Chương 8
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Thương Văn, căn phòng này không khác gì một khách sạn năm sao, mọi thứ đều được trang bị tốt nhất, thật không hổ danh là bệnh viện bậc nhất thành phố. Du Hoắc Thiên đứng cạnh chiếc giường bệnh lớn ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên đó. Hôm nay hắn mặc một bộ vét đen lịch lãm, vừa nhìn đã biết vô cùng mắc tiền. Từ áo vét ngoài cho đến áo sơmi trắng bên trong tất cả đều được thiết kế một cách tỉ mỉ, vẻ ngoài của hắn vốn đã anh tuấn chắc câu " người đẹp vì lụa" vốn đã không thể dùng để nói hắn. Hàng lông mày rậm vô cùng nghiêm nghị, mũi cao, đôi mắt màu đen láy, lạnh lùng. Mọi điểm trên gương mặt hắn đều là tác phẩm hoàn hảo của thượng đế.
Du Hoắc Thiên cuối đầu nhìn Hạ Viễn Nhi đang nằm trên giường bệnh, cô đang mặc áo bệnh nhân trắng, mặt của cô đã được tẩy rửa không còn bộ dáng nhem nhuốc như trước đó, thay vào đó là một gương mặt trẻ con nhìn vô cùng khả ái. Thân thể cô ốm yếu, suy nhược nặng nên khả năng hồi phục rất kém, dù đã được đưa vào bệnh viện mấy ngày nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.
Du Hoắc Thiên đưa tay vuốt tóc cô, dần dần chuyển sang vuốt ve đường nét gương mặt cô. Hắn không kiềm được nở nụ cười, cô thật đẹp mới nhỏ đã có gương mặt như vậy lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Mà mỹ nhân này lại là của hắn, chỉ cần nghĩ như vậy Du Hoắc Thiên cảm thấy có chút thành tựu, cũng cảm thấy quyết định mình lúc trước rất đúng, ánh mắt hắn đang nhìn cô lại tăng thêm sự chiếm hữu cùng sự kiêu ngạo. Đúng lúc tay hắn đang dần lại ở môi cô, Hạ Viễn Nhi liền có dấu hiệu tỉnh lại, dần dần mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là gương mặt đẹp như thiên thần của một người con trai. Phải nói rằng rất đẹp, rất giống thiên sứ, cô chưa từng thấy người nào đẹp giống vậy.
Cô như bị mê hoặc mở to đôi mắt của mình để nhìn người đàn ông ở trước mặt, cô muốn xác nhận hắn là người thật chứ không phải là do ảo giác của cô. Du Hoắc Thiên thấy cô mở đôi mắt thơ ngây nhìn mình đến đắm cuối không khỏi thấy buồn cười. Hắn nhẹ nhàng cất giọng:
" Em đã tỉnh."
Nghe đươc giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, tâm tình đang mơ hồ của cô còn chưa biến mất liền theo phản xạ gật đầu một cái. Lúc gật xong, thấy hắn nhìn cô chằm chằm cô mới chợt phát hiện là mình nhìn người ta quá lâu, liền không tự chủ xấu hổ quay mặt đi chổ khác. Du Hoắc Thiên từ đầu đến cuối không bỏ lỡ một phản ứng nào của cô, nhìn cô ngây ngô đáp trả mình còn xấu hổ né tránh, toàn bộ đều thu vào mắt hắn. Hắn thấy cô thật giống một con mèo nhỏ khả ái, muốn được ôm cô vào trong lòng mà yêu thương.
"Quay qua nhìn tôi."
Hắn mỉm cười ra lệnh, Hạ Viễn Nhi nghe được mệnh lệnh của hắn liền lén đưa mắt nhìn rồi mới từ từ quay đầu về phía hắn, thật giống với bộ dạng phạm tội.
" Em sợ gì thế? Tôi đâu có ăn thịt em."
Hắn nhìn vào mắt cô nói, Hạ Viễn Nhi nghe vậy nhưng vẫn không dám nhìn thẳng hắn.
" Tại... tại sao tôi lại ở đây?"
Cô nhỏ giọng hỏi, từ lúc mở mắt ra cô đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Cô còn nhớ rằng cô đang ở ngôi vườn sau nhà chịu đựng những đòn roi tàn bạo, chỉ nhớ đến đó người cô liền rợn người, cô thiệt không muốn chịu đựng những khoảng khách khủng khiếp như vậy thêm một lần nào nữa. Chỉ cần nhớ lại những kí ức trong ngôi nhà đó, mỗi khi nhớ đến cô đều cảm thấy sợ hãi. Bây giờ cũng vậy, trên mặt cô đều thể hiện sự sợ hãi cùng đau thương. Du Hoắc Thiên thấy sắc mặt của cô xấu đi liền thu lại nụ cười của mình, gương mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng lúc đầu.
" Là tôi đã đưa em tới đây."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, Hạ Viễn Nhi cũng vô thức nhìn hắn
" Tại sao ?"
Đây là câu hỏi cô muốn hỏi hắn nhất,trước khi ngất đi cô đã mơ hồ nhìn thấy có người đến cứu mình, nhưng cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Vì sao hắn lại cứu cô ? cô với hắn vốn không quen biết nhau, hắn còn đưa cô đi bệnh viện. Cô chưa từng được ai giúp đỡ như vậy.
" Lí do tôi cứu em à ? Tôi nghĩ có thể là do em thú vị chăng, còn nữa gương mặt này của em..."
Hắn vừa nói vừa lấy bàn tay của mình vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng nói ra hai chữ
" ...rất xinh đẹp. Nếu để em bị đánh đến chết thì không phải quả lãng phí môt gương mặt xinh đẹp sao, bọn họ không thấy được giá trị của em nhưng tôi thấy. Em rất giống một viên ngọc quý chưa được khai phá, nếu tôi có được em, tôi có thể làm em trở thành một hòn đá quý mà ai cũng muốn có nhưng không có được, đều đó làm cho tôi cảm thấy rất thích thú,"
" Với lại có mỹ nhân bên mình thì không ai lại không muốn."
" Tôi làm sao lại ở bên anh được ? Tôi phải về nhà, tôi là người nhà họ Hạo"
Hạ Viễn Nhi không biết hắn đang nói gì với cô, cô làm sao có thể là người của hắn ? cô không biết chuyện gì đã xảy ra.
" Người nhà họ Hạo sao?"
Du Hoắc Thiên cố ý kéo dài âm cuối, đôi lông mày hắn hơi nhăn lại thể hiện hắn rất không hài lòng với câu nói của cô vừa rồi.
" À phải có lẽ tôi đã quên không nói với em một chuyện quan trọng. Hạo Tuấn Quốc, ba em ông ta đã bán em cho tôi với cái giá của một dự án mấy tỷ. Nên bây giờ em không phải là người họ Hạo mà chính là người của Du Hoắc Thiên tôi."
" Ông ta nghĩ rằng tôi không biết thân phận của em nên mới bán em cho tôi như bán một người hầu, nhưng ông ta không ngờ chính thái độ ngập ngừng của ông ta đã khiến tôi nghi ngờ. Đúng như dự đoán, khi điều tra tôi đã biết em chính là đứa con rơi ngoài giá thú của ông ta. Ông ta cũng thật nhẫn tâm khi bán em cho tôi, nhưng tôi không hề thấy đáng thương cho em, tôi chỉ cảm thấy vui khi đạt được thứ mình muốn."
Hạ Viễn Nhi vô cùng chấn động, cô bị bán, cô bị chính ba ruột của mình bán cho người khác, cô cảm thấy lồng ngực mình như bị cái đó đè. Cũng đúng ông ta vốn cũng không coi cô là con gái mình, được bán đi cũng còn tốt hơn phải sống trong cảnh đánh đập của người nhà đó, Hạ Viễn Nhi cảm thấy vô cùng khinh bỉ mình, ông ta vốn không coi cô là con mà cô lại đau lòng vì ông ta, cô tự nói với mình: Hạ Viễn Nhi mày không được đau lòng, cũng không được khóc, ông ta với mày không phải là người thân, mày vốn không có người thân, người thân của mày đã mất lâu rồi. Nên không có gì phải đau lòng, bây giờ mày có thể sống một cuộc sống mới. Du Hoắc Thiên thấy cô không nói gì, ánh mắt của cô chứa đựng vô số đau thương. Hắn cũng không nhìn cô nữa, mà đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với cô
" Tôi đi kêu bác sĩ kiểm tra cho em, đợi tôi ."
Khi Du Hoắc Thiên rời khỏi phòng, Hạ Viễn Nhi vẫn nằm yên bất động như một bức tượng, cô nhắm mắt lại một lúc sau đó cô quay đầu nhìn về cánh cửa phòng bệnh. Thật ra cô đang suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này, cô không biết mình có thể tin tưởng người đàn ông kia không, liệu cuộc sống của cô sẽ khác hay nó chỉ là mãi là một tấm bi kịch. Hạ Viễn Nhi muốn cử động tay nhưng không được, giờ cô mới phát hiện trên người mình toàn những băng trắng, mỗi cử động nhỏ cũng khiến cô hơi đau. Cô mệt mỏi nhắm mắt, cô bây giờ không muốn bận tâm việc gì khác, cô chỉ muốn ngủ một giấc.
Lúc Du Hoắc trở lại phòng bệnh đã thấy Hạ Viễn Nhi ngủ say, đi sau hắn là một người đàn ông trẻ mặc áo bác sĩ. Vị bác sĩ này nhìn rất trẻ, gương mặt cũng rất tuấn tú nhưng khác với vẻ cao cao tại thượng như Du Hoắc Thiên, người này lại mang lại cho người khác cảm giác rất gần gũi, đôi mắt màu xanh biếc mang vẻ đẹp của những người con lai Châu Âu. Trên môi của người này lúc nào cũng nở một nụ cười mê người, chắc trong bệnh viện cũng có rất nhiều người đã gục ngã trước vẻ đẹp của anh ta. Người đàn ông này chính là Trịnh Dương- Bác sĩ trẻ xuất sắc của bệnh viện Thương Văn, cũng là một trong bốn người bạn thân cận của Du Hoắc Thiên.
" Thiên, lúc Thái Lân đến báo cho mình, mình cứ tưởng là mình nghe nhầm, một người lạnh lùng như cậu lại có lúc rảnh rỗi ra tay nghĩa hiệp cứu một cô gái nhỏ à."
Trịnh Dương đứng tựa vào cửa phòng bệnh nở nụ cười lưu manh nhìn Hạ Viên Nhi nằm trên giường với vẻ thích thú, Trịnh Dương anh quen biết Du Hoắc Thiên từ nhỏ nhưng chưa từng chứng kiện sự kiện nào khiến anh bất ngờ như thế, Du Hoắc Thiên một con người vô tâm như thế lại ra tay cứu một cô bé con không quen biết điều này khiến anh không tin tưởng nổi. Xem ra cô bé này rất đặc biệt.
Du Hoắc Thiên nghe Trịnh Dương lẻo nhẻo bên tai mình, liền khó chịu nhìn Trịnh Dương.
" Mình thấy dạo này cậu càng ngày càng nhiều chuyện thì phải ? Cậu không phải đến khám bệnh à, nhiều lời làm gì."
" Được, được mình khám là được chứ gì, cậu đây là đang nhờ vả mình mà nói giọng điệu đó à, thật là không có chút biết ơn nào hết."
Trịnh Dương nghe hắn chê bai mình liền phản bác, cuối cùng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn, nên anh chỉ còn biết ngoan ngoãn ngậm miệng làm việc của mình. Trịnh Dương bắt đầu kiểm tra tình trạng cho Hạ Viễn Nhi, lúc Trịnh Dương kiểm tra Du Hoắc Thiên luôn đứng bên giường bệnh nhìn Hạ Viễn Nhi đang ngủ say trên giường.
" Kiểm tra xong rồi, cô bé này tình trạng đã tốt hơn nhiều, các chức năng khác cũng đã hoạt động bình thường so với tình trạng lúc mới vào đây như vậy đã là rất tốt. Nhưng cơ thể cô bé còn rất yếu nên nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy xuất viện, mình sẽ kê đơn thuốc đưa Thái Lân đi lấy như vậy được chưa?"
Trịnh Dương nói dứt câu liền ngẩng đầu nhìn Du Hoắc Thiên, hắn vẫn đang nhìn cô bé trên giường
" Này! Thiên cậu có nghe mình nói gì không ?"
" Được cứ làm như thế đi."
Du Hoắc Thiên gật đầu với hắn, Trịnh Dương so với lúc nghiêm túc khi làm việc khi nãy bây giờ lại để lộ ra nụ cười lưu manh
" Cô bé này quả thật rất xinh đẹp, con mắt nhìn người của cậu quả đúng không tồi."
" Cậu không phải rất bận sao, còn ở đây tám chuyện."
" Cậu đúng là con người vô liêm sỉ, nhờ vả xong lại vứt tôi đi như vậy. Thật là quá bất công cho bổn công tử mà."
Trịnh Dương bị Du Hoắc Thiên chặn họng liền xổ một tràng sau đó quay lưng đi ra phòng bệnh, còn thầm nghĩ lúc kê đơn thuốc sẽ kê toàn loại thuốc đắc tiền nhất. Trong phòng lúc này chỉ còn Du Hoắc Thiên với Hạ Viễn Nhi, hắn đi đến bên giường bệnh của cô, kéo chăn đắp cho cô ngay ngắn. Nắng chiếu vào phòng, phản chiếu hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong phòng bệnh, đem lại một cảm giác yên bình cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top