Chương 1 : Chờ anh

Tạ Kiều Mạc gật gù buồn ngủ, mắt đã trở nên thâm quần, nhưng vẫn kiên quyết một mực ngồi chờ mong người kia trở về

"Khụ khụ..." Tạ Kiều Mạc ho khan vài tiếng

Thân thể y dạo này không tốt, thỉnh thoảng lại ho đến ra cả máu, nhiều khi đầu óc lại có chút choáng váng, không cẩn thận sẽ ngã gục xuống.

Trời sang đông bắt đầu chuyển lạnh, gió bắc thổi vào từng lớp da mỏng nhợt nhạt của y, cơ thể vốn đã không tốt, y lại chẳng bao giờ tự chăm sóc bản thân mình, ngay cả chiếc áo cũng chỉ là áo mỏng, tiện khoác vào một chiếc áo gió

"Cạch"

"Anh về rồi" mắt y sáng lên, thanh âm y hơi yếu, tỏ ra đầy vui vẻ nhìn nam nhân

Vương Trắc Tử không lộ ra biểu tình gì, chỉ lạnh nhạt "ừm" một tiếng, liền muốn di chuyển lên tầng về phòng

Tạ Kiều Mạc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nuốt lại câu muốn nói vào trong bụng, y chỉ muốn hỏi" Anh ăn gì chưa?" nhưng cảm giác thật khó, tựa như có gì đó mắc trong cổ y, ngăn y không nói ra

Nhẹ nhàng dọn dẹp đi đồ ăn đã bày trên bàn, y chỉ muốn cười khổ, hôm nay là lần thứ 100 y đổ đồ ăn đi rồi. Nhìn lại chúng y lại có chút không bằng lòng

Vương Trắc Tử là một doanh nhân lớn, sớm ngày hắn đều bận bịu đến nỗi không có thời gian về nhà. Lúc về cũng đã khoảng 1-2 giờ đêm. Ngày nào Tạ Kiều Mạc cũng trông ngóng hắn về, chỉ mong cả hai có thể hảo hảo vui vẻ cùng nhau ăn một bữa ăn gia đình, tựa như một giấc mơ, không thể với tới...

Xong hết công việc cũng đã khoảng 1 rưỡi, y mới về phòng ngủ

Nằm trên chiếc giường êm ái rộng lớn, nhưng Tạ Kiều Mạc lại chẳng hề cảm nhận được chút hơi ấm, anh ấy hẳn đã ngủ đi

Kiều Mạc lặng lẽ nhìn đối diện, khuôn mặt băng lãnh của hắn đã thả xuống vài phần, khi ngủ cũng chở nên nhu hoà hơn, không giống như lúc thanh tỉnh

Kiều Mạc chăm chú nhìn Vương Tử Trắc, đã bao lâu y chưa được nhìn gần hắn như vây nhỉ?

Cũng khoảng một năm rồi ha?

Nhắm mắt quên đi mọi chuyện, y hiện tại chỉ muốn ngủ, ngủ thật sâu, sâu đến nỗi không tỉnh nữa cũng được, để bản thân y không phải trầm luân suy nghĩ nữa..

Trong cơn mê man trầm luân, bàn tay nóng hổi quấn chặt thân thể nhỏ bé kia vào lòng ngực mình, như sợ hãi, như tuyệt vọng, như thể bất lực, không thể làm được gì, chỉ biết chốn chạy tránh né, nhưng chỉ muốn người kia bên cạnh mình mãi mãi, một tấc ko muốn rời xa

Thân nhiệt cả hai mịt mờ trong màn đêm lạnh lẽo, bỗng lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường

"Ngủ ngon, tiểu Mạc...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top