Tài Xế Nhỏ Và Thỏ Con
Nếu từng lớn lên trong một kí ức tuổi thơ đầy những mảnh ghép của hạnh phúc, thì chắc chắn rằng bạn rất yêu thích màu hồng của cuộc sống như thiên đường. Jeon Jeon nhỏ cũng như thế đó, cậu ấy luôn thích nhìn ngắm những đám mây có hình thù giống mấy chú voi con và que kem to bự. Và đặc biệt Jeon Jeon nhỏ muốn một ngày nào đó sẽ đi tìm được tình yêu màu hồng có mùi kẹo ngọt và sữa dâu dành cho riêng mình. Giống như mấy câu chuyện cổ tích mà cậu vẫn hay đọc trộm ở thư viện thiên thần. À quên nha, Jeon Jeon chính là tiểu thiên thần ở trên trời đó.
Vì muốn tìm tình yêu cho mình mà đi lấy cắp hủ kẹo tình ái của thần cupid nên bị thảy xuống nhân gian. Chỉ cần Jeon tiểu thiên thần gặp được ai đó chịu thu nhận và thơm vào má của cậu thì người đó chính là định mệnh có mùi kẹo đường và dâu tây như chính tiểu Jeon đã mong muốn.
Người ta bảo rằng, nhân gian không có màu hồng đâu đấy tiểu Jeon à. Cậu phải cẩn thận nha.
Jeon Jung Kook ! Ahh cái tên thật hay nha. Khi ở trần gian cậu sẽ có cái tên như vậy đấy. Nhưng tên đẹp thì sao ? Cậu vẫn chưa tìm được định mệnh có mùi kẹo đường và dâu tây đó.
Seoul chính là tên gọi của cái nơi mà tiểu Jeon Jeon phải ở lại để tìm người thu nhận mình. Ở đây thật đẹp, có người đi lại rất nhiều, cơ mà ai cũng cao lớn như cây cột thiên đình ý. Rồi có cả mấy chiếc xe hơi to tướng chạy ngang dọc dưới đường. Đèn từ các bảng hiệu cứ đua nhau chớp tắt nhìn vui mắt lắm. Cơ mà, tại sao Jeon Jeon lại nhỏ xíu như vậy nha?
Thì ra là các tiểu thiên thần khi bị thảy xuống trần gian đều trong hình hài của một đứa trẻ 3 tuổi như thế này đây. Thật bất mãn mà. Đôi chân ngắn ngũn của Kookie đi một đôi giày màu đỏ nổi bật. Trên thân thể tròn vo mặc chiếc áo rộng có mũ trùm màu đen qua khỏi đầu gối. Bên trong tiểu Jeon có mang sịp nha. * đỏ mặt *
Biết đi đâu tìm ra định mệnh có mùi kẹo đường cơ chứ.
" Park Jiminie "
Một cái tên chợt được ai đó kêu lên giữa lúc tiểu Jeon đang gật gù ngủ trên ghế của trạm dừng xe buýt gần đó. Hai chân lủng lẳng cứ đung đưa, đôi tai nhỏ xíu vễnh lên nghe tiếng gọi kia hồi đáp
" Ohhh. Tớ về ngay ! "
Woww. Giọng nói kia còn ngọt hơn cả kẹo đường nữa đó. Tại sao lần đầu vừa nghe đã khiến tiểu thiên thần mê mệt rồi. Phải ha, chính là định mệnh ngọt ngào của cậu đến rồi Jeon Jung Kook !!!!
Nhảy xuống ghế chạy ra xem người nào vừa phát ra giọng nói ngọt như kẹo đường ấy. Thì ra là một cậu bé trắng mềm đang chạy xe đạp lùn tịt nha.
Chắc là lớn tuổi hơn so với tiểu thiên thần Jeon rồi đó. Nước da trắng, đôi mắt hí bé tẹo tèo teo. Hai bên má luôn ửng hồng và tròn béo như một cục bánh mochi. Đôi môi đỏ chu ra khiến Jeon Jeon chỉ muốn nhào đến cắn một phát. Cậu bé Mochi kia loay hoay với chiếc xe đạp cút kít của mình một hồi mà chả biết làm sao xoay lại để chạy tiếp về với đám bạn của mình trong công viên. Chợt mếu máo muốn khóc.
" Ahhhh, Để Jeon Jeon ra tay cho !!! "
Phóng như bay tới trước mặt người ta mà chả biết từ cái xó xĩn nào mọc lên nguyên cây đen thui mà đi giày đỏ chét thế này. Đã béo ú còn hơn Mochi nha.
" Jeon Jeon ? "
Hình như cục Mochi ngon mềm của Jeon Jeon ngốc tới nổi không biết Jeon Jeon ta là ai sao.
" Ừm. Jeon Jeon sẽ giúp cho haha "
Cười hề hề lên, đến cả mấy cái răng sữa vừa mới mọc cũng lộ lên cho Mochi thấy hết rồi. Còn không chịu để người ta giúp à ?
Mochi vội vàng nhảy lên xe đạp cút kít nhỏ chạy đi bán sống bán chết vì hoảng sợ. Mẹ Mochi có dặn đừng nói chuyện với người lạ. Đặc biệt là mấy kẻ đột nhiên xông đến như Jeon Jeon nha.
Bất thành nhé Jung Kookie. Cưa đổ tiểu Mochi thật sự rất khó. Còn chưa ngửi được mùi sữa dâu tây trên mặt Mochi mà.
Jiminie là tài xế nhỏ đó nha. Ùn ùn ~~~ Mỗi ngày đi mẫu giáo đều rất thích tự lái xe đạp cút kít nhỏ của mình tới trường. Mẫu giáo hoa hướng dương cách nhà của Jiminie có vài hàng cây xanh, lại gần công viên nên mỗi chiều tan học đều chạy đua với mấy bạn cùng trang lứa ở đó. Có khi lại chơi bán đồ hàng và Jiminie xung phong làm người chuyển đồ ăn nhanh cho các hộ gia đình nha. Vì Jiminie là tài xế nhỏ mà. Tài xế nhỏ tốt bụng nhất hành tinh luôn.
Dạo gần đây, Tài xế nhỏ dường như gặp một đối tượng vô cùng kì lạ ở trên đường về qua công viên. Cứ có một con thỏ béo ú mặc áo trùm đen đi giày đỏ đòi đi theo Jiminie hoài à. Mỗi ngày đều thấy tên thỏ béo ú kia phơi thây nằm chèo queo trên mấy cái ghế công viên hoặc trạm chờ xe buýt. Hễ thấy Jiminie đạp xe ngang qua là đứng bật dậy cười hề hề.
Hôm nay không biết như thế nào đây, Jiminie vẫn còn trên trường, tầm chút xíu nữa thôi lại về gặp con thỏ béo đó nữa cho xem.
" Rào Rào "
Ôi chết, mưa rồi. Thật may mắn là Jiminie luôn đem theo áo mưa màu trong ba lô của mình. Tan học, Jiminie cài quai nón bảo hiểm xong xuôi liền mặc áo đi mưa vào. Trông Jiminie vừa béo vừa lùn trong cái áo đi mưa buồn cười chết đi được. Chào cô giáo rồi ra về, Jiminie lại tiếp tục đạp xe cút kít của mình bon bon trên đường về ngang công viên. Lạ thật, không thấy con thỏ béo kia đâu hết. Cậu ấy đâu rồi ?
Trời đang mưa ngày một lớn mà con thỏ béo kia có một mình, dường như còn nhỏ tuổi hơn Jiminie nữa đó. Bỗng cảm thấy lo lắng, Jiminie quyết định đảo một vòng công viên tìm thỏ con béo ú.
" Thỏ con ~~~ "
" Thỏ con à ~~~ "
Jiminie gọi to trong cơn mưa. Thôi không xong rồi, như vậy Thỏ béo sẽ rất lạnh và sợ đó.
" Thỏ con à~~~ Em ở đâu ? "
" Mochi à !!!! "
Ah đây rồi, cuối cùng Mochi của Jeon Kookie sẽ xuất hiện mà. Jeon Jeon lạnh muốn chết luôn
" Mochi à, xin hãy thu nhận Jeon Kookie ~~ "
Trong mưa, một con thỏ béo lù ướt nước mưa, chả lẽ Mochi không mủi lòng hay sao.
" Được rồi ! Mau về thôi "
Tuyệt vời, Mochi thật tốt đó. Thỏ béo thấy như mình được bay thẳng lên mây mà không cần cánh luôn vậy.
Jiminie cho Kookie một cái nón bảo hiểm nhỏ khác nữa. Cài quai xong xuôi và bảo thỏ con hãy ôm cổ của Jiminie để cậu ấy đèo về nhà. Sung sướng nhất là được ôm cục Mochi trắng mềm, Jeon Kookie tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Hai tay tròn múp ôm lấy cổ của anh tài xế nhỏ Jiminie. Cả hai cùng nhau về nhà
" Jeon Jeon có béo lắm đâu "
" Jeon Jeon mà không béo á ? Nặng muốn dẹp bánh xe luôn ~~ "
" Jiminie Mochi ơi. Anh có mùi sữa dâu thật nè ! "
" Nè Kookie, em phiền phức thiệt đó ~~ "
Jeon Kookie mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà chờ anh tài xế nhỏ lái xe đi học về. Có khi sẽ là bim bim bự chảng được mẹ mua mà cả hai ăn mấy đêm chưa hết. Có lúc là đá bào mát lạnh hương trái cây, rất ngon. Nhưng mà, anh Mochi sẽ không biết được là... Jeon Jeon sẽ không ở với anh Jiminie hoài được. Tiểu thỏ béo của anh phải về thiên đình làm thiên thần nữa. Cầu xin người đó thần cupid, tiểu Jeon Jeon vừa tìm được định mệnh kẹo đường của mình mà. Đừng bắt tiểu Jeon phải về thiên đình ngay đó.
" Kookie, em đừng đi đâu nha ? Ở lại chơi với Jiminie và cùng Jiminie đi học nữa. Ở lớp mẫu giáo rất vui. Kookie sẽ rất thích đó "
Hai tay mũm mĩm của anh Mochi áp lên hai bên má bầu bĩnh của Thỏ con cười tít mắt nói bằng giọng nói ngọt ơi là ngọt, cái giọng nói khiến tiểu Thỏ béo vô cùng yêu thích.
Thật đáng tiếc, anh Mochi sẽ không được đón Jeon Jeon mỗi ngày như anh đã hứa. Cũng không thể mỗi ngày đem phiền phức tới cho anh nữa. Thật xin lỗi, anh Jiminie chính là định mệnh ngọt ngào nhất của Kookie rồi đó. Khi trở về thiên đình rồi, Jiminie vẫn mãi là cục Mochi trắng mềm như lúc ban đầu của Tiểu Jeon Jeon thôi. Đừng khóc nhè nha, Jiminie khóc nhè là xấu nhất.
" Ahhhh, Jeon Jeon buồn ngủ rồi. Mai anh Jiminie còn đi mẫu giáo nữa đó. Mau ôm Jeon Jeon ngủ đi "
" Ừm ^^ Ngủ thôi "
Ngủ thật ngon nha Jiminie à, em phải về lại nơi thuộc về em rồi. Tạm biệt Mochi của Jeon Jeon. Một cái thơm vào má tròn ửng hồng của Jiminie. Ánh sáng le lói cuốn theo mùi hương phấn hoa kì diệu kéo Jeon Jeon trở thành một tiểu thiên thần. Đôi cánh sau lưng mọc ra và thỏ con biến mất ngay sau đó.
Jiminie ngủ thật ngon, trong mơ còn nhìn thấy nắm tay Kookie ngắm nhìn mấy chú mòng biển nhỏ.
Nhiều ngày sau khi Thỏ con của Mochi biến mất, cậu luôn trong tình trạng rất buồn. Chỉ lầm lũi với chiếc xe đạp nhỏ dạo mấy vòng công viên tìm lại Thỏ béo của mình.
Jiminie hôm nay vẫn chưa bỏ cuộc. Vẫn ngồi bó gối ở chỗ ghế chờ mà Jeon Jeon vẫn hay ngồi mỗi lần Jiminie đi học ngang qua. Thật vô vị, Jeon Jeon đã không muốn ở cùng một chỗ với mình nữa rồi.
Chỉ biết cười và quyết định đội nón lên đầu, cài quai nón xong xuôi và chuẩn bị đạp về.
Trời ạ, lại mưa. Có phải Mochi tui chưa đủ buồn không ? Đôi mắt hí rưng rưng nước mắt, đôi tay mặc vội cái áo mưa màu xanh lên mình. Lại đạp xe trong mưa trở về nhà. Giá mà, Jeon Jeon lại xuất hiện và lại bám lấy Mochi đòi ôm ôm như trước thì hay biết mấy. Thật sự, Jiminie rất nhớ Kookie.
" Kéttttt "
Bất thình lình một vật thể nhỏ đáp xuống trước mặt Jiminie. Là một chú thỏ trắng. Đúng nghĩa là một chú thỏ. Cơ mà, lại là cái áo trùm màu đen rộng, hai chân của chú thỏ có hai chiếc giày đỏ nữa kìa. Thỏ béo lại giương đôi mắt tròn xoe cầu xin Jiminie thu nhận. Tất nhiên là Jiminie đồng ý. Cái nón bảo hiểm nhỏ Jiminie luôn đem theo bên mình. Đội lên và gài quai cho thỏ con xong, Jiminie bỏ thỏ con lên mũ áo mưa màu xanh của mình và đèo về nhà.
" Bùmmm !!! "
Ôi là một con thỏ thành tinh.
" Mochi à !!!! "
Chính là Jeon Kookie đó, Thỏ béo nhất định không buông tha cho Mochi thơm mùi sữa đâu mà.
" Anh Jiminie nhất định phải la của em ! "
" Jeon Jeon, rách áo anh rồi. Em phiền phức thật mà "
Mochi thật ra đã thích Thỏ béo lâu lắm rồi đó!
Thơm một cái nha ^^
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top