12

Ngọc Châu ngồi bên bờ suối Bao nhi cầm bánh bao chạy ra

- tỷ tỷ ăn đi.

- muội ăn đi ta không đói.

- không tỷ không ăn muộn cũng không ăn.

- được vậy chúng ta chia đôi.

- dạ được ạ.

Ngọc Châu nhìn bảo nhi cười.

- tỷ trăng hôm nay thật đẹp, tỷ kia có phải mẫu thân muội mới gia gia không ạ?

Bao nhi chỉ vào hai ngôi sao trên bầu trời

- đúng vậy, họ sẽ luôn đi theo muội .

- dạ muội biết hì .

cười rồi chạy vào. Ngọc Châu Nhìn lên trời

- nàng chưa ngủ sao?

- huynh tỉnh rồi, muội không biết lên  giúp họ như thế nào.

- đừng suy nghĩ nhiều, rồi sẽ có cách giải quyết thôi. mai chúng ta sẽ cướp lương thảo.

Sáng hôm sau, Ngọc Châu cùng Phong, lão Ngụ đi trước nạn dân đi sau đến đứng trước cổng thành.

binh lính vây kín trĩa mũi giáo vào họ. Tên quan huyện trên tường thành nhìn xuống kêu gào

- điêu dân to gan giám xúi dục dân chúng tạo phản sao?

Ngọc Châu nhìn tên quan phủ

- ngươi đường đường là quan phụ mẫu mà lại độc ác nhìn con dân bị chết mà không giải quyết có xứng với trọng trách triều đình giao cho, bộc lộc ngươi nhận đều mà của con dân mà ra ngươi không biết xấu hỗ mà vơ vét ,quan với quan cấu kết nhau chèn ép dân chúng vậy là vẫn nhận là quan huyện ta phi.

- hừ ta không đôi co với dạng đàn bà chỉ có công dụng làm ấm giường cho lũ đàn ông ,ở đây ta cao nhất lời nói của ta có trọng lượng ở đây ta là vua.

- ngươi nói vậy không sợ tội khi quân sao.

- nơi này xa kinh Thành ai giám đến đó cáo trạng ta giết.

mọi người nhìn tên y phục lục mà căm phẫn Bàng Sung nhìn nạn dân nói tiếp

- ta nói không cứu tế thì là không cứu tế.

Nạn dân tức giận chửi bới lai đến bị binh lính chặn lại.

Phong chạy lên quát binh lính

- cái ngươi cũng có gia đình ở đây toàn người già trẻ nhỏ vậy mà các ngươi không hổ thẹn sao?

- nếu như nhưng người đứng đây là gia đình của các ngươi các ngươi có đối sử với họ như vậy không.

Binh lính nhìn nhau hổ thẹn cúi đầu rồi đồng loạt ngẩng lên, toàn bộ binh lính dưới cổng thành cầm vũ khí chĩa vào thành bảo vệ nạn dân.

Bàng Sung tức giận

- các ngươi định tạo phản sao?

Ngọc Châu hướng lên thành quát

- họ tạo phản sao?  họ chỉ làm theo lương Tâm thôi, còn lương tâm ngươi bị chó tha rồi. ta biết ở đây có không ít người bị ép phải làm việc cho hắn ,bây gìơ chỉ cần quay đầu dân chúng sẽ không xa lánh, sẽ không ghét bỏ các ngươi.

Binh lính nghe xong cúi đầu, đồng loạt chạy xuống.

Bàng Sung tức giận, tên quan phủ cầm kiếm lao đến chắn đường bị  binh lính túm lấy lôi xuống thành quỳ trước mặt mọi người. Bàng Sung đen mặt

- tạo phản hết rồi.

Bàng Sung thổi một hồi còi, một lúc sau tiếng ngựa dồn dập lao đến, bao vây cả toàn thành. Lão Hắc phi ngựa dẫn một đoàn  kị binh giáp đen 200 quân binh mũ sắt, áo giáp sắt vũ khí  đến, Bàng Sung phi từ cổng thành ngồi vào kiệu thống soái quát

- Thành  Phong  Châu nghe lời gian tế làm phản giết chết không tha

đội kị binh tiến lên binh lính lao vào đánh nhau, lão Ngụ phi thân ra giúp thì lão Hắc ra chặn lão Ngụ  tức giận quát

- lão Hắc sao lão lại giúp họ đối phó dân chúng

- họ làm gì không liên quan đến ta, ta chỉ phụng mệnh giết họ, ai giúp ta giết họ ta sẽ giúp lại.

lão Ngụ phi thân lên, lão Hắc đuổi theo hai người mất hút.

Ngọc Châu dùng kiếm hất ngọn  giáo  ra để cứu một nạn dân. quát

- mau dẫn  họ vào thành đóng cổng thành.

- oe oe

Ngọc Châu nghe thấy tiếng khóc chạy ra thấy một tên kị binh đâm  một quả phụ, quả phụ bảo vệ đứa bé, Ngọc Châu lao đến một phát chặt đứt đầu tên đó đỡ quả phụ, quả phụ đưa đứa bé cho Ngọc Châu nói

- giúp... ta chăm..sóc nó.

rồi tắc thở ngã xuống.

- không

Ngọc Châu nhìn đứa bé trong lòng nhìn xác quả phụ mắt đỏ lên.

- đại Trí

- híiiíí

đại Trí chạy đến Ngọc Châu để đứa bé lên yên  ngựa

- bảo vệ đứa bé,

rồi lao về kiệu thống soái, ai chắn đường đều bị một kiếm chết luôn. Phong sau khi giúp dân tị nạn vào thành bảo binh lính bảo vệ dân chúng lao về phía trong,

Bàng Sung hét lên

- ai giết được hai tên đó ta trọng thưởng.

hai người bị bao vây,  bộ y phục trắng Của Ngọc Châu bị nhuộn đỏ, máu trên y phục rỏ xuống ,Phong y phục đỏ rực đỏ càng thêm đỏ nhìn hai người như tu la từ địa ngục

- giết.

chỉ trong một canh giờ 200quân chỉ còn lại một phần 3 Bàng Sung đen mặt cầm đao lao vào tiếng binh khí xé gió lao đến nhắm vào tim Ngọc Châu do mải đánh Ngọc Châu không để ý, Phong chỉ kịp hét lên

- cẩn thận

- keng

tiếng dao chạm vào vật cản tạo lên tiếng chói tai, Ngọc Châu nhìn nam nhân che mặt  xa lạ mà quen thuộc  trước mặt mà thất thần.

người đó cầm lệnh bài lên hô to

- khâm sai đại nhân được hoàng thượng khâm điểm,nhìn thấy lệnh bài như thấy vua.  tất cả dừng tay.

binh lính với dân chúng nhìn thấy lệnh bài quỳ xuống hô to

- hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Bàng Sung đen mặt nhìn khâm sai rồi quát bảo

- khâm sai cái gì, mạo danh thôi, ta mới là khâm sai kị binh giết hết bọn mạo danh.

K ị binh được lệnh lao vào vị khâm sai kia, thì bốn nam nhân khác phi thân vào đứng bốn phía chĩa mũi kiếp ra,một đội kị binh mang giáp vàng bao vây kị binh giáp đen.  Lôi phong quát lớn

- Bàng Sung to gan thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống,

Nam nhân bỏ khăn che mặt xuống, binh lính, dân chúng quỳ xuống hộ to

- hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Thiên Trí bước đến

-ai buôn vũ khí ta sẽ tha cho tội chết

kị binh giáp đen nhìn nhau buôn vũ khí quỳ xuống. Bàng Sung nhìn Thiên Trí nói

- ngươi biết tội chưa.

- Hoàng thượng thân xin hỏi thần bị tội gì?

- tội khi quân.

- xin hỏi ngài là thần khi quân ở điển gì, ngài đừng quên thần có đặc ân từ thời ông của thân nhìn thấy ngài không cần phải quỳ vậy thần khi quân ở đâu

- ngươi còn sảo biện, ngươi không coi mệnh lệnh của trẫm ra gì tự ý dẫn quân phản động.

- thần chỉ đang giúp người trừ bỏ phản loạn mới dẫn quân ,ả ta có thể là gián điệp của Tây Kết trà trộn vào ta gây nội chiến...

- câm mồm, hoàng hậu của trẫm lí nào lại là gian tế.

- thần.. thần có kim bài miễn tử, ngài sẽ không làm gì được.

- giỏi cho Bàng Sung, giỏi cho Bàng Dục ( tên của Bàng thái sư ) trẫm thử xem kim bài đó sao giữ được mạng sống của mấy người không. áp giải hắn vào đại lao chờ ngày dẫn về kinh thành sử tội.

- rõ.

________________________

Tại công đường phủ đệ của quan phủ.

Thiên Trí ngồi ghế chủ tọa,bốn hộ vệ đứng hai bên  Ngọc Châu, Phong ngồi ở bên phải, tên quan phụ mẫu cùng 10vị phu nhân  quỳ ở giữa dân chúng vây xung quanh.

- Người đâu cởi quan bào của hắn ra. nhốt vào địa lao giờ ngọ ba khắc giải ra ngọ môn trạm.còn..

- hoàng thường thảo dân có chuyện xin cầu kiến.

- lão bá đứng lên đi có gì từ từ nói.

- lão Chương

một tỳ thiếp quỳ đến túm chân lão, lão vuốt nước mắt nói

- thảo dân xin ngài tha cho như vị này, họ chỉ  bị tên quan kia cứơp về, họ cũng có gia đình, cũng có phu tử, con gái lão cũng bị cướp về như bị hắn hiếp chết lão không muốn họ  chết vì  tên đó như con gái lão ,

- xin ngài  khai ân tha cho bọn họ.

Tất cả dân chúng cùng quỳ xuống.

Thiên Trí đứng dậy đỡ lão bá dậy

- trẫm cũng không muốn làm khó họ nếu đã như vậy phát cho mỗi người 50lượng bạc để họ làm ăn sinh sống.

- cám ơn hoàng thượng.

Những thê tử đó nhận  tiền từ sư gia rồi ôm con đi, tì thiếp vừa rồi túm chân lão Chương khóc, lão Chương thở dài

- haizz nếu tiểu Thu  không chê về cùng ta vs bà lão, con gái về thôi

- vâng nghĩa phụ

hai người vừa quay mặt đi

- khoan đã

Ngọc Châu ôm đứa bé cho tiểu Thu

- giúp ta chăm sóc nó.

tiểu Thu bồng lấy, Ngọc Chân lấy miếng ngọc bội khắc chữ "châu " đeo vào cổ đứa bé.

- ngoan sau này phải trở thành một nam nhân tốt nghe rõ chưa..

đứa bé cười túm tay Ngọc Châu không buông.

sư gia quay ra

- tất cả hộ dân chiều đi đến trước kho lương phát gạo.

Mọi người rủ nhau ra về

_____________________

sau khi tắm rửa, Ngọc Châu về phòng thì thấy Thiên Trí ngồi trong phòng, Ngọc Châu đi vào đóng cửa.Thiên Trí ngẩng đầu lên nói 

- nàng biết mình bị tội gì chưa?

Chưa kịp trả lời, thì đã bị ôm chặt lấy

- có biết ta sợ lắm không? suýt nữa, ta chỉ đến muộn một khắc nữa thôi sẽ không gặp được nàng nữa rồi.

- ta xin lỗi

Ngọc Châu mặc cho Thiên Trí ôm như thế cho đến khi người Thiên Trí đen xì, rồi khuỵu xuống đất bất tỉnh, Ngọc Châu gọi to

- Phong..

Phong ở ngoài đẩy cửa bước vào đặt Thiên Trí  lên giường,nhét viên thuốc vào miệng rồi đi ra ngoài.

Ngọc Châu ngồi xuống nhìn mặt Thiên Trí khôi phục sắc hồng hào mới hết lo lắng, đắp chăn rồi đứng dậy ra ngoài.

__________________

- phong chàng ấy còn bao nhiêu thời gian.

- còn nửa năm nữa, nếu không có  tuyết linh   duy trì có thể là 1năm hay vài tháng

- vậy rốt cuộc tuyết linh đó đang ở đâu

- không cần tìm, ta biết mạng mình như thế nào.

Ngọc Châu nhìn Thiên Trí

- tại sao ngươi lại nói cho nàng biết Huyết Linh

- là nàng tự biết thôi.

- biết thì làm gì? từ khi sinh ra ta đã biết rõ ngày chết của chính mình. tuyết linh sao?tìm cũng  vô vọng thôi.

_____________________

Sau khi sắp xếp ổn cho nạn dân họ khởi hành hồi cung trong sự hô hào  của dân chúng, họ kéo nhau xếp hàng dài ra đường tung hô

- hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế

vang dội cả một dặm. Lôi Phong ở lại thành đợi quan phủ mới đến nhận chức.

Ba hộ vệ cùng quân lính áp giải Bàng Sung đi về kinh thành trước..Ba người Thiên Trí, Ngọc Châu, phong  chọn đi đường vòng đi qua ba châu phủ khác lần lượt từ Thành Khả Lạc, Trường Lâm, Phong Vũ.  Khi về đến kinh thành đã là một  tháng sau.

-----------------------

Hoàng cung

Ngự hoa viên.

Ba bóng đen đáp trước mặt Thiên Trí  và Ngọc Châu, hai người đó quỳ xuống

- bái kiến cung chủ, cung chủ phu nhân, quản sư

- đứng lên đi

- hai người bỏ dịch dung ra được rồi đấy. ta thấy kì kì khi nhìn thấy mình đứng trước mặt mình đấy

- dạ cung chủ phu nhân.

Sau đó hai người đó mới Phong mất hút trong bóng đêm.

--------------------

- Hoàng thượng hoàng thái hậu và thái hậu cầu kiến

- mời vào

Thái Hậu đỡ hoàng thái hậu đi vào ngồi xuống. Hoàng thái hậu lên tiếng

- hoàng thượng ngài biết tội chưa.

- dạ biết.

- đáng phạt không?

- dạ có.

- có phục không?

- không phục!

Ngọc Châu đi vào hành lễ

- Ngọc nhi thỉnh an  hoàng thái hậu, thái hậu,hoàng thượng.

- đứng lên đi - thái hậu

- con không phục chỗ nào-  Hoàng thái hậu

- con biết dòng họ Bàng có ơn cũng lập được nhiều đại công nhưng họ đã là thế hệ trước, sao có thể vì họ mà tha tội bất trung cho  Bàng Sung được.

- đúng là tội không thể tha được nhưng chúng ta không nói chuyện đó,chuyện đó  bọn ta không ý kiến - thái hậu

- vậy trưởng bối nói  không nghe,lừa dối trưởng bối  đó là bất tín hai  con có nhận lỗi không.

- hoàng thái hậu nói đúng, không nghe lời khuyên ngăn của trung thần đó là bất nghĩa.

- không vì đất nước đó là tội  bất trung.

- không nghe lời thỉnh cầu của hai chúng ta là bất nhân.

- hai con phạm phải bốn  tội lớn như vậy định phạt như nào đây.

Hoàng thái hậu cùng thái hậu nhìn Thiên Trí với Ngọc Châu chằm chằm

- tụi con làm gì có chứ

- còn sảo biện,

- thái y khám cho con sao con vẫn là trinh nữ

- chuyện này...

- chắc có sai xót hoàng thái hậu ạ, nên truyền thái ý khác đúng không hoàng hậu.

- đúng đúng sao có chuyện đó được chứ,hi hi  hôm đó tần ma ma kiểm chứng rồi mà.

Hoàng thái hầu nhìn thái hậu

- đừng tưởng hai lão bà này già rồi. trước đó nhiều chuyện ta chưa nhắc đến, không phải cùng hôm đó hoàng nhi con bị thương ở tay sao.

- trùng hợp thế sao?

- dạ....

Thiên Trí đen mặt. Ngọc Châu đần mặt

- hai đứa được lắm. người đâu giam hoàng thượng mới hoàng hậu vào Ngọc cung không có ý chỉ của ta không ta được phép mở cửa.

Hai người bị dẫn đi. còn lại hai lão bà đấp tay nhau cười.

---------------------

Ngọc cung

cung nữ mang điểm tâm vào

- hoàng thường, hoàng hậu dùng bữa ạ.

- này hai người đó định dốt chúng ta đến bao giờ đã ba ngày rồi.

- ai biết

- biết bao giờ mới được ra ngoài đây.

- có đây chỉ cần nàng mang  bảo bảo ra là được ra ngoài ngay.

- đồ biến thái cả gia đình ngươi là biến thái.

Câu qua câu lại hai người ăn xong điểm tâm. cung nữ dọn đồ mang trà lên. Ngọc Châu đang định uống thì Thiên Trí cản lại

- đừng uống ,nàng không sợ bị hạ thuốc à.

- ngươi đa nghi quá đấy ba hôm trước có sao đâu lí nào hai người đó lại dùng cách bỉ ổi này. ực ực.

Hai người bên ngoài nghe thế mừng thầm chuồn Đi.

một canh gìơ sau. Ngọc Châu thấy Thiên Trí ngồi một chỗ lên quay  lại

- này  không phải nói nước một ngày không thể không có vua sao? sao vua bị nhốt ngày thứ tư rồi mà chả thấy gì vậy.

Thiên Trí đáp lại bằng giọng khàn khàn

- ta không biết

- này ngươi sao thế sao giọng khàn thế, không lẽ ngủ dưới đất bị cảm lạnh rồi hả. Ngọc Châu lại gần, Thiên Trí hít một hơi

- đừng lại gần ta, không ngờ hai người đó   lại chơi trò tiểu nhân này. phòng cũng không tránh được.

- ai chơi cơ, rốt cuộc chàng làm sao? sao mặt lại đỏ thể kia hay bị độc phát tác rồi.

Ngọc Châu lại gần, mùi thơm ngọt xông vào mũi. Thiên Trí dùng nội lực áp chế lửa nóng phía dưới, tránh ra xa

- đừng lại gần ta mà

- ngươi.....

Ngọc Châu nhìn Thiên Trí ấm ức

- ta đâu có làm gì ngươi đâu mà hung dữ với ta.

- ta.... không có

- vậy sao không cho ta lại gần.

- chỉ là...

Thiên Trí cúi mặt xuống không biết phải giải thích như nào, thì một dòng điện chạy qua mắt Thiên Trí đỏ lên.

- sao sao người người ngươi nóng vậy. để ta ra gọi thái ý.

Chưa kịp quay đi thì bị kéo lại áp vào tường môi chạm môi, mắt Ngọc Châu mở to nhìn chằm chằm Thiên Trí ,Thiên Trí mút cắn lấy tay bóp cằm bắt Ngọc Châu hé miệng đưa lưỡi vào bên trong dây dưa. Ngọc Châu toàn thân bất động đến khi

- xoẹt

Thấy người lạnh toát mới giật mình ủn Thiên Trí ra cầm y phục bị xé rách che lên ngực nhìn chằm chằm Thiên Trí lắp bắp

- ngươi.... người.... vừa... làm cái gì... gì.. đấy hả

Thiên Trí bừng tỉnh dùng nội lực áp chế nhìn Ngọc Châu

- ta xin lỗi, tốt nhất là trói ta lại. ta bị hạ thuốc.

Ngọc Châu nhìn Thiên Trí rồi lại nghĩ đến hành động vừa rồi.

- vậy sao bây giờ, nếu... nếu không ấy.... sẽ không sao chứ

- ta không biết chắc là không sao? nàng mặc lại y phục rồi kiếm dây trói ta lại ta sợ lúc nữa không khống chế được làm nàng tổn thương.

Ngọc Châu chạy vào phòng tắm mặc lại y phục nhìn thấy bể nước mới nhớ ra " trước mình từng xem phim là tắm nước Lạnh sẽ giải được xuân dược sao? "

Ngọc Châu chạy ra,

- người vào Ngâm nước lạnh đi, sẽ thoải mái hơn đấy.

Thiên Trí ngồi vào bể nước vẫn khí ép xuân dược như càng ngày càng xuân dược phát tác càng mạnh, Ngọc Châu nhìn Thiên Trí mặt càng ngày càng đỏ, mới chạy ra lầm bầm

- không phải chứ không có hiệu quả sao? sao càng ngày càng phát tác vậy?  đúng là không lên tin phim ảnh mà. làm sao? làm sao bây giờ .cứ để như vậy sẽ không chết chứ.

Ngọc Châu vò đầu bứt tay quay ra nhìn thì

- phụt

Thiên Trí phun một ngụm máu tươi, trèo lên y phục ướt đẫm rỏ xuống sàn nhà khàn khàn nói

- mau trói ta lại đi, hay cầm gậy đánh ngất ta đi ta không khống chế được rồi.

Ngọc Châu vò đầu vứt tai  cầm ghế lên đi đến gần Thiên Trí như quyết tâm điểu gì đó

--------------------

 


 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top