Chương 71: Sa Toa té xỉu
Chỉ Yên chỉ cảm thấy chóng mặt một trận, hơi thở nóng rực làm gò má nàng ửng hồng, mùi thơm thanh nhã tràn ngập chóp mũi, bàn tay đặt bên hông nàng đột nhiên mạnh mẽ khép chặt, khiến cả người nàng hoàn toàn rơi vào trong ngực hắn. Hơi thở ấm áp vờn quanh, bỗng dưng một trận hít thở không thông ập đến, suy nghĩ nàng “ầm” một tiếng, trở nên trống rỗng.
Ánh mắt Minh Dập Hàn nóng bỏng, con ngươi u ám, ánh lên hai ngọn lửa sáng rực: Hương vị tốt đẹp đến mức làm hắn hận không thể hòa tan cả người nàng vào trong thân thể mình.
Hương thơm non nớt, hơi thở ngọt ngào, mềm mại dây dưa…Tất cả đều đẹp đẽ đến lạ lùng.
"Yên nhi". Giọng nói khàn khàn tràn ra, Minh Dập Hàn một bên hôn môi, một bên nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, mãi đến khi hai người cùng cảm thấy hít thở không thông mới lưu luyến tách ra.
Một luồng chỉ bạc liên kết giữa hai người, trong mập mờ lại lộ ra quyến rũ cực hạn, nhìn thấy vậy, con ngươi Minh Dập Hàn lại tối sầm lại một lần nữa, có một ngọn lửa táo bạo đang kêu gào sâu trong nội tâm.
Nhưng mà…
Hắn phải đè nén cơn sóng ngầm đáng sợ kia xuống, hắn sợ một khi thả ra, bản thân sẽ không nhịn được mà làm người trong lòng bị tổn thương. Hắn, không nỡ.
"Ưm"
Chỉ Yên choáng váng, mơ hồ “Ưm” một tiếng, tham lam hít sâu vài ngụm không khí mới mẻ. Đôi môi cánh hoa của nàng càng thêm trơn bóng, mềm mại, hơi hơi hé mở, mơ hồ tản ra hương thơm ngát như có như không.
Minh Dập Hàn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trong ngực, nhìn vẻ say mê, choáng váng, thả lỏng sau đó là tỉnh ngộ trên mặt nàng, nhưng chỉ một lát sau, nét ửng hồng trên gò má nàng đã dần dần biến mất, đôi mắt ngập nước ánh lên tia lửa giận.
“Khốn kiếp, sắc lang, lưu manh..." Chỉ Yên chửi ầm lên, chưa bao giờ nàng phải chịu uất ức như lúc này, đôi tay nhỏ bé vung lên, dùng sức đấm vào ngực hắn.
"Hu hu, đồ trứng thối, đồ xấu xa..." Nàng đã quyết định sẽ rời khỏi hắn, nhưng vì sao hắn còn muốn đến trêu chọc nàng? Đã vô tình muốn nàng rời đi như vậy, sao còn mang nàng về đây làm gì?
Hắn có biết hắn rất đáng ghét hay không? Vô cùng, vô cùng đáng ghét. Hắn có biết hay không, ở trong lòng nàng, nàng đã xếp hắn vào thành phần từ chối tiếp xúc?
Minh Dập Hàn nhíu mày, đau lòng nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của người trong lòng: Hắn tình nguyện để nàng cắn mình mấy cái, cũng không muốn nhìn thấy nàng phải rơi một giọt nước mắt. Nhìn đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy của nàng, hắn không khỏi hung hăng mắng chính mình một trận.
"Ta không biết xấu hổ, ta khốn kiếp, ta sắc lang, ta lưu manh, ngoan, đừng khóc. Sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa, chỉ để cho ngươi bắt nạt ta thôi…” Ôm trọn bả vai của Chỉ Yên, Minh Dập Hàn nhẹ giọng dỗ dành, hoàn toàn không biết lời nói lúc này của mình nếu rơi vào tai Ma tộc sẽ khiến bọn họ chấn động bao nhiêu.
Nghe những lời này của hắn, không phải Chỉ Yên không cảm thấy xúc động, nhưng cứ nghĩ đến hai lần trước hắn lạnh nhạt, tuyệt tình để nàng rời khỏi, thì tất cả những cảm xúc cảm động, xúc động đều hóa thành bọt nước.
Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh xuống, tâm tư phập phồng nhanh chóng trở nên bình thản. Nàng ngẩng đầu, sâu kín nhìn thẳng vào đôi mắt màu u lam của hắn.
Trong nháy mắt, Minh Dập Hàn có một loại ảo giác, cảm thấy cảm giác tốt đẹp lúc này chỉ là mặt ngoài. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, rõ ràng vẫn là vật nhỏ khiến hắn vừa đau lòng, vừa thương tiếc, nhưng hình như nàng đã trở thành một người nào đó mà hắn không biết, trở nên xa lạ mà lại xa cách.
"Đưa ta trở về, ngay lập tức." Lạnh nhạt, không có phép xem nhẹ, Chỉ Yên nhìn Minh Dập Hàn, không chút sợ hãi, ra lệnh…
Nàng phải rời khỏi đây, một khắc cũng không muốn ở lại.
Minh Dập Hàn nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Nàng lúc này quá mức bình tĩnh, lại lộ ra sự lạnh nhạt từ trong xương, nhè nhẹ, từng dợt, từng đợt, làm tim hắn đau đớn.
Nàng nhất định muốn rời khỏi đây như vậy sao, muốn rời khỏi tầm mắt của chính mình? Hắn khiến nàng chán ghét đến mức muốn rời đi ngay lập tức?
"Không được, ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta." Hạ mắt, giọng nói của Minh Dập Hàn dần trầm xuống, lại sắc bén, bá đạo như tiếng kim loại va vào nhau, mang theo khí thế uy nghiêm không cho phép từ chối.
A, đây mới là thật sự là ngươi, bá đạo, lạnh nhạt, uy nghiêm, không cho phép từ chối, không phải sao?
Chỉ Yên hơi nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhiễm lên một tia giễu cợt: Là một Ma đế cao cao tại thượng của Ma giới mà lại có thể tự mình hạ thấp thân phận chỉ vì một đứa bé như mình. Vậy tất cả những chuyện xảy ra trước đó, đều do hắn nhất thời ấm đầu sao!
"Đưa ta trở về, đừng để ta chán ghét ngươi." Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, trên mặt Chỉ Yên tràn ngập kiên quyết.
Đừng để ta chán ghét ngươi, đừng để ta chán ghét ngươi... Con ngươi Minh Dập Hàn mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng chỉ quanh quẩn câu nói kia của Chỉ Yên, tuấn nhan yêu nghiệt xuất hiện một vết rách: Đúng vậy, trói nàng ở lại bên cạnh, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét chính mình…
"Đưa ta trở về đi..." Nhìn thấy một tia do dự trong mắt hắn, giọng nói của Chỉ Yên mềm nhũn, gần như cầu xin nói: Nam nhân này chỉ ăn mềm không ăn cứng, chỉ hy vọng hắn thật sự có thể thả mình trở về.
"Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi trở về, có điều ngươi phải ở lại với ta một đêm cuối cùng này.” Minh Dập Hàn thở dài một tiếng, thân thể khẽ động, ôm Chỉ Yên lao nhanh về phía trước.
"Đây là chỗ nước nông, ngươi từ từ tắm, tắm xong gọi ta một tiếng là được.” Minh Dập Hàn cẩn thận đưa Chỉ Yên đến chỗ nước nông để nàng ngồi đó, dặn dò mấy câu rồi mới lắc mình biến mất sau vách đá.
Suối nước nóng không chỉ có thể làm cơ bắp, các đột ngón tay thả lỏng, tiêu trừ mệt nhọc, mà còn có thể mở rộng mạch máu, đẩy mạnh tuần hoàn máu, nâng cao hiệu quả trao đổi chất của cơ thể.
Kiếp trước, khi không có việc gì, nàng cũng rút thời gian đi ngâm suối nước nóng như vậy, nhưng khi so sánh với nơi này, nàng mới biết cái gọi là suối nước nóng thượng hạng ở kiếp trước chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi.
Da thịt trắng nõn, trần trụi giấu trong nước, chỉ để lộ từ phần cổ trở lên. Hơi nước ấm áp vây quanh, chẳng qua mới ngâm hai phút, mà nàng đã cảm thấy cơ bắp toàn thân hoàn toàn thả lỏng, cả người ấm dần lên, dương khí trong cơ thể dưới sự kích thích của suối nước nóng đã chậm rãi chuyển động, chậm rãi hấp thu linh khí bên trong suối nước nóng.
Thở dài một hơi, Chỉ Yên mềm mại nằm úp sấp lên bờ, mặc cho nước suối làm dịu cơ thể.
Ngày mai là có thể rời khỏi đây, như vậy, cũng tốt.
Buông xuống băn khoăn trong lòng, Chỉ Yên tựa vào bờ hồ chợp mắt, không biết qua bao lâu, dần dần truyền ra tiếng hô hấp đều đều của nàng.
…
Ánh sáng phản chiếu xuyên qua băng tuyết rọi vào chỗ nàng, Chỉ Yên nhíu mày, vươn tay che mắt, hai hàng lông mi run khẽ, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say.
Lụa mỏng chập chờn, mùi hoa bốn phía, Chỉ Yên mờ mịt nhìn cảnh vật trước mắt, cuối cùng tầm mắt mới dừng lại, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo vốn có.
Đây là phòng của nàng, nói như vậy là nàng đã trở lại Bắc Uyển.
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hơi kinh ngạc: Không phải hắn nói nàng phải ở chỗ hắn một đêm sao? Tại sao lại đưa nàng trở về như thế này?
Mày hơi nhăn lại: Rõ ràng nàng phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng cảm giác mất mát trong lòng là vì hắn lại thất hứa lần thứ hai sao? Hay là bởi vì cái khác?
Lắc đầu, Chỉ Yên cắt ngang suy nghĩ của chính mình, càu nhàu từ trên giường bò dậy: Biến mất mấy ngày, cũng không biết mấy người Sa Toa thế nào rồi.
Mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo màu hồng phấn mặc vào, mái tóc sau khi xõa xuống, hình như lại dài hơn không ít.
Chân mày lá liễu, mắt phượng, con ngươi trong veo như nước, da trắng như ngọc, bởi vì vừa tỉnh ngủ, trên mặt nàng được phủ lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Mũi cao khéo léo, đôi môi đỏ mọng, con ngươi ngập nước tản ra mị hoặc vô hạn, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Chỉnh đốn đơn giản một chút, Chỉ Yên quyết định ra cửa, tìm kiếm đám người Sa Toa…
Toàn bộ Bắc uyển hình như vắng lặng không ít, đi hết một vòng lớn, cũng không gặp một người nào, chẳng lẽ đều đi ra ngoài cả rồi?
"Ca, nếu không thì chúng ta mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn một chút đi. Minh đô không có thì ta tìm trong các thành trấn gần đây xem…” Sa Toa mặc một bộ váy áo màu tím nhạt, theo sau Sa Long bước vào trong, phía sau hai người là một nhóm hộ vệ được trang bị áo giáp màu đen tuyền, dáng dấp người người cao ngất, khí thế không tầm thường.
"Cũng có thể làm như vậy…” Bước chân Sa Long dừng một chút, miệng hơi mấp máy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, con ngươi như ngọc lục bảo tràn ngập sắc thái cuồng nhiệt.
"Ca?" Sa Toa khó hiểu, quay đầu, tầm mắt nhất thời bị cố định lại một chỗ, nàng trừng lớn mắt, không dám tin.
Yên, tiểu Yên nhi?
"Thế nào, mới vài ngày không gặp đã không nhận ra muội rồi à.” Chỉ Yên nhíu mày, cười trêu tức, trong lòng lại xẹt qua một tia cảm động: Mới vài ngày không thấy, bọn họ đã gầy nhiều như vậy, đặc biệt là Sa Long, toàn bộ cằm đều lộ ra cả rồi, ánh mắt mỏi mệt, quần áo trên người còn dính một ít cây cỏ…
Bọn họ đang tìm nàng sao, mấy ngày không gặp, nhất định đã khiến bọn họ lo lắng nhiều rồi.
"Tiểu, Tiểu Yên Nhi." Sa Toa ngây người tại chỗ, ánh mắt run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mừng như điên, gần như là run run nói, thân hình chợt lóe, điên cuồng vọt lại chỗ Chỉ Yên đang đứng.
"Yên Nhi, muội không sao, hu hu, muội thật sự không sao..." Sa Toa tiến lên cho Chỉ Yên một cái ôm thật chặt, sức lực lớn đến dọa người, sau đó là cái miệng của nàng (Sa Toa) bắt đầu trào ra những tiếng oán giận nức nở liên tiếp.
Có trời mới biết mấy ngày nay nàng đã trôi qua như thế nào. Mỗi ngày không theo chân tiểu thúc thúc thì là theo chân ca ca, tất cả mọi nơi đều bị nàng chạy tới một lần, thậm chí ngay cả mấy cửa hàng, quán rượu, quán trà to nhỏ… Chỉ thiếu điều muốn lên trời mà tìm thôi.
Ngày đó trở về, nhìn khoảng đất trống trước Nam uyển tràn ngập mùi máu tanh, trong lòng nàng không ngừng run rẩy, giống như có hai bàn tay đang bóp chặt cổ nàng, khiến nàng không thở nổi, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như lúc ấy.
Nàng đứng ở nơi máu tanh đó một đêm, nước mắt chảy một đêm. Bởi vì ca ca và tiểu thúc thúc không tìm thấy tung tích của muội ấy, khi đó, nàng rất hối hận, hối hận mình ham chơi, hối hận mình đã không ở bên cạnh muội ấy.
"Thật tốt, muội không sao cả, may mắn muội không gặp chuyện gì cả..." Ôm chặt Chỉ Yên, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, cả người run rẩy, giọng nói cũng run run.
Thân thể Sa Long đầu tiên là run lên, cuối cùng mới thả lỏng, khuôn mặt tuấn dật xẹt qua một tia an ủi, ánh mắt sáng rực nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt: Nếu có thể, hắn cũng muốn hung hăng ôm chặt vật nhỏ vào lòng, xác định nàng đã thật sự bình yên vô sự.
"Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi." Chỉ Yên ôm lại Sa Toa, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng nàng (Sa Toa), xin lỗi.
"Không phải, không phải lỗi của muội. Sau này tỷ sẽ không bao giờ bỏ muội một mình nữa. Muội muốn đi đâu, tỷ cũng đi với muội.” Sa Toa vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dần trở nên kiên định: Từ nay về sau, Sa Toa nàng sẽ dốc hết sức bảo vệ muội ấy, ở bên cạnh muội ấy.
Độ ấm nóng rực truyền đến, nóng đến mức Chỉ Yên cảm thấy khó chịu, đến khi phản ứng lại, trong lòng Chỉ Yên lập tức cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng: “Sa Toa, tỷ không có việc gì chứ, có phải tỷ cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”
Chỉ Yên ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Sa Toa ửng hồng không bình thường, ánh mắt tan rã, khóe mắt đầy nước mắt.
"Không, không sao, Tiểu Yên Nhi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…” Sa Toa cong môi, trên gương mặt xinh đẹp tràn ra một nụ cười sáng lạn, mê người. Sa Toa lại cười, lại chống đỡ không được, thân thể mềm nhũng, ngã về phía trước.
"Sa Toa tỷ tỷ!" Con ngươi Chỉ Yên mãnh mẽ co rụt lại, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, Sa Long nhìn thấy thế, thân hình chợt lóe, đúng lúc hỗ trợ đỡ lấy.
"Tỷ ấy làm sao vậy?" Chỉ Yên lo lắng, hoang mang hỏi.
"Liên tục vài ngày không nghỉ ngơi, hơn nữa chuyện muội trở về an toàn giống như giọt nước tràn ly… " Sa Long do dự liếc mắt nhìn Chỉ Yên một cái, cuối cùng nói.
"Mau, mau đỡ tỷ ấy lên giường, mặc khác gọi người chuẩn bị nước ấm…” Nghe Sa Long trả lời, Chỉ Yên lập tức bình tĩnh lại: Nàng là Ma y, lúc này sao có thể hoảng loạn được?
Nàng nhất định phải giữ được tỉnh táo, như vậy mới có thể cứu được Sa Toa.
Đỡ Sa Toa nằm lên giường, Chỉ Yên điều động ý niệm, từ trong vòng tay Càn Khôn móc ra một lọ Sinh Mệnh Chi Lục, đỡ đầu Sa Toa, dưới sự giúp đỡ của Sa Long, đổ vào miệng nàng.
Sau khi nghe Sa Long kể lại và tình trạng đột nhiên bất tỉnh của Sa Toa, Chỉ Yên đã có kết luận, là do mệt mỏi một thời gian dài dẫn đến sốt nhẹ, chỉ cần bồi bổ một thời gian, cộng thêm giảm nhiệt là có thể khỏi hẳn.
Nhưng ngay cả một phút Chỉ Yên cũng không có tâm tình chờ đợi. Sinh Mệnh Chi Lục có sức sống rất mạnh, bổ sung thể lực, có thể hồi sinh, thì những loại thuốc bổ khác sao có thể so sánh được? Thậm chí có thể nói nó có tác dụng khởi tử hồi sinh, chỉ cần còn một hơi thở, thì nhất định có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về.
Đối với việc Sa Toa mới chỉ mắc một căn bệnh nho nhỏ mà Chỉ Yên đã sử dụng loại thuốc quý giá như thế, nếu có người biết nhất định đã mắng nàng là lãng phí, nhưng trong mắt Chỉ Yên, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Sa Toa cả.
Nhìn nàng vì lo lắng cho chính mình mà ngã xuống, trái tim Chỉ Yên khó chịu còn hơn bị đao cắt. Giờ khắc này, nàng mới ý thức được, vị công chúa cao quý, xinh đẹp này, từ thật lâu, thật lâu trước kia đã đi vào lòng nàng, trở thành một phần của nàng, mà có lẽ địa vị của chính mình trong lòng nàng ấy (Sa Toa) cũng vậy nhỉ, bằng không, nàng ấy cũng sẽ không vì mình mất tích mà mệt đến nỗi ngã xuống như vậy.
"Nước nóng đến đây." Sa Long nhận lấy chậu nước nóng do người hầu đưa đến, đặt trên bàn nhỏ cạnh giường.
"Huynh cứ để đó trước đi." Chỉ Yên nhíu mày, bàn tay nhỏ bé đặt trên trán Sa Toa, ý niệm vừa động, âm khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, tụ tập trong lòng bàn tay nàng.
Hơi thở lạnh lẽo thẩm thấu ra ngoài, nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt, giống như sương mù. Hơi lạnh đột ngột kéo tới khiến Sa Toa đang ngủ say cũng không tự chủ được cau chặt mày, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Toa dần dần trở nên nhẹ nhõm, thoải mái.
Chỉ Yên thấy vậy, độ mạnh yếu tăng hơn một chút, sương lạnh từ trán từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng lan khắp toàn thân Sa Toa. Hơi thở nóng rực lấy tốc độ cảm giác được từ từ lui ra, cuối cùng, nhiệt độ cơ thể Sa Toa trở lại nhiệt độ như lúc bình thường, lúc này, Chỉ Yên mới thu tay lại, khóe môi ẩn chứa nụ cười.
"Thế nào rồi?" Nhìn lòng bàn tay Chỉ Yên xuất hiện sương lạnh, Sa Long đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục sự hờ hững như bình thường, nhẹ giọng hỏi.
"Yên tâm, chắc chắn tỷ ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi, huynh gọi mọi người chuẩn bị cho tỷ ấy một ít thức ăn nhẹ đi.” Chỉ Yên gật gật đầu, ý bảo Sa Long an tâm.
"Huynh xuống dưới tắm rửa một chút rồi cũng dùng cơm đi, mấy ngày nay đã khiến các huynh lo lắng nhiều rồi.” Sa Long vừa dặn dò người hầu trở về, Chỉ Yên lại nói tiếp: Thật ra hắn nói Sa Toa đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi, hơn nữa trong khi chưa tìm thấy tung tích của nàng, nàng biết tình trạng của họ cũng không tốt hơn là mấy, nước ấm này là nàng chuẩn bị cho hắn.
Tinh thần Sa Long run lên, con ngươi xẹt qua một tia sáng không rõ: Nói như vậy, nước ấm này là chuẩn bị riêng cho hắn sao?
"Mau đi đi, đổi quần áo, ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, đừng quên gọi người thông báo Sa Hiên thúc thúc, nói muội đã trở lại." Nhìn hắn sững sờ đứng tại chỗ không động đậy, Chỉ Yên không khỏi nhíu mày, thúc giục.
"Được, ta đi." Sa Long cười yếu ớt, dịu dàng đáp lời, rồi mới xoay người, đi ra ngoài.
Khi Sa Hiên nhận được tin tức chạy về Bắc uyển, đã nghe tin Sa Toa té xỉu, hắn vô cùng lo lắng chạy vọt vào trong nam sương phòng.
Uống xong Sinh Mệnh Chi Lục, lại được Chỉ Yên dùng sương lạnh hạ nhiệt, tình trạng của Sa Toa đã ổn hơn nhiều, chẳng qua nàng ấy đã không nghỉ ngơi một thời gian dài, nên lúc này mới ngủ say như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top