điều tra được sao?"
" Không chuyện gì tôi muốn mà không được."
" Thật không?"
" Thật!"
Du Hoắc Thiên mất kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô. Hắn đẩy chén cháo đến trước mặt cô.
" Ăn đi."
Hạ Viễn nhi thấy hắn tỏ vẻ khó chịu liền không hỏi nữa, tập trung ăn cháo. Ăn được đến nữa chén, liền đẩy ra không ăn nữa, cô định leo lên giường liền bị hắn giữ lại.
" Ăn hết cho tôi."
" Tôi no rồi."
" Ăn đi, em ăn ít như vậy làm sao có thể khỏi bệnh được."
" Nhưng tôi thật sự rất no."
" Tôi không quan tâm, ăn hết cho tôi!"
Hạ Viễn Nhi uất ức bước xuống giường, ngồi lại vào ghế, dùng muỗng dặm dặm cháo trong chén. Du Hoắc Thiên thấy bộ dáng phản kháng của tôi, liền khó chịu, giật lấy chén cháo trong tay cô. Dùng muỗng múc cháo đưa tới trước miệng cô.
" Mở miệng ra." Hắn ra lệnh cho cô.
Hạ Viễn Nhi không thể phản kháng, bất đắc dĩ mở miệng để hắn đút. Hắn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, vẻ mặt liền dịu bớt, nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng cho đến hết. Ăn xong chén cháo, Hạ Viễn Nhi no đến muốn tắt thở, chưa kịp thở hắn đã bắt cô lên giường.
" Nằm ngủ đi."
Thiệt là quá đáng cô vừa mới ăn xong, no như vậy lại bắt cô đi ngủ, thiệt là không có nhân tính.
" Không ngủ được thì cứ nằm đó, không được bước xuống giường nữa bước."
" Được, tôi biết rồi."
Nhìn hắn khủng bố như vậy, cô không dám phản kháng chỉ có thể làm theo lời hắn vậy. Cô cảm thấy nếu mình trở thành người của hắn thì cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top