chương 10
Từ sau hôm đó, dù có bận Du Hoắc Thiên cũng đến " kiểm tra" Hạ Viễn Nhi, nhờ vậy sức khỏe của Hạ Viễn Nhi có tiến triển không ít. Cô ăn cũng nhiều hơn, ngủ cũng nhiều, khiến người cô cũng có thêm không ít thịt, so với bộ dáng tả tơi lúc vào đây thì bây giờ đã là rất tốt rồi. Từ sau khi vào bệnh viện, được các bác sĩ cùng các y tá chăm sóc chu đáo, Hạ Viễn Nhi ngày càng mập mạp đáng yêu, đúng với dáng vẻ của một cô bé mười tuổi. Hôm Nay chính là ngày xuất viện của cô, Trịnh Dương sau khi làm thủ tục cho cô, liền đi mua một bó hoa để chúc mừng. Lúc Trịnh Dương đến Hạ Viễn Nhi đang sắp xếp lại đồ đạc, thấy cô không chú ý có người, anh liền cố ý ho hai cái để thông báo, Hạ Viễn Nhi nghe thấy có tiếng người, quay lại liền thấy Trịnh Dương đang cầm bó hoa đứng đằng sau, làm cô giật mình.
" Đây là quà mừng em xuất viện."
Anh cười nói, tặng hoa cho cô.
" Woa, hoa rất đẹp, càm ơn anh bác sĩ Trịnh."
Thực ra, cô rất thích hoa, đây là sở thích cô duy truyền từ mẹ, dù hoàn cảnh gia đỉnh không khá giả, nhưng ngày nào mẹ cô cũng ra chợ mua hoa về cắm, cô biết mẹ rất thích hoa, nên khi đi đâu có hoa đẹp, cô đều hái một ít đem về cho mẹ. Cô thích hoa vì mùi hương cộng với vẻ đẹp của chúng. Thấy nhóc con xinh đẹp thích hoa của mình như vậy, Trịnh Dương có chút kiêu ngạo, cô thích cũng phải, đó là hoa do bản công tử đích thân chọn, dù là ai cũng đều phải thích thôi.
" Em thích thì tốt. Không cần khách sáo, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều." Nói xong còn giở bộ dáng lưu manh, nháy mắt với cô một cái.
" Xem ra bác sĩ Trịnh có phải hay không rất rảnh?"
Trịnh Dương vốn định ở lại đùa giỡn với Hạ Viễn Nhi thêm chút nữa, nhưng không ngờ anh lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng như satan từ sau lưng truyền tới, khiến anh ớn cả người. Trịnh Dương quay lại thì đã thấy Du Hoắc Thiên đứng ở đằng sau, dọa anh sợ chết khiếp, Du Hoắc Thiên nhìn Trịnh Dương với ánh mắt cảnh cáo, Trịnh Dương như chế đứng tại chỗ.
" Không có, không có, mình rất bận, hai người cứ nói chuyện, mình đi trước đây. Haha..."
Trịnh Dương lắp bắp nói xong liền phóng ra khỏi phòng như một tia chớp, để lại hai người là Du Hoắc Thiên với Hạ Viễn Nhi. Du Hoắc Thiên hôm nay đặc biệt hủy bỏ hết lịch trình buổi sáng, chỉ vì muốn đón mèo con của hắn về nhà, không ngờ vừa bước vào phòng, hắn liền thấy Trịnh Dương đang tặng hoa rồi còn trêu chọc mèo con của hắn, còn nữa mèo con của hắn cư nhiên cùng hùa theo anh ta, khiến hắn phi thường không vui. Không khí trong phòng trở nên ngượng gạo, Du Hoắc Thiên lạnh lùng nhìn Hạ Viễn Nhi , cô cảm thấy hắn nhìn mình chằm chằm đến khó chịu, liền buột miệng hỏi.
" Anh tới đây làm gì?"
" Tôi tới đón em."
" Đón em."
" Chứ em nghĩ tôi đến đây để làm gì."
" À,... không có gì chúng ta đi thôi."
Du Hoắc thiên đột nhiên muốn đánh cô gái nhỏ trước mặt này, sao lần nào gặp hắn cô cũng hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Sắp xếp xong, hai người một lớn, một nhỏ rời khỏi phòng, hắn đi trước, cô đi sau, ánh sáng chiếu lên hai người tạo thảnh cái bóng dài nối tiếp nhau. Đột nhiên hắn dừng lại, khiến Hạ Viễn Nhi đang cắm đầu cắm cổ đi sau, đụng đầu vào lưng hắn. Bước chân hắn thật dài cô khó khăn lắm mới đuổi kịp, sao hắn lại dừng đột ngột vậy, hại trán cô đụng lưng hắn thật đau.
" Bước lên trước, đứng gần tôi."
" Hả?'
Hạ Viễn Nhi chưa kịp định thần khi nghe hắn nói.
" Bước lên." Hắn ra lệnh.
Hạ Viễn Nhi nghe lời, bước lên đứng ngang hàng với hắn.
" Từ nay về sau không được đi sau tôi, tôi không thích nhìn thấy em trong phạm vi của tôi."
" Được."
Cô nghe hắn ra yêu cầu, ngoan ngoãn đồng ý. Hắn thấy cô nghe lời vậy rất hài lòng, hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng, là do Thái Lân chuẩn bị cho cô, mái tóc dài được xỏa sau lưng, cô dù bên ngoài hay bên trong đều trong sáng cộng thêm màu trắng thuần khiết của chiếc váy làm cho cô giống như một thiên thần. Hắn rất thích nhìn cô như vậy.
Xe đã đợi ở bên ngoài, Thái Lân mở cửa cho hắn và cô, trên xe không ai nói tiếng nào, Hạ Viễn Nhi lựa vị trí xa Du Hoắc Thiên ngồi. Thấy cô cố ý tránh xa mình, Du Hoắc Thiên chỉ nhíu mày, nhưng không nói gì. Thái Lân ngồi ở trên, quay xuống đưa cho hắn một tập hồ sơ , nghiêm túc báo cáo.
" Đây là những thứ Du tổng cần, tôi đã chuẩn bị xong."
Du Hoắc Thiên nhận tập hồ sơ, nhưng không mở ra mà đưa qua bên phía Hạ Viễn Nhi nói.
" Mở ra đi."
Hạ Viễn Nhi nhìn hắn một cách khó hiểu, cô mở tập tài liệu ấy ra. Lúc mở nó ra cô rất ngạc nhiên, đây không phài là hình cô sao? Đầu óc đang rất mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Đây là hồ sơ về thân phận mới của em. Từ nay cho đến lúc khi chết, em sẽ là tiểu thư của nhà họ Du, em gái của Du Hoắc Thiên tôi. Tên của em về sau sẽ là Du Hoắc Miêu."
" Sao có thể như vậy được?"
Du Hoắc Thiên thấy cô chưa hiểu, lạnh giọng nói thêm.
" Tôi đã nói với em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo em sẽ sống hạnh phúc đến hết đời. Tôi cho em thân phận, bảo vệ em là điều đương nhiên, em không cần thắc mắc."
" Vậy từ này về sau em sẽ sống với thân phận này ư?"
" Uh. Chẳng lẽ em không tin tôi?"
" Không có, chỉ là em hơi bất ngờ thôi."
Cô không ngờ hắn có thể cho cô thân phận, cho cô một chỗ ở, còn bảo vệ cô. Hạ Viễn Nhi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thay đổi cuộc sống của mình đến như vậy.
Không khí trên xe trở lại không khí im lặng ban đầu. Im lặng một lúc lâu, Du Hoắc Thiên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lại mở mắt ra, quay sang nhìn Hạ Viễn Nhi. Hạ Viễn Nhi lúc này đang ngủ, đầu của cô tựa vào cửa kính trên xe. Thấy cô nghiêng đầu về phía mình, hắn nhích người lại, đỡ đầu tựa vào vai hắn. Thái Lân ngồi ở hàng ghế trên, qua gương cũng hết sức kinh ngạc, lão đại của anh từ trước đến nay chưa bao giờ ân cần với phụ nữ như vậy, lão đại của hắn vốn con phụ nữ là những thứ phức tạp, không thích dính vào. Vậy mà, hôm nay lão đại ngay một chút khó chịu khi Hạ Viễn Nhi đụng vào người hắn cũng không có, chuyện này đúng là hi hủ có một.
Xe đi vào một tòa biệt thự lớn, không phải biệt thự nơi sa hoa, lộng lẫy thật là rất giống với một tòa lâu đài. Thái Lân thấy xe tới nơi, liền xuống xe cung kính mở cửa cho Du Hoắc Thiên, Du Hoắc Thiên nhìn cô bé nhỏ nhắn kế bên mình đang ngủ rất ngon, không đành lòng đánh thức cô dậy, hắn nhẹ nhàng, cúi xuống, vòng tay qua người cô bế cô ra khỏi xe. Vừa ra khỏi xe, con mèo nhỏ trong vòng tay hắn liền ngọ nguậy muốn dậy, cô áp sát mặt mình vào ngực hắn, cọ cọ. Nhìn thấy hành động vô thức giống như một con mèo nhỏ khiến môi hắn không tự chủ cũng cong lên, Thái Lân thấy tâm trạng của lão đại mình vui vẻ, liền cũng vui vẻ theo. Hắn nhìn cô, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều, lên tiếng.
" Tỉnh rồi à."
" Ưm, đây là đâu?"
" Đây là nhà của em?
" Nhà??"
" Phải."
Hắn nói nhà? Cô đang ở nhà? Hạ Viễn Nhi mở to hết cỡ đôi mắt của mình ngắm nhìn xung quanh. Woa, nơi này thật đẹp a, nhìn cứ như một lâu đài trong truyện cổ tích vậy, nơi đây thật là nhà cô sao??
" Sao không thích à?"
Nhìn bộ dáng cô ngây ngốc, hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
" Không phải! không có a.Thích, em thật sự rất thích. Chỉ là nơi này quá đẹp..."
Cô sao có thể không thích từ đó đến giờ cô chứ bao giờ được ở một nơi đẹp như vậy, ngay cả nhà của nhà họ Hạo cũng không đẹp như vậy.
" Em có thể sống ở đây sao?"
" Tất nhiên, đây sau này sẽ là nhà em, không ở đây thì ở đâu."
" Thật sự có thể?"
" Thật sự. Đúng là một nha đầu ngốc nghếch."
Hắn sủng nịch nhìn cô, hai người cùng bước vào nhà. Vừa mới vào phòng khách liền thấy một dàn người hầu, đứng thẳng tấp, cung kính cúi đầu.
" Chào mừng thiếu gia cùng tiểu thư về nhà."
Hạ Viễn Nhi thấy có nhiều người như vậy chào mình liền không quen, quay mặt vào lồng ngực Du Hoắc thiên, tay không tự chủ nắm chặt góc áo trên người hắn, bộ dáng rất giống một con đà điểu.
Hắn nhìn cô trốn tránh chạy như vậy, không vui lên tiếng.
" Ngẩng đầu lên. Em sợ cái gì?"
Cô thấy giọng nói của hắn không vui, nên nghe lệnh liền lập tức ngẩng đầu lên, vừa lúc mắt cô với mắt hắn chạm nhau.
" Bọn họ là người hầu trong nhà này, cũng là người hầu của em, nếu em cần gì có thể sai bảo bọn họ."
" Em chính là tiểu thư của nhà họ Du, bọn họ là người hầu của em, không cần sợ hãi."
Hắn nói như vậy như muốn nhắc cho cô nhớ, cô bây giờ là tiểu thư nhà họ Du, Du Hoắc Miêu, là người trên vạn người dưới một người, không cần phải lúc nào cũng phải lo lắng, sợ hãi.
"Ưm."
Cô gật đầu nhẹ nhẹ, nghe lời hắn nói, tâm tình lo lắng cũng hạ xuống không ít. Hắn bế cô vào phòng khách ngồi, hắn ngồi lên ghế, còn cô thì ngồi trên đùi hắn, Hạ Viễn Nhi thấy mất tự nhiên nói.
" Anh có thể thả em xuống được rồi."
" Không cần. Em ngồi im đó."
Du Hoắc Thiên không cho cô kháng cự, bàn tay hắn giữ chặt lấy eo cô, buộc cô ngồi im.
" An quản gia."
" Dạ, thiếu gia"
An quản gia, là quản gia chính của nhà họ Du, bề ngoài rất hiền hậu, ông đã làm quản gia hơn mười mấy năm.
" Lát nữa, ông dẫn tiểu thư lên lầu, chuẩn bị cho cô ấy chu đáo."
" Dạ, thiếu gia."
Du Hoắc Thiên chỉ nói ngắn gọn mấy câu, nhưng An quản gia hiểu nhiệm vụ của mình là phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Khi ông nghe tin Du Hoắc Thiên nhận nuôi một cô bé, ông cũng rất ngạc nhiên. Ông làm việc ở nhà họ Du cũng nhiều năm, tính tình của thiếu gia như thế nào ông cũng hiểu ít nhiều, việc thiếu gia có thể nhận nuôi môt cô gái, lại dịu dàng, ân cần như thế quả thật chưa bao giờ xảy ra. Dù có thắc mắc, bọn họ cũng không dám hỏi, thân phận của bọn họ chỉ là người hầu, biết nhiều cũng không có lợi ít gì.
" Được rồi vậy lui xuống hết đi, An quản gia, ông đi chuẩn bị chút đồ ăn cho tiểu thư."
" Vâng, thiếu gia."
Rất nhanh mọi người đều lui xuống, để lại phòng khách rộng rãi cho ba người Du Hoắc Thiên, Hạ Viễn Nhi và Thái Lân.
" Thái Lân, báo cáo lịch trình hôm nay."
" Vâng."
" Buổi trưa hôm nay, chúng ta có một cuộc họp quan trọng tại công ty, đến tối phải đi dự hội nghị, xem xét những dự án mới, mở rộng khu vực tấn công vào thị trường Châu Âu."
" Được, cứ theo như kế hoạch mà làm."
Hạ Viễn Nhi ngồi nghe hai người bàn về công việc, cô một chút cũng không hiểu họ đang nói gì, chỉ đành ngồi im lặng nhìn xung quanh.
" Có đói không?"
Du Hoắc thiên bàn xong công việc, mới chú ý cô gái nhỏ ngồi trong người hắn. Hạ Viễn Nhi nghe thấy hắn hỏi mình, liền ra sức gật đầu. Hắn bế cô vào phòng ăn, sắp xếp chỗ ngồi cho cô. An quan gia đưa đồ ăn đã được chuẩn bị ra bàn, tâm trạng hứng phấn muốn được ăn của Hạ Viễn Nhi liền biến mất, vì thứ trên bàn chính là cháo, là món mà cô bị bắt buộc ăn mấy tuần này.
Hạ Viễn Nhi chỉ nhìn chứ không muốn động muỗng, Du Hoắc Thiên thấy biểu hiện của cô có chút khác thường.
" Sao không ăn?"
" Em có thể không ăn cháo có được hay không?"
" Không được."
" Tại sao?"
" Sức khỏe của em chưa hồi phục hẳn, nên không được phép ăn gì ngoài cháo."
" Thực sự là không được à?"
" Không được. Giờ thì em ngoan ngoãn ăn cháo đi."
Hắn đến cho cô có cơ hội phản kháng cũng không được. Nhưng cô vẫn không muốn ăn, cô bất mãn dùng muỗng khuấy cháo trong chén.
Đối mặt với sự phản kháng của Hạ Viễn Nhi, Du Hoắc Thiên phải ra tay ép cô ăn. Hắn kéo chén cháo của cô, đặt trước mặt mình.
Hạ Viễn Nhi cứ tưởng hắn không ép cô ăn nữa, chưa kịp vui mừng thì thấy hắn nghiêm nghị kêu cô. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra, đi lại phía chỗ ngồi của hắn, Hạ Viễn Nhi vừa bước đến, Du Hoắc Thiên nhanh tay kéo cô ngồi trên đùi mình.
" Ngoan, mở miệng ra ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top