chap 2:cuộc sống mới

nó mở mắt ra thấy mình đang ở trong một cái chùa hay là miếu hay là đình, haizz dù là cái gì đi nữa thì nó đã bị bỏ hoang mạng nhện chăng tứ tung ,nó lảo đảo đứng dậy trong đầu vang lên tiếng:

- cô lương hãy giúp ta sống tiếp, chăm sóc gia đình hộ ta, từ gìơ cô sẽ là taaaaaaaaaaa.....

nó nhớ ra đấy chính là giọng nói của cô gái mà nó gặp ở vùng không gian trắng xóa kia. hàng loạt hình ảnh quá khứ cùng trí nhớ đk lặp lại một lần. nó bất mãn than

- hừ mình thì bị quýt đập chết, còn cô thì bị ngã đập đầu vào đống rơm tử vog,aaaaaaaaaa ông trời có mắt không hả!!!!

đúng lúc ấy có tiếng động từ bên ngoài

- đại phu nhanh nhanh mau cứu tiểu thơ nhà tôi nhanh nhanh

nó nhìn ra thấy một tiểu cô nương tầm 12, 13 tuổi khóc lóc kéo một ông gìa ,nó nghĩ đấy là thầy lang vì ông vác hòm thuốc to đùng đằng sau .nhờ trí nhớ vừa lẫy nó nhớ ra vị tiểu cô nương kia chính là nha hoàn cuả mình ấy nhầm là của  thân xác này,  mà bây gìơ nó cũng đã là của mình rồi lên đấy cũng là của mình ( đến chết vs lí luận của nó thôi) nó đi lại gần

- xuân nhi ( tên nha hoàn ) muội đang làm gì

- hjx muội  gọi thầy thuốc chữa trị cho tỷ ,aaaaaaa tỷ k phải đã tắc thở rùi sao.

Xuân nhi quay lại túm tay nó .nó kinh bỉ nhìn

- được lắm ta tắc thở mới gọi thầy thuốc sao

- dạ muội biết chứ nhưng lúc muội chạy gần đến chùa Trúc Quang gọi sư thầy đến tụng kinh cho tỷ thì nghĩ nhỡ đâu tỷ còn cứu được vậy lên muội mới chạy đi kiếm đại phu chữa cho tỷ nè!

vị đại phu bực tức phẩy tay áo bước đi

- cô nương lần  sau đừng như vậy, ta còn rất nhiều bệnh nhân cần chữa.

nó nhìn vị đại phu kia bước đi khuất bóng thì nha đầu bên cạnh hét toáng lên

- tỷ  chúng ta phải về nhanh muộn rồi ,nếu để thiếu gia mà bắt gắp thì chết

nó nghĩ lại cảnh mà thân xác này ấy lại nhầm bây gìơ nó là của mình ( lại lí luận của nó) do trước đây thân xác đó ( nó gào lên:  là của ta),ak  nhầm thân xác của nó bỏ đi chơi bị đại ca bắt được sẽ bị đứng ở thư phòng ba canh gìơ k thì bị phạt quỳ gối thời gian  một nén nhang.  nó nghĩ lại mà rung mình ,nó kéo Xuân nhi chạy như bay về. xa xa cổng chính viết chữ " Phủ tướng quốc " nó đang đình bước vào thì lại dừng bước kéo Xuân nhi đi ra cửa sau như lại bị khóa, Xuân nhi lo lắng

- tiểu thơ sao bây gìơ .

nhìn nha đầu sốt ruột, nó nhíu mày

- a

nó thốt lên khi thấy một đống đồ để gần tường nó trèo lên đó rồi trèo lên tường, nó mỉm cười " ha ha dễ như ăn bánh " nó trèo lên tường rồi nhảy vào, đi ra mở cửa cho Xuân nhi, Xuân nhi đi vào cài lại then của chạy theo nó

- tỷ k sao chưa có bị thương chỗ nào k

- ta không sao

hai người vừa đến hoa viên thì thấy một nam tử tuấn tú, anh tuấn,tiêu sài, lãng tử v.v....( lược bỏ vạn từ miêu tả) bước đến Xuân nhi cúi chào

- thiều gia thỉnh an

- caca  vạn phúc

cơ miệng Gia Bảo dật dật

- muội làm gì sai sao

-muội có sao

- chắc chắn là có nói xem muội vừa đi đâu về

Gia Bảo nhìn chằm chằm nó, nó không thể chịu được sát khí từ ánh mắt, lên ấp úng

- muội ....muội đi nhà xí

Gia Bảo và Xuân nhi đỏ mặt

nó ngây ngốc nhìn hai người, Gia Bảo ho khan vài tiếng

- khụ khụ muội càng ngày càng không ra dáng tiểu thư khuê các rồi

- ca muội nói gì sai sao ăn vào thì phải cho ra chứ đó là lẽ tất nhiên mà

Mặt Xuân nhi càng đỏ kéo nó cúi mặt

- thiếu gia nô tì dìu tiểu thơ về phòng

Gia Bảo nhìn  hai người khuất bóng

- haizzz càng ngày càng không có phép tắc,sau này sao lấy dk tướng công đây,  ta phải dạy lại muội ấy  trước khi ta ra biên ải trấn thành rồi.

Gia Bảo bước ra khỏi phủ. còn nó sau khi bị Xuân nhi kéo về phòng nó nhìn Xuân nhi với ánh mắt âu yếm, Xuân nhi trột dạ quỳ xuống nói

- tiểu thư váy áo người bị bẩn nếu ở thêm chút nữa sẽ bị thiếu gia nghi ngờ.

nó nhìn lại vạt áo mình đúng là bị bẩn thật, vội kéo Xuân nhi ngồi lên bàn rót trà đưa cho Xuân nhi, Xuân nhi vội vã đứng dậy

- muội không giám.

nó lại kéo  ngồi xuống

- muội k nghe lời ta sao.

- Xuân nhi k giám

- vậy tốt muội uống nước xong đi lấy nước cho ta ta cần tắm rửa

- dạ muội đi ngay

nó bước vào phòng tắm vì không quen có người giúp mình tắm nó bảo Xuân nhi ở ngoài có gì sẽ gọi. căn phòng này rộng 200m2 ở giữa có một bể để tắm ( giống bể bơi ở hiện đại) rộng khoảng 100m2 cao đến vai ,xung quanh bốn phía có mảnh che, hơi nước bốc lên huyền ảo  những cánh hoa đung đưa chìm lổi theo làn nước, nó đi xuống đùa nghịch ,lúc này nó mới nhìn rõ khuân mặt của mình ,nó k khác mặt của nó ở hiện đại là bao nhiêu chỉ là mái tóc  vic ánh tím gẩy nike( nai) tứ tung của nó bằng một mái tóc dài dài qua hông đen óng mượt nó đùa nghịch một lúc thì trèo lên mặc y phục,nó thắt mãi mà k thắt được thắt lưng lên gọi Xuân nhi vào, rồi ra hoa viên đi dạo.lúc này nó mặc một bộ ý phục trắng tinh tóc được buông thả tự nhiên đung đưa theo từng bước đi. ra đến hoa viên thì thấy ca ca đang luyện võ lên chạy ra

- ca ca dạy muội võ đi

- không phải ta đã dạy muội mấy chiêu phòng thân rùi sao

( nó muốn là muốn học võ có cả nội lực ý ạ vì nó xem phim cổ trang thấy chỉ cần vận ít nội lực là có thể dập tan tanh tất cả lên muốn học chứ võ thì nó xếp vào dạng cao thủ đấy karate, taycondo,vovinam ..... )

nó xụ mặt xuống, Gia Bảo thấy vậy thu kiếm đi đến bên nó

- muội đàn cho ta luyện kiếm như trước được không.

nó không tình nguyện ngồi xuống chỗ cây đàn đăm chiêu " hjx sao bay gìơ mình làm gì biết đàn " nó đánh bạo để tay lên đàn nhắm mắt lại ngón tay như tự hoạt động chuyển động thoăn thoắt nó kinh ngạc như rất nhanh hiểu được vì sao lại như vậy( dù gì thì chủ nhân thân xác trước đây biết đàn ) ,Gia Bảo nghe tiếng đàn một lúc rồi  nhảy ra sân luyện kiếm chiêu thức như đi đôi với tiếng đàn,hoàng hôn buông xuống  tạo lên một bức tranh toàn bích.

luyện kiếm  song hai huynh muội lại đi ra sau đình viện luyện cung ( ở hiện đại nó rất giỏi môn này được huy chương vàng ở cuộc thi thế giới đấy ) họ luyện tập khi màn đêm buông xuống lúc đi ra khu nhà chính. một ng đàn ông trung niên hiền hậu mặc quan bào đi về phía hai người họ, nó mỉm cười  chạy đến túm tay

- phụ thân sao người về muộn vậy

- hì nha đầu hôm nay lại nghĩ đến ta sao

- phụ thân sao người nói con như vậy

rồi nó chạy sang túm tay Gia Bảo

- ca ca xem phụ thân kìa.

hai người nhìn nhau cùng cười, nó nhìn hai người hậm hực đi về phòng thay đồ, song xuôi khoảng gìơ mùi nó cùng phụ thân và ca ca ăn cơm sau đó về phòng. nó ngồi trên bàn trà uống nước, Xuân nhi thì dọn giường nằm, xong xuôi quay ra chỗ nó

- tỷ có thể ngủ được rồi

nó gật đầu

- cũng muộn rồi muội cũng đi ngủ đi

Xuân nhi đi ra đóng cửa lại, nó chậm dãi đi ra cửa sổ nhìn lên ánh trăng

- bố, mẹ, anh hai và  mọi người sống tốt chứ đừng lo cho con con sẽ sống tốt

một giọt nước mặt rơi hai giọt rơi nó khóc nó nhìn mặt trăng nhòe đi nó lau nước mắt mỉm cười

- chắc chắn con sẽ sống tốt

nó leo lên giường ngủ

( haizz một ngày nữa lại trôi qua )

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top