Chương 79: Nhân tài đông đúc

“Xuy xuy xuy” Liên tục ba tiếng, hỏa diễm tắt, lại có ba vị đan sư đi xuống khỏi đài, trên sân nhất thời chỉ còn lại mười vị luyện đan sư, mọi người trừng lớn mắt, vẻ mặt càng khẩn trương đứng lên.

Nhìn đồng bạn không ngừng rời đi, mười vị đan sư còn lại trong lòng cũng không khỏi khẩn trương, loại áp lực bài sơn đảo hải* lại đánh úp lại.

*áp lực lớn, lớn lắm đó mà mình không biết diễn tả như nào nên để vậy nha 

Những chiếc đỉnh lò còn lại trên sân thu lại vô số ánh mắt chờ đợi, mười vị đan sư tâm tình cố gắng trấn định, ý niệm tập trung cao độ, vẻ mặt khẩn trương chú ý đỉnh lò trước mặt.

Hỏa diễm thiêu đốt, đột nhiên, tình huống trên sân có biến hóa, Tống Tiểu Hổ cùng một vài vị đan sư vẻ mặt biến đổi, hô hấp trở nên dồn dập, tinh thần trở nên căng thẳng.

Ngay lúc nãy thôi, dù là mơ hồ, bọn họ đột nhiên cảm giác được sự bài xích của sơn cô không còn là sự bài xích mà là tự động hấp dẫn.

Mấy người ánh mắt vui vẻ, linh hồn lực khống chế, đem hỏa diễm cùng sơn cô rút ngắn khoảng cách, xuy một tiếng, hỏa diễm đánh lại, lâu như vậy sơn cô không hề biến hóa lại như tìm được điểm bùng nổ, nháy mắt đã có chuyển biến vô cùng lớn.

Sơn cô màu xám nhanh chóng biến hóa, từ từ mở ra từng điểm nhỏ, lộ ra cô thịt tươi mới bên trong, giống như uống nước cực lực hấp thu hỏa diễm xung quanh.

Ánh mắt Chỉ Yên nhảy dựng, trong mắt xẹt qua một tia thấu hiểu, xem ra không phải chỉ có âm khí mới có thể giải quyết, tương phản, đúng, chính là tương phản, chỉ cần lực lượng linh hồn lực đủ mạnh, lại có đủ kiên nhẫn, thiết trụ cũng có thể hóa bụi, huống gì là một cây sơn cô nho nhỏ.

Những điểm nhỏ trên thân sơn cô không ngừng hấp thu hỏa diễm, hoàn toàn mở ra, bên trong cô thịt đại khai, hỏa diễm vẫn không ngừng bị hấp thu, vài vị đan sư thầm rùng mình, hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt này một khi châm liền vô pháp khống chế.

Phốc, mới có hai giây, sơn cô tại đỉnh lò hóa thành tro tàn, vẻ mặt mấy vị đan sư tan tác, vừa mới khơi dậy một chút hi vọng, giờ cũng như sơn cô hóa thành tro tàn, hầu như biến mất không còn chút gì.

Lại có hai vị đan sư đi xuống, trên đài chỉ còn lại tám người.

Dưới sân lại vang lên một mảnh thanh âm thổn thức, nhìn một vị lại một vị đan sư đi xuống đài, thần kinh mọi người đã muốn chết lặng mà đứng lên.

“Thử, lại thử.” Tống Tiểu Hổ chấn chỉnh lại tinh thần, cầm lấy một gốc sơn cô khác tiến nhập đỉnh lò, giống như trước, tất cả còn lại chỉ là tro tàn, sự biến hóa quá nhanh của sơn cô khiến người ta khó có thể khống chế được.

Một lần lại một lần, cho đến lần thứ năm, Tống Tiểu Hổ rốt cục cũng khống chế được hỏa diễm trong tay, chỉ tiếc gốc sơn cô đã cháy hết một nửa, mặc dù không có cháy hết hoàn toàn nhưng một nửa còn lại này cũng không thể dùng.

Ném vào gốc sơn cô thứ sáu, cũng là gốc sơn cô cuối cùng, hỏa diễm biến nhỏ như thể sợi tơ vòng cuốn lấy sơn cô, độ nóng được điều chỉnh thích hợp, sơn cô màu xám không bị thiêu đốt nên hoàn toàn không có phản kháng, bắt đầu mềm ra, cuối cùng hóa thành một loại bột phấn màu xám pha lẫn một chút bột màu bạc.

Yên tĩnh, toàn thể xung quanh đều là yên tĩnh, tám vị đan giả trên đài hiện giờ chỉ còn lại một mình Tống Tiểu Hổ, những người khác đều là mang vẻ mặt xám xịt mà đi xuống đài, để lại trên đài một mảnh trống trải.

Mấy vạn đôi mắt thống nhất dừng lại trên người Tống Tiểu Hổ, đem toàn bộ hi vọng ký thác lên người vị đan sư trước mặt này.

Ngọn lửa màu cam tại đỉnh lò tiếp tục thiêu đốt, một cây lại một cây thảo dược tiến nhập, mọi người thấy thế tâm tình lại buông lỏng đôi chút.

Thời gian cứ thế trôi qua,trong mắt Chỉ Yên xẹt qua một tia ngoài ý muốn, lần nứa đánh giá thiếu niên trên đài, một thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh, từng thấy mình là khó xử, từng thấy mình là đỏ mặt, không nghĩ tới, hắn lại là đan giả xuất sắc nhất trong số tân sinh giới luyện đan.

Dựa vào linh hồn lực, có thể kiên trì tới giờ, chỉ là ở hắn còn có phần khí chất trầm tĩnh cùng tự tin khác hẳn những người cùng lứa, những điều này mới là thứ khiến người ta rung động thật sự.

Khoảng không gian yên tĩnh vẫn như trước không đổi, thiếu niên luyện đan cũng là tiến hành đến thời khắc mấu chốt, ngọn trăm hòa thảo cuối cùng theo sự khống chế của hỏa diễm mà nhập đỉnh lò.

Trăm hòa thảo bị hỏa diễm nung nóng bắt đầu hóa thành chất lỏng lục sắc, lại trải qua cực nóng quay vòng mà hình thành sương mù tràn ngập tại đỉnh lò.

Tống Tiểu Hổ thấy sự biến hóa này thì nhanh chóng đem những dược thảo đã luyện chế tiến nhập đỉnh lò, chất lỏng, thuốc bột hỗn hợp, trăm hòa thảo dưới dạng sương mù thẩm thấu, thuốc bột cùng dược thủy nhất thời sôi trào, bắt đầu xoay tròn với biên độ nhỏ.

“Không nghĩ tới còn có một người có thể kiên trì tới bây giờ.” Tây Môn Thịnh nhíu mày, khí chất cương nghị trên mặt nhiễm một tia ngoài ý muốn.

“Đúng vậy đúng vậy, tiểu tử này không tệ, nhất phẩm đan sư mà có thể đem khí huyết đan luyện chế đến bước này quả thực không tệ.” Giám khảo trên đài đều gật đầu phụ họa, sắc mặt cũng toàn là tán thưởng.

Diệp Văn khẽ híp mắt, khóe môi nhếch lên tia cười yếu ớt, không có bày tỏ bất luận ý kiến gì, vẻ mặt thâm ý tiếp tục quan sát biểu diễn trên đài.

“Ha, rốt cục sắp ngưng đan!” Trên sân vang lên những tiếng hô nhỏ, mọi người đứng dậy, vẻ mặt chờ đợi, nhanh, cuối cùng cũng ngưng đan.

Tống Tiểu Hổ cắn răng, tinh thần tập trung cao độ, dựa theo đan phương mà tiến hành ngưng đan, đem chất lỏng màu vàng kim của hồ bì cùng với bột phấn sơn cô bắt đầu dung hợp, linh hồn lực gắt gao bao vây không để lộ ra một kẽ hở.

Chất lỏng vàng kim hoàn toàn rót vào bột phấn màu xám tro, dần dần hòa lẫn vào nhau, cùng hình thành lên một hỗn hợp sệt dính....

Mười lăm loại thảo dược cứ thế hoàn toàn dung hợp, Tống Tiểu Hổ đem linh hồn lực mạnh mẽ thu lại, đặt ở ngoài đỉnh lò, hỏa diễm oành một tiếng long trọng, nhe răng vũ trảo, thiêu đốt kịch liệt dị thường.

Oanh, dưới đài vang lên từng đợt hoan hô, nhìn cảnh tượng diễm lệ hoa mỹ dị thường này, mỗi người đều có vô vàn kích động.

Tống Tiểu Hổ ánh mắt chợt tắt, oanh, đỉnh cái khép kín, chính thức ngưng đan.

Diệp Văn tôn giả vuốt râu,vui mừng gật đầu, tiểu tử này quả thật là không tầm thường.

Hai tròng mắt khép kín, linh hồn lực thăm dò rồi hạ xuống, trong đỉnh hết thảy đều bị Tống Tiểu Hổ khống chế chặt chẽ, một giây đi qua, đỉnh lò phát ra tiếng ông ông, thanh âm càng ngày càng lớn, linh hồn lực lại tiếp tục thăm dò, trong đỉnh hỗn hợp đã dần ngưng tự thành viên cầu nho nhỏ, hình thành sơ dạng* đan dược...

*những đặc điểm đầu tiên của viên đan dược, kiểu như nó đang từ nhiều mẩu gom lại một mẩu rồi từ méo thành tròn á...cứ hiểu vậy đi chứ mị giải thích nó càng khó hiểu hơn thì phải@@

Tâm thần đè xuống, linh hồn lực mạnh thả ra, áp lực bên ngoài cũng tăng không ít, trong đỉnh viên thuốc xoay tròn chỉ dư một sợi bạch tuyến, hỗn hợp đè ép dung hợp, ở trong hỏa diễm bốc hơi rồi lấy tốc độ nhanh nhất biến hóa.

Tiếng ông ông dần dần ngừng lại, oanh, đỉnh cái mở ra, dược hương đặc quánh tỏa ra bốn phía, thấy vậy tinh thần chấn động mạnh, Tống Tiểu Hổ trong lòng vui vẻ, ý niệm vừa động, một viên đan dược màu đỏ to cỡ hạt châu theo đỉnh lò nhảy lên cao mà ra, di chuyển tới trước mặt.

Xôn xao, toàn trường sôi trào, mọi người kích động đứng lên, hoan hô nhảy nhót, phấn chấn nhìn đan dược ra lò.

“Ha ha ha, ra đan, ra đan!” Từng trận hoan hô nổi lên, mọi người trăm miệng một lời hưng phấn nói.

“Ha ha, như thế này ta nhất định ra sức cạnh tranh, khí huyết đan trân quý như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua.” Một thiếu niên áo gấm hưng phấn mà nói, giống như khí huyết đan hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay vậy, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn.

...

Trên sân đều là tiếng nghị luận lớn nhỏ, các loại tán dương cũng không dứt bên tai.

Luyện đan thành công, cao hứng nhất vẫn là Tống Tiểu Hổ, chỉ thấy vẻ mặt hắn ửng hồng, con ngươi cũng kích động không thôi, cả người run run, cẩn thận cầm lấy đan dược.

Khí huyết đan màu đỏ rực, to cỡ hạt châu được hắn đặt trong lòng bàn tay, truyền đến từng trận ấp áp.

Đan dược mặt ngoài thô ráp, có điểm xấu xí dữ tợn, thuộc loại đan dược hạ phẩm, dù vậy cũng không ngăn được toàn trường sôi trào.

“Không nghĩ tới còn có một người luyện chế thành.”Sa Toa nhỏ giọng nói thầm, khuôn mặt xinh đẹp phớt phớt hồng.

“Đan hương tỏa ra nồng đậm, hạ phẩm khí huyết đan.” Chỉ Yên câu môi, nhẹ giọng nói.

“Đáng tiếc!” Sa Toa tiếp một câu, thứ nàng muốn luôn luôn là thứ tốt nhất, vừa nghe nói là hạ phẩm đan dược, nháy mắt ngay cả một chút hứng thú muốn mua cũng không còn.

Khóe miệng Chỉ Yên khé run, trán cũng giăng đầy hắc tuyến, nếu những lời vừa rồi mà bị những người phía sau nghe thấy không biết họ sẽ chịu bao nhiêu đả kích.

Nàng có mua hay không cũng không có quan trọng, nhưng lại ở chỗ này bày tỏ ý tứ, còn ghét bỏ không bằng của bản thân mình.

“Cửa thứ hai, luyện chế khí huyết đan, Tống Tiểu Hổ đệ tử đã thắng!” Diệp Văn tôn giả gật đầu, Tống Tiểu Hổ tay bị chủ trì cầm lấy giơ lên, trước mặt toàn trường lớn giọng tuyên bố.

“Lần này tân sinh giới luyện đan, ta tuyên bố, Tống Tiểu Hổ là đan giả tốt nhất, thành tích ưu tú, thuần lợi tiến vào cửa tiếp theo, đan dược tự tổ khảo hạch.”

Oanh, theo lời tuyên bố của chủ trì, trên sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người vui mừng, đều tại chỗ ngồi đứng lên, trong miệng là liên tiếp hoan hô, vẻ mặt kích động vô cùng.

(hoan hô hoài làm mị cứ liên tưởng đến mấy phan cuồng )

Tống Tiểu Hổ một tay cầm đan dược, một tay bị giơ cao lên, nhìn toàn thể vui mừng, đầu choáng váng, tâm tình cũng bay bổng tựa trên mây.

Hắn chính là dựa vào nhiệt huyết, dựa vào kiên trì lại kiên trì, cũng không nghĩ rằng thật sự thành công, nhưng nhìn những đợt vỗ tay không ngớt kia đã khẳng định.

Hắn thành công, thật sự thành công!

Hai tròng mắt trừng lớn, dại ra, trong lòng không ngừng vọng lại câu nói đó, tận đến khi chủ trì lặp lại lần nữa bên tai, hắn mới cảm thấy hết thảy không phải là hư ảo.

“Tốt lắm, Tống Tiểu Hổ đan giả vừa mới tiêu hao không ít linh hồn lực, vì sự công bằng của trận đấu, mời xuống đài nghỉ ngơi một khắc, đây là linh hồn phục nguyên đan, mời dùng.” Chủ trì nói xong, đem một bình sứ nhỏ màu trắng đưa tới cho Tống Tiểu Hổ.

Xôn xao, dưới sân ồ lên, không dám tin mà trừng lớn mắt, bọn họ vừa mới nghe thấy cái gì? Linh hồn phục nguyên đan?

Cái gì?

Tây Môn Thịnh thân thể run lên, không tự chủ cũng tại chỗ đứng lên, khuôn mặt cương nghị hoàn toàn là hoài nghi, kinh ngạc trừng mắt nhìn Diệp Văn tôn giả.

Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Linh hồn phục nguyên đan? Đó là tứ phẩm đan dược đấy, vì một trận đấu mà sử dụng, ngay cả hắn là hội trưởng cũng không thể tùy ý mà sử dụng như vậy.

Tây Môn Thịnh miệng hận không thể tắc một quả trứng gà, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, ngàn tính vạn tính, lại quên không tính Diệp Văn tôn giả sẽ vì lần này mà xuất ra đan dược do chính mình luyện chế.

Trách không được hắn chấn định như vậy, thì ra là còn một chiêu này.

Mặc dù đan sư còn lại cũng chỉ có một người, nhưng tứ phẩm đan dược vừa xuất hiện, nháy mắt liền có thể bù đắp tất cả, trước mắt vạn người chứng kiến tung ra một chiêu này, bầu không khí vốn đã cao nay lại càng dâng cao hơn.

Lôi Minh viện trưởng ánh mắt khẽ tránh, khoảnh khắc nghe đến linh hồn phục nguyên đan, lo lắng trong lòng hoàn toàn thay thế bằng vui sướng cùng an ủi.

Cũng phải thôi, Diệp Văn tôn giả làm việc, đã bao giờ khiến hắn thất vọng chứ.

Trên sân giám khảo trừng lớn mắt, vẻ mặt kích động, hai tay nắm chặt, trong lòng phập phồng không yên.

Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan, thật sự, bọn họ cùng lắm chỉ là đến tham gia khảo hạch tân sinh giới luyện đan mà thôi, như thế nào mà có thể gặp được đan dược cao cấp như vậy chứ?

Tứ phẩm đan dược tại U Minh đại lục thuộc hàng hiếm nhất nhì, độ trân quý tất nhiên là không nói chơi, mà linh hồn phục nguyên đan lại là tứ phẩm trung cực phẩm, không chỉ khiến cho linh hồn lực phục hồi nhanh chóng, còn có thể khiến thực lực linh hồn được thăng cấp, quy mô đột phá linh hồn cực hạn.

“ Là thật sao, ta thật sự không có nghe lầm, là tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan?” Một thiếu niên mở lớn miệng, ánh mắt dại ra lẩm bẩm nói.

“Linh hồn phục nguyên đan, khí phách cao như vậy, e rằng chỉ có U Lam học viện mới có thể có thôi.” Một đệ tử khác nói tiếp, trong mắt lúc này toàn là sùng bái.

“U Lam học viện, thứ tranh được đúng là không uổng công.” Trên đài cao, các vị khách quý cũng vẻ mặt kích động, thỏa mãn cùng kính ý nói.

...

Tống Tiểu Hổ hai tay run run tiếp nhận bình sứ màu trắng, ánh mắt nóng rực, lồng ngực phập phồng rung chuyển.

Phục nguyên đan, đây là linh hồn phục nguyên đan!

Trong ánh mắt nổi lên sự sùng bái, bình sứ mở ra, một viên đan dược màu trắng xinh đẹp lăn vào lòng bàn tay.

Hô, toàn trường yên tĩnh, mọi người đứng dậy, duỗi dài cổ, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi diễn biến tiếp theo, quá trình tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan bị nuốt vào quả thực khiến người ta phấn khởi không thôi.

Kích động, hâm mộ, khẩn trương, ghen tị.....

Các loại cảm xúc lưu chuyển, mỗi người trên mặt hoặc buồn bã, hoặc không cam lòng, hoặc kinh ngạc, hoặc khó có thể tin những gì đang diễn ra...

Tống Tiểu Hổ cầm viên đan dược màu trắng vô cùng xinh đẹp trong tay, chậm chạp không muốn nuốt vào, động tác giằng co, từng hình ảnh như được dừng lại, mọi người hô hấp căng thẳng, nín thở chờ đợi...

Nhìn viên đan dược, lại nghe chóp mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát, hít sâu một hơi, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ sẽ ăn qua loa như vậy, nếu có thể, hắn nguyện cả đời này gìn giữ, vĩnh viễn phong ấn lại trong không gian giới chỉ, không thì ngày nào cũng lấy ra chiêm ngưỡng, tự khích lệ mình không ngừng tiến bộ.

“Sớm biết như thế, cho dù phải liều cái mạng này ta cũng muốn kiên trì đến cùng.” Ở luyện đan khu, một vị đan giả vừa mới từ trên đài đi xuống hô hấp dồn dập nói, ánh mắt đỏ đậm, vẻ mặt hâm mộ ghen tị.

“Sớm biết như thế, cho dù hao tổn bao nhiêu linh hồn lực ta cũng sẽ không đi xuống.” Một đan giả thì thào, trong mắt chứa lửa nóng đủ để thiêu đốt hết thảy.

Khoảnh khắc nghe đến sẽ phải luyện chế khí huyết đan, hắn liền mất tin tưởng vào chính bản thân mình, bởi vậy, trận này thi đấu, ngay từ đầu hắn đã thua rồi.

Hắn dám chắc chắn, trên sân cũng phải có đến tám phần đan giả nghĩ như vậy, trận này thi đấu, nếu nói là so đấu về thực lực thì không bằng nói là so đấu nghị lực cùng niềm tin thì hợp lí hơn.

Tống Tiểu Hổ thắng, thắng không chỉ là đối với bọn hắn, mà còn là chiến thắng chính mình, còn bọn họ, là người thất bại, cũng chỉ có thể ở một bên hối hận nhìn tứ phẩm đan dược với mình không duyên phận.

Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan, đúng là lấy máu không biết bao nhiêu người, trên mặt ai nấy đều là ảo não tiếc nuối.

“Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan?” Sa Toa khẽ mở môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ hâm mộ... “Không nghĩ tới U Lam học viện lại có thể hào phóng như vậy, nghiễm nhiên dùng tứ phẩm đan dược cấp cho thí sinh dự thi.”

Mặc dù nàng là công chúa Long Đằng quốc, cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với tứ phẩm đan dược.

“U Lam học viện quả nhiên bất phàm, ở đâu cũng có thể khiến người ta kinh hỉ.” Sa Long thanh âm trầm thấp, khuôn mặt ôn nhuận hiện lên tia khâm phục.

Chỉ Yên trầm mặc phút chốc, ánh mắt vi liễm, trong mắt xẹt qua một tia lượng sắc, đúng vậy, quả thật bất phàm, nàng vốn tưởng rằng trận đấu này sẽ có cục diện không tốt, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng, cũng nằm ngoài dự kiến của mọi người.

“Trời, vị tân sinh này cũng quá là hạnh phúc rồi.” Đám người đứng tại luyện đan khu phấn chấn nhìn Tống Tiểu Hổ trên đài, thanh âm run run nói.

“Đúng vậy, tiểu tử này đúng là vận khí vô cùng tốt, vậy mà có thể có được linh hồn phục nguyên đan do chính Diệp Văn tôn giả luyện chế.” Một vị nhị phẩm luyện đan sư kinh hô, lại khiến cho một đám đông không nhỏ dao động.

Bọn họ là những luyện đan sư thường xuyên túc trực tại luyện đan đường, tiếp xúc với Diệp Văn tôn giả cũng không ít, nhưng ngay cả nhất phẩm đan dược trong tay Diệp Văn tôn giả cũng chưa từng được nhìn qua chứ đừng nói là tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan, giờ khắc này, bọn họ thật muốn hận chết Tống Tiểu Hổ trên đài kia.

Diệp Văn tôn giả vuốt râu, hướng phía Lôi Minh viện trưởng cười nhẹ, đối với phản ứng của mọi người cũng rất vừa lòng, tốt lắm, hết thảy đều nằm trong dự kiến của hắn, phía trước có bước đệm, trận đấu kế tiếp hẳn là càng thêm thuận lợi.

“Mời vị đan giả này mau chóng dùng, chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.” Thấy thiếu niên trên đài còn chần chừ chưa dùng linh hồn phục nguyên đan, người chủ trì không khỏi nhắc nhở.

“Đúng vậy, nhanh chóng ăn vào rồi còn tiếp tục trận đấu nữa.” Mọi người đang ngốc lăng lấy lại tinh thần, trăm miệng một lời thúc giục nói.

Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan thực sự trân quý, phi thường trân quý, nếu có thể, bọn họ hận không thể xông lên đài, đem viên đan chiếm làm của mình, nhưng hết thảy đều là không tưởng, có Diệp Văn tôn giả cùng nhiều cường giả như vậy, nguyện vọng của bọn họ nhất định là không thực hiện được.

Lui mà cầu tiếp theo, hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi vị kia dùng nhanh chút, sau đó tiếp tục trận đấu.

“A, là!” Tống Tiểu Hổ run lên, cuống quýt nói, khuôn mặt tròn tròn tròn thoáng chốc đỏ ửng.

Vội vã đem linh hồn phục nguyên đan trắng tuyết bỏ vào miệng, vừa tiến vào đã xảy ra biến hóa, một dòng hơi thở ôn nhuận lưu chuyển, truyền tới tứ chi, xâm nhập vào từng tế bào, tiếp theo cả người run lên, không linh hơi thở tụ lại quanh thân, ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu óc chợt lạnh, linh hồn lực hao tổn nháy mắt đã tăng trở lại.

Mắt sáng như đuốc, tầm nhìn ngày càng rõ ràng, tinh thần no đủ, thân thể mọi mệt phút chốc tràn ngập tinh thần.

Dưới đài mọi người trừng lớn mắt, nhìn biến hóa rõ ràng như vậy lại cảm thán tứ phẩm đan dược quả thực thần kì.

Thời gian nghỉ ngơi đã hết, vị chủ trì ra lệnh một tiếng, vòng ba đan dược tự tổ khảo hạch bắt đầu.

“ Thi đấu cùng giới đan giả ưu tú, ha ha, nghe nói bọn họ đều là luyện đan sư nhị phẩm đó.” Nhìn một vị lại một vị đan giả lên đài, thiếu niên nhịn không được hoan hô nói.

“Nhị phẩm đan sư, rất ngầu nha!” Chung quanh vẻ mặt mọi người chấn động, ánh mắt rực lửa nhìn mười vị đan sư lên đài.

Nhị phẩm đan sư có thể để nhất phẩm đan sư nho nhỏ so sánh sao?

Một vị đan sư thiên phú có nội hỏa ngoại phóng mới có thể đứng vào hàng nhất phẩm đan sư, đại khái chỉ cần thời gian từ một đến hai năm, nhưng để tăng cấp lên nhị phẩm đan sư, không có thời gian năm năm trở lên tuyệt đối không được.

Càng về sau càng gian nan, từ nhị phẩm lên đến tam phẩm, đại khái cần trên mười năm, mà từ tam phẩm lên tứ phẩm không chỉ cần có thời gian mà còn cần có thiên phú tuyệt đối, vận khí, kì ngộ đồng thời kết hợp không thể thiếu, có người, cố gắng cả đời cũng chỉ ở mãi vị trí tam phẩm đan sư này mà thôi.

Bởi vậy, tứ phẩm đan sư như Diệp Văn tôn giả, chỉ sợ tìm toàn bộ đại lục cũng khó tìm được mấy người.

Đợi mọi người trên đài ổn định, đỉnh lò lại được bày ra, mười vị nhân viên công tác lên đài, đem số lượng khổng lồ thảo dược chủng loại đa dạng phân phát cho từng vị đan giả.

“Đan dược tự tổ, đề mục này thật có ý tứ.” Chỉ Yên thấp giọng, con ngươi trong suốt nhiễm một tia hứng thú.

Cái gọi là đan dược tự tổ chính là đem các loại thảo dược được phân phát căn cứ vào chủng loại, tự mình phối hợp, lựa chọn đan dược sở trường của bản thân để luyện chế.

Một cửa này chính là khảo nghiệm trình độ, bao gồm gan dạ sáng suốt, tri thức, hiểu biết về đan dược, sáng tạo...

“Không biết bọn họ sẽ luyện chế loại đan dược nào?” Sa Long không khỏi đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, trong lòng tràn ngập chờ mong.

“Càng đa dạng càng tốt, mua về chẳng phải rất tốt sao?” Sa Toa dịu dàng nói.

Nghe vậy, Chỉ Yên câu môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.

“Đan dược tự tổ, mời các vị chọn lựa thảo dược, mau chóng tiến hành luyện đan, hạn định là một canh giờ.” Chủ trì nói, tốc độ chọn lựa của mọi người nháy mắt nhanh hơn.

Mười bốn vị nhị phẩm đan sư lên đài, hơn nữa còn có Tống Tiểu Hổ, tổng cộng mười lăm người, Lăng Chấn làm đại biểu, đứng vị trí đầu tiên.

Năm phút đi qua, mọi người chọn lựa xong, bắt đầu chính thức luyện đan.

Xuy xuy xuy!

Từng ngọn lửa được phóng ra, oành một tiếng long trọng tại đỉnh lò, ngọn lửa thiêu đốt sáng quắc, sóng nhiệt so với nhất phẩm đan sư lúc trước cường đại không ít, mặc dù cách xa đến hơn năm mươi thước, mọi người vẫn như trước cảm nhận rõ từng đợt khí nóng cuộn trong không khí.

Tầm mắt Chỉ Yên đảo qua, dừng lại trên dược cái của Lăng Chấn, nhìn những thảo dược được chọn, trong lòng nàng đã rõ ràng- nhị phẩm Thanh tâm đan.

Ánh mắt tiếp tục nhìn những người còn lại, trừ bỏ Tống Tiểu Hổ chọn nhất phẩm cầm máu đan ra còn lại những người khác đều chọn nhị phẩm đan dược.

Lấy Lăng Chấn là loại đan dược nhị phẩm có độ khó cao nhất, lần trước tại luyện đan đường đã từng thấy qua, lúc này thanh tâm đan đối với hắn mà nói lại là quá dễ dàng.

Ngọn lửa đánh tới, trên sân hoan hô từng trận, đầu lò, luyện hóa, thịnh phóng, dung hợp....

Mọi người chứng kiến kinh hô liên tục, tâm tư phập phồng rung chuyển, vẻ mặt hâm mộ vô cùng.

Lần này không có vị đan giả nào xuất hiện ở lối ra nữa, nửa giờ đi qua, mọi người tâm tình bay lên, một giờ đi qua, mọi người tín tâm no đủ(ý là tin tưởng tuyệt đối sẽ không có ai rời đi nữa), nửa giờ nữa đi qua, mọi người bắt đầu trở nên trầm tràm yên tĩnh, ngừng thở, khẩn trương chờ khoảnh khắc kế tiếp sẽ ngưng đan.

Mười lăm vị đan giả lần lượt tiến vào ngưng đan, rầm rầm oanh....Đỉnh cái khép lại, ngọn lửa nhất loạt đánh ra, tại đáy đỉnh khai thành nhiều đóa hoa lửa diễm lệ.

Chói mắt, lóa mắt, sáng lạn, thật kinh động lòng người.

Giám khảo trên đài, mười vị giám khảo lần lượt gật đầu, trong mắt thống nhất tán thưởng, đây mới chân chính là thi đấu, đay mới là trình độ thực sự của U Lam học viện.

Tiếng ông ông truyền vang, trên trán mỗi vị đan sư lần lượt ướt mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương khác thường, nhất cử nhất động đều cẩn trọng khiến mọi người cũng không khỏi khẩn trương.

Lại là mười phút đi qua, oanh một tiếng, đỉnh cái mở ra, Lăng Chấn là người đầu tiên trong số luyện đan sư dừng lại.

Dược hương thanh nhã tràn ngập, đan thành!

“Thành!” Mọi người bất giác hô, hướng trên đài đứng lên, ánh mắt trừng lớn nhìn Lăng Chấn .

“Không sai không sai, trung phẩm thanh tâm đan.” Diệp Văn tôn giả gật gật đầu, trên mặt nhiễm một tia vui mừng.

“U Lam học viện nhân tài đông đúc, một canh giờ còn chưa hết mà có thể luyện thành trung phẩm thanh tâm đan, thật đáng mừng!” Tây Môn Thịnh ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt cương nghị hiện lên một tầng tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top