CHƯƠNG 1
“ Hạ Viễn Nhi mày ra đây cho tao!!” tiếng kêu chói tai này không ai khác chính là tiếng kêu của tiểu thư nhà họ Hạo- Hạo Thính Như. Hạ Viễn Nhi nghe thấy có người kêu mình liền bỏ công việc lau dẹp chạy vào, cô vừa chạy tới thì liền bị nắm tóc và bị đẩy xuống, người cô vốn đã ốm lại nhem nhuốc, quần áo trên người cũng không đủ ấm vừa cũ vừa nát. Nhìn cô chẳng khác nào đứa ăn xin nhưng dù có nhem nhuốc nhưng gương mặt cô vẫn hiện lên vẻ ngây thơ với đôi mắt to và sáng. Hạo Thính Như năm nay 10 tuổi cùng bằng tuổi với Hạ Viễn Nhi tính tình tiểu thư vì được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên rất hống hách lại thích ăn hiếp người khác trên dưới nhà họ Hạo không ai không biết tính kiêu kì của cô ta. Lúc này trên tay cô ta đang cầm cái váy cũ mày xanh dương trên tay cuối xuống nhìn Hạ Viễn Nhi bị đẩy ngã dưới đất
“ Tại sao cái này lại ở trong phòng của mày hả !! có phải hôm mày dám to gan vào phòng tao trộm đồ không hả con ăn xin kia!!”
cô ta lớn tiếng quát vừa nói xong cô ta lại dùng chân đá vào người Hạ Viễn Nhi. Hạ Viễn Nhi cố nhấc thân mình đau đớn vậy mở miệng
“ Tôi thấy cái váy này bị vứt trong xọt rác vì nhìn còn xài được nên mới nhặt về để trong phòng chứ không phải tôi ăn cắp của chị”. Hạo Thính Như nghe vậy liền cười một cái sau đó lại dùng chân đá vào người Hạ Viễn Nhi
“ Đồ của tao dù có bỏ xọt rác đi nữa thì ai cho phép mày xài hả!! đồ của tao dù có bỏ thì cũng là đồ của tao chỉ có tao mới được phép động vào, ai cho phép mày động vào hả!”
Hạ Viễn nhi thấy giọng điệu hống hách và ngang tàng của cô ta như vậy cũng không muốn cãi nữa dù có lại thì cũng sẽ chẳng có ai chịu nghe cô nói, cũng đâu có ai chịu tin cô, từ khi cô vào giống trong căn nhà này đã bị ức hiếp nhiều rồi cũng quen rồi. Hạo Thính Như không nghe thấy Hạ Viển Nhi nói gì thì mặt tỏ vẻ đắc ý
“ Mày không còn gì chối cãi nữa phải không, mày chính là đồ ăn cắp tao sẽ đi méc mẹ xử mày”
nói xong thì cô ta hân hoan bỏ đi, để lại Hạ Viễn Nhi nằm đó. Hạ viễn Nhi cố sức đứng lên, vào phòng lấy dầu tạm xoa lên những chỗ bị đá. Từ lúc cô vô đây thì ngày nào trên người cũng sẽ có những dấu bằm do chịu sự đánh đập hay do làm những công việc nặng nhọc vì thế cô phải tự chăm sóc cho mình. Đối với những cô bé cùng tuổi cô có vẻ trưởng thành hơn nhiều.
“Mẹ!!mẹ ơi”
Hạo Thính Như chạy ra phòng khách kiếm mẹ của cô ta cũng chính là phu nhân nhà này- Châu Giản Lai. Châu Giản Lai nghe thấy tiếng con gái mình kêu liền tiến tới
“ Bảo bối của mẹ lại đây nào, vừa hay mẹ cũng có việc cần kiếm con. Sáng giờ con đi đâu vậy?”
. Hạo Thính Như chạy lại liền định méc chuyện Hạ Viễn Nhi với mẹ thì lại bị Châu Giản Lai chặn nói
” À mà thôi con đi nhanh với mẹ tới chỗ này, nhanh lên con”
vừa nói vừa kéo Hạo Thính Như. Hạ Thính Như thấy mẹ mình gấp gáp như vậy liền hỏi’’ chuyện gì mà gấp vậy mẹ? chúng phải đi đâu à ??”.
“ Còn đi đâu nữa tất nhiên là đi mua thêm mấy bộ quần áo mới, ngày mai chúng ta phải tiếp một vị khách quan trọng của cha nên cần ăn mặc đẹp chút”
Nói xong bà kéo Hạo Thính Như đi, Hạ tính Như nghe vậy cũng không hỏi nữa mà hớn hở đi mua quần áo mới quên luôn cả chuyện méc với mẹ mình, vừa hay cứu Hạ Viễn Nhi một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top