chap 4 gặp lại oan gia

Sáng hôm sau nó đang ngủ thì bị Xuân nhi kéo dậy, nó nhăn mặt định uy hiếp Xuân nhi cho ngủ tiếp thì Xuân nhi đã Uy hiếp trước

- tiểu thơ, thiếu gia và lão gia bảo người đến phòng khách.

mặt nó nhăn nhó thê thảm, nó ngồi bàn trang điểm mà tâm hồn treo lên chín tầng mây" tiêu tiêu thật rồi không lẽ Ca ca nói với phụ thân vụ hôm qua rồi, thảm thảm tháng ngày sau biết sống sao đây, biết sống sao khi bị ở trong phủ cả năm hu hu " nó thất thểu đi,gần đến nơi nó nghe được giọng nói quen quen

- thừa tướng ái nữ của người rất hợp với ngôi vị hoàng hậu

- hoàng thượng cũng biết tình tình ái nữ hơi kì quái, sẽ không đảm nhận được chức vụ cao quý đó ạ

- tướng quốc không thể nói thế được ái nữ của người xứng danh đệ nhất mỹ nhân cầm kì thi họa, tinh thông văn chương chữ nghĩa, nếu nàng không xứng thì ai xứng nữa ái khanh.

- thần vẫn thấy không đáng xin hoàng thượng nghĩ lại.

hắn nhăn mặt, hắn đến đây dùng đủ mọi cách nhưng lão thừa tướng vẫn không xê dịch. Lôi Phong ở bên cạnh cười thầm. nó nghi hoặc " cái gì hoàng hậu, cái gì trọng trách " đang lơ ngơ không hiểu gì kéo tay Xuân nhi

- họ đang nói gì vậy

- tiểu thơ người sắp thành thân

- cái gì

nó hét toáng lên, không để ý khuân phép đi vào túm tay áo ông  năn nỉ

- phụ thân đừng gả con mà

ông  nhìn đứa con gái không biết lễ nghĩa sắp khóc mà đau lòng đang định lên tiếng thì hắn đã mở miệng trước

- thừa tướng cho ta nói chuyện với hoàng hậu của ta được chứ.

lần này nó xác định giọng nói này của ai rồi, nó quay ra gượng cười,hắn đi đến gần nó nói thầm

- ta có lên nói cho phụ thân nàng biết hôm qua nàng làm gì không

nó trợn tròn mắt túm miệng hắn cười tươi

- phụ thân ra ngoài một chút được không

ông hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn, rồi lắc đầu lui ra, Lôi Phong cũng đi ra.

-vi thần cáo lui

ông ra ngoài kêu một gia đinh - đi quân doanh gọi thiếu gia về

- dạ

Trong phòng

nó nhìn hắn bằng con mắt giết người

- ta cấm ngươi giám nói nếu không..

- nếu không thì sao

hắn tiến lại gần nó thách thức ,hơi thở hắn phả vào mặt nó khiến nó bối rối lắp bắp

- Ta...Ta... sẽ..

hắn cười quay lại

- nếu như dân chúng biết được ái nữ thừa tướng làm loạn ngoài phố uy phong tướng phủ sẽ như thế nào. nếu như họ biết ái nữ thừa tướng muốn giải quyết rắc rối thì túm một nam nhân xa lạ kêu tướng công thì..

nó đen mặt túm  miệng  hắn

- im cho ta ngươi muốn gì

- sao nàng đối xử với tướng công nàng như vậy, hôm qua không phải chàng chàng thiếp thiếp sao, ta thất Vọng lắm nha, mà khi thất vọng thì sẽ nói bậy nha.

nó nghiến răng ken két

- vậy chàng muốn như thế nào

- hì rất đơn gian làm hoàng hậu của ta.

- không bao gìơ

- nếu mọi Người biết nàng chưa thành thân đã mang  hài tử chậc chậc mặt mũi phủ tướng quốc thức là mất mặt àk

nó nhìn tên đang uy hiếp trắng trợn mà khóc không ra nước mắt. hắn nhìn nó cười thầm

- ta không có ép nàng à,ta sẽ cho nàng lựa chọn.

nó hận không thể tống giẻ lau vào miệng hắn " cái gì mà không ép cái gì mà cho ta lựa chọn, rõ ràng là ép ,ép buộc mà ". nó nhìn hắn chằm chằm đá một phát vào chân hắn

- chàng không ép ta àk, được ta đồng ý

hắn ôm chân nhìn nó đi mà cười mãn nguyện thầm nghĩ " nàng cứ chờ đấy " hắn đi ra định hồi cung thì một giọng nói vang lên làm hắn rùng mình

- chưa gì đã về vậy, cùng ta uống trung rượu đã

hắn cười cứng nhắc,nhìn nam tử trước mặt( ca ca nó chứ ai )

- được ta cũng đang định đi tìm ngươi tâm sự à

- tốt người đâu chuẩn bị rượu ở hoa viên.

hai người ngồi xuống không nói với nhau câu gì, đến khi màn đêm buông xuống bình rượu được  thay đến lần thứ 6 ca ca nó mới nói

- tại sao lại là muội ấy

- ngươi cũng biết bây giờ triều đình cũng như hậu cung rất hỗn loạn, vậy nên ta mới có ý nghĩa này

- tại sao

- ngươi cũng biết hiện nay thế lực của Bàng quốc sư đang lên tiếng  ủng hộ Lâm  quý phi lên làm hoàng hậu mà ta thì không thể để hai người đó nhũng đoạn triều chính cũng như hậu cung được vậy lên mới phải làm như thế ta hết cách rồi. chỉ có cân bằng thế lực hai phe triều đình mơí ổn định. ta là vạn bất đắc dĩ ta xin lỗi

- haizz ta hiểu ta chi lo cho muội ấy  một mình ở hoàng cung tranh đấu ta không lỡ

- ta sẽ  chăm sóc nàng ta hứa đó

- được muội ấy mà bị làm sao ta sẽ đem quân tạo phản

- ta sẽ không cho ngươi cơ hội

- ha ha

hai người nhìn nhau cười mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng hắn" ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt " ca ca nó " ta tin ngươi có thể làm được ".( haizz tội nghiệp cho hoàng đế ca ca thật lo nghĩ bộn bề, nhưng không sao sắp có người chia sẻ rùi hì* tung hoa* * tung hoa * nào )

hôm sau đang ngồi ở hoa viên thì Xuân nhi lôi nó ra cửa lớn thì thấy một toán công công với cung nữ, vị công công cầm thánh chỉ, mọi người quỳ xuống

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay ái nữ thừa tướng Hoàng Ngọc Châu tướng mạo song toàn tài hoa suất chúng, ta phong nàng làm Chiêu Dương hoàng hậu thay ta quản lý hậu cung cùng lo cho bách  tính an cư lạc Nghiệp .nay  ta ban tặng 5 vạn lượng vàng, trang sức đá quý,vải vóc lụa là,  60 công công, 100 cung nữ và điện Chiêu Dương và Ngọc cung khâm thử.

- đa tạ hoàng thượng ,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

nó đứng lên nhận thánh chỉ công công đi đến cung kính

- lương lương nô tài họ Lăng xin ra mắt lương lương

- Lăng công công hữu lễ

nó mỉm cười. Lăng công công cầm thánh chỉ tiếp

- Hoàng Gia Bảo tướng quân tiếp chỉ, Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết nay giặc ngoại xâm đang lăm le bờ cói ta phong tướng quân thành thống soái đại quân trấn gĩư biên cương, mong sau đại hôn của ta tướng quân có thể đến biên ải nhận chức chia sẻ lỗi lo với trẫm.

ca ca nó đen mặt thầm nghĩ " chưa gì đã đuổi ta đi rồi tên hồ ly này " ca ca nó cười

- tạ chủ long ân.

- thống soái chúc mừng chúc mừng.

- Lăng công công quá khen.

Phụ thân nó đi đến

- công công đi đường vất vả xin mời vào phủ uống trung trà .

- không giám tướng quốc thật có phúc ha ha

- ha ha không giám Không giám mời

- mời

nó buồn chán  đi ra hoa viên ngồi, ca ca nó đi theo cầm trà uống

- muội sao vậy, hậu cung bây gìơ hỗn loạn loại Người nào cũng có muội phải biết tự lo cho mình

nó cười dựa vào ngực ca ca nó - muội không sao, muội sẽ chăm sóc bản thân ,ca đừng lo - vậy tại sao muội lại buồn như vậy

nó cúi đầu xuống hai ngón tay chọc chọc vào nhau thật đáng yêu

- muội lo cho phụ thân, phụ thân một mình trong phủ sẽ buồn chán, muội vào cung còn ca ra biên cương, hay muội xin hoàng thượng cho ca ở lại nha.

nó chớp Chớp đôi mắt đáng yêu nhìn ca ca nó. phụ thân tiễn Lăng công công về đi ra gặp cảnh vậy lên tiếng

- nam nhi trí ở biên cương

nó chạy ra ôm tay ông

- phụ thân, là con lo cho người - nha đầu ngốc ta tự lo cho mình được, ta mới ca con lo cho con đó

ông xoa đầu nó cười

- hừ con lớn rồi, con tự lo cho mình được

- ha ha

nó nhìn hai người cười mà cũng mãn nguyện " ba mẹ, anh hai mọi người đừng lo con sẽ tự lo cho mình,phụ thân và ca ca sẽ thay mọi người chăm sóc con " ( hắn:  còn ta nữa chứ ba mẹ ,anh hai mọi người đừng lo con sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng ấy ).

Trong khi ấy ở phủ Quốc sư

tiếng cốc chén vỡ, và giọng nói bất mãn

- lý nào lại như vậy

- Bàng quốc sư   bình tĩnh

Lâm quý phi( là nghĩa nữ  của Bàng quốc sư ) xoa ngực lão

- Nghĩa phụ người lên bình tĩnh

- hừ cục tức này lão sư nuốt không trôi, Lâm nhi con hồi cung đi từ gìơ hành động cẩn thận

- dạ nghĩa phụ

Lâm quý phi đi ra. Lão viết một bức mật thư rồi  gọi thuộc hạ  vào

- hãy bí mật chuyển bức thư với tín vật  này đến Dĩ Nặc chuyển cho thái tử  Nặc Lạc Nhi

- dạ

tên đó phi thân ra ngoài. khi ra ngoài thành 50 dặm thì bị một nhóm người chặn lại. tên đó uống thuốc độc tự vẫn Lôi phong cầm thư cùng tín vật hồi cung.

Ngự hoa viên hoàng cung rộng lớn chỉ  có hai người Uống rượu ngắm cảnh Lôi Phong cùng tứ đại hộ vệ đáp xuống

- đúng như hai người dự đoán quốc sư đã hành động

Khải Long ( một trong tứ đại hộ vệ )dâng  tín vật cùng thư lên. hắn xem xong đập bàn

- *bốp * đúng thật lão hồ ly đó không coi ta ra gì

Gia Bảo ( ca ca nó ) cầm thư đọc , hắn tức giận nhìn Gia Bảo,Gia Bảo lắc đầu cười

- từ lúc ngươi lên ngôi lão ta đã không để ngươi vào mắt rồi hì

Lôi Phong cùng tứ đại hộ vệ ôm miệng cười, hắn đen mặt đứng lên, Gia Bảo biết ý nghiêm mặt kéo hắn  xuống, 5 người kia cũng thôi cười nghiêm túc chờ phân phó

- nếu lão ta thích thế thì chúng ta sẽ cho lão toại nguyện

- ý ngươi là

Gia Bảo gật đầu

- Khải Vũ đóng giả làm thuyết khách đưa tín vật và mật thư đến Dĩ  Nặc.

- thuộc hạ tuân mệnh.

Khải Vũ phi thân biến mất trong bóng đêm. hai người nhìn nhau cùng chung một ý nghĩ " sóng gió sắp xảy ra rồi "

(haizz cuối cùng cũng xong, ta vừa nghĩ vừa viết nên đừng hối thúc ta nhé, ヽ(^。^)ノ moa moa yêu mọi người )







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top