Chương 11


Hạ Viễn Nhi dù không tình nguyện nhưng cũng đành xuống nước, nhu thuận ăn hết muỗng cháo Du Hoắc Thiên đút cho. Hết muỗng này đến muỗng khác, đến khi bát cháo trong tay hắn hết sạch, cô cũng no đến căng bụng. Hạ Viễn Nhi vỗ vỗ cái bụng căn tròn của mình, rúc vào trong ngực Du Hoắc Thiên nằm, bộ dáng y hệt một con mèo lười nhác. Du Hoắc Thiên vòng tay qua ôm lấy cô, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi bế cô lên phòng.

" Con mèo nhỏ, bây giờ em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cần gì thì cứ nói với quản gia, ông ta sẽ sắp xếp cho em, quần áo của em cũng đã mua sẵn. Nếu không thích, anh có thể đi mua cái khác cho em."

Hắn dặn dò tỉ mỉ mèo con của hắn, bế cô với bộ dạng ngái ngủ vào phòng, đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Đợi cô ngủ say, hắn mới đi xuống lầu.

Thái Lân ở dưới lầu đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi hắn.

" An quản gia."

" Dạ, thiếu gia."

" Cứ để tiểu thư nghỉ ngơi, không cần gọi cô ấy dậy. Khi nào cô ấy tỉnh dậy, chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Nói với cô ấy là tối nay tôi bận việc, về rất muộn, cứ nghỉ ngơi trước."

" Dạ."

Du Hoắc Thiên dặn dò quản gia cẩn thận trước khi đi.

" Du tổng, xe đã chuẩn bị xong."

" Ừm."

" Chừng nào Diệc Tước cùng Diệc Thiên về nước?"

" Là ngày mai."

" Được."

Diệc Tước và Diệc Thiên chính là hai tên cuối cùng trong đám bạn của Du Hoắc Thiên, là hai tên vô cùng điên rồ. Hai người họ là anh em sinh đôi, từ ngoại hình đến tính cách cũng rất giống nhau, Diệc Tước chính là anh dù hai người sinh cách nhau chỉ có 1 phút. Diệc Thần là em, hai anh em họ một người kinh doanh, một người làm quân nhân. Nhưng tóm lại, hai con ngươi đó chỉ là một đám hại nước hại dân.

" Căn chừng họ cho cẩn thận, không biết kì này về nước hai tên điên đó lại định làm gì."

" Đã rõ."

Lúc lên xe, Du Hoắc Thiên vừa xem tài liệu vừa dặn dò Thái Lân. Thái Lân còn nghe được hắn lầm bầm một câu.

" Đúng là hai tên hết thuốc chữa."

Nghe được câu nói đó, Thái Lân vô cùng muốn cười, nhưng không dám cười to, anh nhịn đến mặt cũng đỏ hết cả lên. Cuối cùng vẫn không nhịn được trêu Hoắc Thiên một câu.

" Du tổng của chúng ta mà cũng sợ bọn họ sao ?"

Và kết quả của câu nói đó là nhận được một cái liếc mắt kinh bỉ của Hoắc Thiên. Thái Lân bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội, nhưng lại nở một nụ cười trêu chọc.

Chiếc BMW dần dần lăn bánh ra khỏi biệt thự.

____________________________________________

( tôi là đoạn phân cách, chúng ta sắp được diện kiến hai con người trong truyền thuyết rồi. ' v ')

Trên máy bay.

" Thần, kì này anh về nước phải giới thiệu cho người ta nhiều chỗ để vui chơi a~."

Giọng nói uốn éo của một phụ nữ vang lên, trên máy bay STY thuộc hạng VVIP, người phụ nữ có giọng nói uốn éo kia đang bám dính lấy một người đàn ông, cô ta mặc bộ đồ hở hang. Hở cả một vùng ngực ra ngoài, cô ta quấn lấy người đàn ông đang ngồi đó như bạch tuộc.

Người đàn ông đang bị cô ta quấn lấy cũng không phản ứng hay gạt tay cô ta ra, chỉ cầm ly rượu vang nhấp nháp rồi nhìn về phía ghế bên kia. Hắn có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, không khác gì con gái, à không còn đẹp hơn cả con gái, vẻ mặt của hắn còn mang chút phần yêu mị. Hắn nhìn người có khuôn mặt giống hắn ta như đúc nháy mắt,lên tiếng.

" Tước, các mỹ nhân của chúng ta muốn đi chơi chúng ta tất nhiên phải chiều họ đúng không?"

Hắn vừa nói còn vừa lấy tay vuốt ve cơ thể của người phụ nữ đang bám lấy mình.

" Đương nhiên. Phục vụ người đẹp nhiệm vụ của các anh." Nói xong, còn cười rất lưu manh.

Có lẽ người ngoài nhìn vô ai cũng biết hai người bọn họ chính là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia của Diệc gia, Diệc Tước cùng với Diệc Thần. Nổi danh thiên hạ với vẻ ngoài phong lưu, cùng cách ăn chơi vô cùng phóng khoáng, ai được họ giúp đỡ, đi đến đâu cũng có thể xưng vương tới đó.

Nên xung quanh họ luôn có những người muốn lợi dụng họ để leo lên vị trí cao hơn, đặc biệt là những người đẹp, chỉ cần quen họ thì các cô nàng có thể khỏi cần lo đến thiếu tiền dùng.

Diệc Tước làm kinh doanh những chuyện như vậy tất nhiên là thường xuyên xảy ra. Nhưng ai có thể tin rằng, Nhị thiếu gia Diệc gia, Diệc Thần đường đường là một quân nhân mà có thể như vậy.

Diệc Thần là Thượng úy cấp cao, nổi tiếng nghiêm khắc, tài hoa, van năng, không chuyện khi không thể làm trong quân đội. Nhưng khi hắn lột bỏ quân phục thì đến lưu manh cũng bằng!!!!!

" Tước~anh đừng sờ lung tung nữa mà~ người ta ngại a~."

Bên phía Diệc Tước cũng có mấy cô gái nhào vào lòng hắn, nũng nịu lên tiếng.

" Em ngại gì chứ, trên máy bay này chỉ có nhóm người chúng ta, làm gì còn ai khác." Diệc Tước nhướn mi trả lời.

" Thần, khi nào thì chúng ta đến nơi."

Thu lại dáng vẻ lưu manh của mình, Diệc Tước nghiêm túc hỏi.

" Sáng mai." Diệc Thần vui vẻ trả lời.

" Anh cảm thấy lần này về sẽ có rất nhiều chuyện hấp dẫn." Xoay ly rượu trên tay, Diệp Tước hưng phấn nói.

Hai anh em họ nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

______________________________________

9 giờ tối.

Ở biệt thự của Hoắc gia.

Hạ Viễn Nhi ngủ say cho tới bây giờ mới dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng của mình, thật rộng, một mình cô ở phòng rộng cảm thấy không quen. Cô bước xuống giường, đi vòng quanh phòng. Trong phòng được sơn toàn bộ bằng màu hồng, ngay cả giường cô nằm cũng thiết kế y hệt như giường của công chúa, cô cảm thấy thật đẹp, cảm thấy rất vui khi được ở trong một căn phòng đẹp như vậy.

Cô vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa số phòng của cô có thể nhìn thấy vườn hoa trong biệt thự, có rất nhiều loại hoa đẹp rất đẹp, cô chưa được thấy bao giờ. Nhìn một lúc lâu sau, cô ngồi lại trên giường, cô cảm thấy mình như nằm mơ vậy, cuộc sống này, thân phận này cô có thể sống với nó? Đây là cuộc sống tốt vượt sức tưởng tượng của cô. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Tiểu thư."

" Vâng."

An quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, sau ông là bốn người hầu nữ.

" Tiểu thư đã dậy rồi ạ?"

An quản gia cung kính hỏi, Hạ Viễn Nhi cảm thấy hơi ngại ngùng, không quen được người khác gọi một cách cung kính như vậy, nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. An quản gia nghiêm túc dặn dò mấy nữ hầu.

" Các người hãy phục vụ tiểu thư thay đồ, tắm rửa, xong rồi dẫn tiểu thư xuống lầu dùng bữa tối, nghe rõ chưa."

" Vâng, quản gia." những người hầu nữ cùng nhau đồng thanh đáp.

" Tiểu thư, lát nữa họ sẽ giúp đỡ tiểu thư thay đồ, sau khi tiểu thư thay đồ xong có thể xuống dưới dùng bữa tối được rồi ạ."

" Dạ. Bác An, bác cứ gọi tên cháu là bình thường được rồi, không cần phải gọi cháu bằng tiểu thư đâu, cháu không quen lắm."

An quản gia thấy cô ngượng ngùng như thế, liền nở một nụ cười trấn an cô.

" Được vậy từ nay bác sẽ gọi cháu là Hoắc Miêu, nhưng khi có thiếu gia ở nhà thì bác vẫn phải gọi con là tiểu thư có được không."

" Dạ." Thấy An quản gia hiền từ chấp nhận như thế, Hạ Viễn Nhi cảm thấy rất vui.

An quản gia là quản gia lâu đời ở nhà họ Du, bình thường nhìn ông rất nghiêm khắc, nhưng thật ra ông là người rất dễ gần, lại đặc biệt yêu thích trẻ con. Nên khi thấy thiếu gia nhà mình đưa về một cô bé rất dễ thương về nhà, ông cảm giác rất vui. Nên ông muốn đối xử với cô thật tốt, coi cô như con cháu của mình.

___________________________________________

Lúc Hạ Viễn Nhi xuống phòng ăn mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc dài được chải ngay ngắn, làn da trắng trẻo, mập mạp, vô cùng dễ thương. Ai nhìn vào cũng muốn ôm lấy cô.

Hạ Viễn Nhi vừa bước tới phòng ăn, đã thấy kinh ngạc, phòng ăn rất lớn, xa hoa, khiến cô hơi lùi bước.

" Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong."

An quản gia dẫn cô đến bàn ăn, trên bàn ăn đầy ắp thức ăn đang tỏa hương thơm quyến rũ người. Viễn Nhi cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu rồi, định nhanh chóng thưởng thức nhưng lại nhớ tới chuyện gì, không vui hỏi.

" Không phải cháu chỉ được phép ăn cháo thôi sao. Đâu được ăn những món này."

" Thiếu gia đã cho phép, tối này tiểu thư có thể dùng món này."

" Thật chứ."

" Thật."

Nghe được lời bảo đảm chắc chắn như vậy, cô cũng không lo ngại nữa, bắt đầu chén ngon lành những thứ trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: