11

Bây giờ ta sẽ dùng cách xưng hô khác.

Dạo này thiên tai khắp nơi xảy ra, hết phía bắc xảy ra đại hạn hán, lại đến phía nam lũ lụt, giặc nước Tây Kết gây chiến khắp nơi,phản loạn nổi lên khắp nơi,  triều đình được một phen lao đao, Thiên Trí ngày đêm thượng triều  tìm cách giải quyết, tấu chương trất cao thành núi, hết núi này đến núi khác,

Như mọi khi Thiên Trí đang  phê duyệt tấu chương  thì Lâm phi cầm bát canh tổ yến đi vào,,

- hoàng thượng ngài mệt mỏi rồi, uống chén canh này đi.

Thiên Trí ngẩng đẩu lên

- ái phi lao lực rồi, để đó ta phê xong rồi sẽ uống.

Lâm phi đi đến cầm bút trên tay Thiên Trí xuống

- Hoàng thượng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bây gìơ nạn đói đã được nghĩa huynh của thiếp đi tiếp tế rồi ngài không phải lo, còn chuyện hạn hán thì sẽ tìm ra cách thôi, sức khỏe người là quan trọng.

Thiên Trí cầm tay Lâm Phi 

- ái phi cũng mệt rồi, đi nghỉ đi ta sẽ nghỉ ngơi.

- thiếp không nhìn thấy ngài uống thiếp sẽ không đi.

- được được rồi ta sẽ uống.ực ực

Để bát xuống Lâm phi mỉm cười

- thần thiếp cáo lui.

Thiên Trí nhìn theo bòng Lâm phi đến thất thần

- ngươi đang mong đó là Ngọc nhi sao.

- không có ,đồ đâu.

Thiên Trí cầm chén thuốc uống vào, nhìn người con trai y  phục đỏ rực trước mắt, kinh bỉ.

- Thiên Trí ngươi đừng che dấu có phải yêu nàng rồi phải không?

- Huyết linh đừng nói linh tinh, ta cưới nàng chỉ vì nàng là phúc nhân thiên mệnh của ta thôi.

- đừng lừa dối mình. mà thôi chuyện của ngươi ta chả quan tâm, sao ngươi không vạch trần bọn họ, ngươi cứ uống thuốc giải kiểu này sao?

- ta muốn cho Lâm Thi (tên của Lâm quý phi ) một cơ hội.

- ta phải nói ngươi quá cao thượng đi.

- ngươi đi đi, có người đến.

Bóng đỏ mất dạng khi bóng người màu lam mở cửa bước vào.

- ngươi vẫn chưa nghỉ sao? - ngươi vẫn thức đấy thôi.

- ta lo lắng cho ngươi.

- cái gì? 

- lần ra biên ải lần này ta nghĩ là rất lâu có thể về, ngươi chống đỡ được chứ.

Thiên Trí đi lại vỗ vai Gia Bảo,

- nhạc huynh không phải lo cho đệ, lần đi Tây Kết, nguy hiểm trùng trùng, ta không nghĩ mọi chuyện không đơn gian như vậy đâu.

- ta biết, uống rượu cùng ta chứ. ta trộm được của lão ngoan đồng đấy, ha ha

- được, không ngờ ngươi lại nhận lão làm sư phụ.

Màn đêm buôn xuống có hai người ngồi trên lóc Thanh Loan điện uống rượu.

_______________________

Ở Ngọc các cung.

- hoàng hậu người đừng bỏ lại Xuân nhi mà.

- muội ở lại đi, giang sơn bây gìơ hỗn loạn, bạo loạn xảy ra khắp nơi ta không thể bảo vệ được muội đâu.

- nhưng mà tỷ..

- ta tự lo cho mình được nghe lời ta, cứ nói ta bệnh nghe chưa.

- dạ.

Ngọc Châu cầm tay lải phóng ra cung. Ngó bên lọ ngó bên kia, nén la nén lút.Ngọc Châu nhìn thấy bức tường cao hơn 3m trước mắt mà tặc lưỡi, Ngọc Châu hí hoáy leo, leo,  Leo nhưng mãi không leo được thì

- nàng  làm gì đó!

- á ,..

nó giật mình quay lại

- Yan à mà Phong mới đúng, sao huynh ở đây.

Ngọc Châu đi đến bên chàng trai y phục đỏ.

- nếu nàng quen cứ gọi ta là Yan đi, ta thấy muội gặp khó khăn lên đến giúp.

- sàm quá đê, chính huynh nói ta phải tự đi lấy mà, vậy sao huynh giúp được, đến coi ta xấu mặt thì có.

- hì

Yan cười  đi đến

- nhưng nàng như vậy đến mai chả sang được.

Ngọc Châu nhăn mặt, mặt buồn thỉu buồn thịu nhìn bức tường. Yan nhìn mà phì cười trực tiếp ôm Ngọc Châu bay qua, dùng khinh công bay đi, Ngọc Châu thích thú trong lòng Yan kêu la

- a...a. thích quá, thích quá bay nhanh bay nhanh đi nữa, Yan còn nhớ không như đi tàu siêu tốc ấy nhỉ, ha ha ha lượn nào lượn nào.

Yan nhìn thiên hạ trong lòng mình vui thích mà cả người như nở hoa, phi lên cây cao, lộn ba bốn vòng. Chả mấy chốc đã ra ngoài thành, đến một biệt viện đỏ rực ẩn trong rừng trúc xanh. Ngọc Châu tiến vào

- vẫn như cũ nhỉ?

- nó vẫn vậy khi nàng đi.vào thôi.

Hai người đi vào.

- hí hhí... gghừ gghừ

Ngọc Châu giật mình trợn tròn mắt  quay lại túm dây cương  đại Trí, túm cổ tiểu Trí lắc lắc

-ai cho các ngươi đến đây hả! 

hai con vật ngước đôi mắt vô tội vào bóng hình màu đỏ trước mắt. Ngọc Châu chiếu ánh mắt chết người đến Yan, ném hai thứ trên tay xuống tiến gần đến Yan. Tiểu Trí bỏ dậy nhảy lên lưng đại Trí xem kịch vui.

- sao lại thả chúng ra. huynh cũng biết nếu làm vậy Thiên Trí sẽ biết ta ra ngoài,rốt cuộc huynh muốn như nào?

- nàng sợ sao? vậy quay về đi.

- huynh...

Ngọc Châu tức giận tím mặt đi thẳng về phòng đóng kín cửa phòng lại, để lại ba bóng nhìn về phòng mình. đại Trí đi về chuồng của mình, thì một con ngựa giống nó như lột chạy ra

- hhhíí

đại Trí hất tiểu Trí xuống phi đến, hai con ngữa cọ cọ đầu ,tiểu Trí khinh bỉ nhìn hai tên tự luyến trước mặt mà quay lại, lắc lắc cái đuôi đến phòng của mình ngủ.

______________________

Sáng hôm sau

Ngọc Châu thức dậy đi ra chuồng ngựa cho hai con bạch hắc mã ăn, vuốt bờm của hai con

- tiểu Phong ta về rồi! nhớ ta không?

Ngọc Châu ngồi xuống chuồng ngựa phóng mắt vào rừng trúc

_____________________

- Ngọc Châu muội làm gì đấy, thả tiểu Trí ra.

- đúng rồi, muội túm nó đến tội nghiệp quá.  

- hi hi nó biết lộn vòng lè hi hi

hai tiểu thiếu niên một y phục đỏ, một ý phục trắng đang khuyên một tiểu nữ mặc y phục hồng cánh sen. trong rừng trúc.

----------------------

- tiểu Phong cho ta cưỡi đi mà. đi mà, Phong huynh bảo tiểu Phong cho muội cưỡi đi.

-đại Trí của muội đâu.

- muội không biết, muội muốn cưỡi tiểu Phong.

- Ngọc nhi cưỡi Hắc Tuyết của ta này.

- á muội cưỡi muội cưỡi.

ở đồng cỏ xanh mướt hai thanh niên một đỏ, một trắng đi chầm chậm đằng sau nhìn thiếu nữ hồng cưỡi hắc mã trước mắt cười ôn nhu.

-------------------

Hoàng hôn hai thiếu niên che chở cho thiếu nữ yếu ớt đằng sau ,căm phẫn nhìn vào người mặc y phục xám tro trước mắt

- ngươi muốn gì? tại sao lại truy sát bọn ta.

- các ngươi làm sai thiên mệnh, thiên chủ phái ta đến bắt các ngươi về.

- nói láo cái gì mà thiên mệnh, thiên chủ bọn ta không biết bọn ta chỉ là người thường thôi.buông tha cho bọn ta được không?

nam nhân mặc y phục xám tro kiếm đến, hai nam nhân quay lại bảo vệ nữ nhân trong lòng. Một bóng người vựt qua.

- keng

hai thanh kiếm chạm vào nhau.

- Ngụ lão đang làm gì vậy?

- ta bảo vệ đồ nhi của ta, có gì sai?

- lão giám làm trái thiên mệnh sao,

- thiên mệnh mà ngươi nói là xát hại ba người phàn trần, không biết võ công pháp thuật sao?

- ta không nói lại ông, nhưng ta vẫn phải thực hạnh mệnh lệnh.

- keng keng.. keng

tiếng binh khí chạm vào nhau ghê người. hai bóng sáng trên trời, lóe bên nọ lóe bên kia, cây cối lung lay, chim muôn bay loạn tứ tung, một người ngã xuống

- phụt

một ngụm máu tươi phun ra.

- Ngụ lão, lão sẽ phải hối hận..

nam Nhân y phục xám tro biến mất. Ngụ lão đi đến.

- hai ngươi như vậy sao bảo vệ được nàng.

hai nam nhân quỳ xuống

- xin tiền bối giúp đỡ muội ấy, muội ấy sắp sắp.....

nước mắt rơi từ hốc mắt hai người rơi xuống rơi xuống đất.

-  haizz nghiệt duyên. hai người theo ta lên núi, ta sẽ cứu nàng.

- đa tạ tiến bối.

Ngụ lão phất tay áo nữ nhân màu hồng biến mất. hai nam nhân bật dậy

- tiền.. tiền bối ngài làm gì đấy, muội ấy đâu rồi!.

- trả lại muội ấy cho bọn ta. - kiếp này số của nàng ta đã tận, không cứu được. nhưng ta hứa sẽ giúp các ngươi gặp lại nàng, chỉ cần các ngươi đủ bản lĩnh bảo vệ nàng

- dạ sư phụ. chúng đồ nhi đã hiểu.

----------------------

Yan đi đến lau nước mắt cho Ngọc Châu.

- đừng nhớ nữa, đừng nhớ nữa được không?

Ngọc Châu ôm lấy Yan,

- như vậy đáng không

- đáng đáng chứ. đứng lên đi, chúng ta xuất phát thôi.

Hai người nhảy lên ngựa, Ngọc Châu ôm tiểu Trí, hai người thong thả đi bỏ lại biệt viện đỏ biến mất trong rừng trúc xanh.

------------------

Thành Phong Châu

Ngọc Châu nhìn thấy một số dân tị nạn bị quan binh đàn áp không cho vào thành  ,tên quan phủ đứng trên thành quát to

- lũ dân đen kia cút đi. ta đã báo với triều đình rồi, bao gìơ cớ viện trợ sẽ ban phát cho các ngươi.

- ngươi nói láo, bọn ta đã ở đây mấy tuần rồi có được hạt cơm nào đâu. các ngươi lũ quan phủ chết tiệt.

- người đâu đánh chết tên đó cho ta

- đừng tay, các người là quan phụ mẫu kiểu gì đấy,

- con nha đầu chết tiết người là ai mà giám quát bản Quan. người đâu bắt ả ta vả miệng.

quan binh đi đến Yan đứng trước nó rút kiếm ra

- ai giám lên.

- các ngươi tạo phản rồi, tạo phản rồi

- giết, giết hết cho ta.

Ngọc Châu nhìn tên quan phụ mẫu béo ú chỉ chỉ trỏ trên tường thành mà nghiến răng, Yan phi thân lên túm cổ tên đó từ thành xuống đất, ném tên đó lăn quay trên mặt đất.

- nói xem giám giết ta không?

- đại... đại hiệp tha mạng tha mạng,

- nói sao không cho nạn dân vào thành,

- dạ dạ là bất đắc dĩ, nạn dân đến mấy trăm  vạn người thành không có chỗ ở nên hạ quan cũng lực bất tòng tâm,

- sao không cứu trợ cho họ.

- lương thực trong thành cũng hết rồi, hạ quan....

- ngươi nói náo triều đình không phải đã phái quan đi cứu trợ rồi sao?

- làm sao ngươi biết.

quan phủ nhìn Ngọc Châu chột dạ

- số lương thức đó đâu sao không mang ra cứu trợ.

- dạ không phải không mà ra mà không đủ ạ, số lương thực đó như cát trên sa mạc thôi ạ.

- ngươi muốn chết sao?

Ngọc Châu cầm kiếm kề vào cổ tên quan phủ.

- mấy ngàn vạn tấn lương thức mà ít sao? ngươi muốn chết sao?

tên quan phủ nhìn Ngọc Châu bằng con mắt kinh sợ lắp bắp.

- sao ngươi biết.

- ta là...

- tiểu Phú ngươi còn đứng đây sao, mẫu thân ngươi sắp không ổn rồi.

nam nhân ủn quan binh chạy vào bìa rừng,mọi người chạy theo . Ngọc Châu cất kiếm chạy theo, Yan đi theo.

Quan binh chạy Lại đỡ quan phủ

- ngài không sao chứ?

- tên chết tiệt nhà ngươi bây giờ mới đỡ ta, ay u đau chết ta rồi. mau mau đỡ ta vào thành thông báo với Bàng Sung nhanh nhanh.

-------------------

Ngọc Châu nhìn trên ngọn đồi la liệt người, những người chết đói được mọi người vút tất cả  vào một cái hố phủ đất lên. Ngọc Châu chạy có một bé gái còi cọp ôm một thi thể không cho người ta chôn.

- mẫu thân, đừng bắt mẫu thân cháu. hu hu. phụ thân ơi!!

- muội bỏ tay ra đi,, mẫu thân muôị mất rồi,

- tỷ tỷ bảo hộ muội đi.

- bao nhi!

- phụ thân, trước là gia Gia bây giờ lại là mẫu thân mọi người không thương bao nhi sao?

Ngọc Châu đỏ mắt đi đến

- sao các người không đi báo lên trên, đến kinh thành

- đâu phải bọn ta không nghĩ đến hết đội này đi đến đội khác đi như có ai về đâu,

- đúng thế, con trai ta cũng đi nhưng cũng chả thấy về.

- quan binh thì chèn ép không cho chúng ta vào thành, chúng ta hết cách rồi chỉ đợi đến lúc từ dã cõi đời thôi.

Ngọc Châu nhìn nạn dân trước mắt mà buồn bực

- lũ quan chó má này muội phải cho họ biết tay.

Yan túm tay Ngọc Châu lại:

- bây giờ điều quan trọng là phải tìm tuyết linh muội cứ để việc này cho hắn đi.

- nhưng kinh thành xa như vậy nếu báo được tin khi đó họ cũng chết đói rồi. huynh không thấy sao.

- ta biết nhưng.. (nói nhỏ ) muội phải biết đây là việc của quan phủ nếu muội là gì sẽ bị quan phủ bắt. muội bây giờ chỉ là thường dân như họ, muội hiểu không?

- muội... vậy... vậy huynh giúp họ đi.

Ngọc Châu mang lương thảo, chia cho bọn họ, nhìn bọn họ tranh dành nhau Ngọc Châu nói

- ta sẽ giúp mọi người, bắt quan phủ giao ra lương thực cứu trợ.

Ngọc Châu đi vào hướng trong thành. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị quan binh bao vây, một tên mặc bào quan màu lục cưỡi bạch mã đi đến quát

- lũ điêu dân ta gan, giám đánh mệnh quan triều đình bắt hết chúng cho ta.

Quan binh đi đến đánh nạn dân, Ngọc Châu chạy ra trước ngựa

- là ta đánh bảo họ dừng tay

- ngươi chính là người phát động nạn dân phản động sao? bắt lấy ả có khi ả chính là gian tế của nước khác trà trộn vào nước ta, các ngươi không được nghe lời ả. lương thảo triều đình đang đến các ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ đi. bắt ải giam vào đại lao.

bọn quan binh  đi đến túm  Ngọc Châu nhưng Yan đã rút kiếm ra.

- ai giám lại gần

- các ngươi... ai bắt được hai người đó ta thưởng thêm  ba đấu gạo.

tất cả nạn dân lao vào Yan chỉ phòng thủ chứ không giám tấn công. Ngọc Châu cười lạnh chỉ vì Ba đấu gạo mà không phân biệt đúng sai.lúc đó tiểu phú chạy đến chắn trước Ngọc Châu khuyên nạn dân.

- các vị quên cô nương này đã giúp chúng ta sao? chỉ vì quan phủ hứa cho ta lương thực mà lại đối sử với họ như vậy sao?

- đúng họ là người tốt, họ mới là người xấu

Bao nhi chạy ra chỉ vào tên ý phục lục bị Đại Bao tử kéo lại. tên đó tức giận

- lũ ngu dân, bọn chúng là đồng bọn đừng nghe lời.

- ta pi.

lão Đào nhổ một bãi nước bọt

- nạn dân nghe lão, lão không biết hai người họ tốt hay xấu nhưng họ đã giúp chúng ta.  tiểu Phú với Bao nhi chúng ta đều quen sao là người xấu, các người lại không nghe lời lũ tham quan này nói sao?

nạn dân nghĩ lại cúi đầu không giám nhìn lên. lão Đào tiếp tục

- bọn ta sẽ không giúp ngươi, bọn ta dù có chết cũng sẽ không làm trái lương tâm. ông trời sẽ trừng phát ngươi ,các sẽ chết... hự

- lão già phản quốc,

tên ý phục lục hạ cung xuống, lão Đào ngã xuống, Ngọc Châu tức giận, nhìn tên đó cần kiếm lao đến,  tên quan huyện hét lên

- bảo hộ Bàng tướng quan.

Ngọc Châu không giám giết binh lính lên chỉ giám đánh ngất họ, nhưng đổi lại mình lại phải trật vật lé đòn, một mũi tên bắn đến cách người một li

- keng

mũi tên chạm vào mũi kiếm nát vụn, bay quan người Ngọc Châu

Yan một thân đỏ rực, ánh mắt đỏ lên, ấn đỏ trên trán hiện ra, sát khí tràn ra

- ai giám bước lên

- yêu quái, yêu quái mua mua rút lui.

- muốn chạy sao, phải chết

Yan phi thân lên đường kiếm đâm thẳng đến tên trên ngựa.binh lính bị gió tạt ngã ra hai bên mở đường cho Yan đấm đến khi  kiếm cách cổ một li

- keng

một thanh kiếm chặn lại, Yan bị nội lực người đó phản ngược lại.

phụt một ngụm máu tươi,ngã xuống bất tỉnh  Ngọc Châu chạy ra đỡ lấy Yan, nhìn nam nhân y phục sám tro trước mặt,

- tạo sao lại là ngươi, ngươi tại sao lại hại bọn ta hết đời này đến đời khác

- ta làm theo thiên mệnh

- thiên mệnh của ngươi là giúp họ làm chuyện xấu sao? lão Hắc

- lão Ngụ đã lâu không gặp, lão vẫn tính nhúng tay vào chuyện này.

- nếu ta nói đúng thì sao?

- vậy thì ta không khách khí nữa.  vòng càn khôn

- xích lịch phong

mọi người chỉ thấy hai bóng lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời.

Trong khi đó ởhoàng cung

- Lôi phong ngươi nói sao?  hoàng hậu không có trong cung.

- dạ

- Lôi phong, tam đại hộ vệ nghe lệnh chuẩn bị cùng  ta  xuất  cung.

Lôi phong cùng 3người kia qùy xuống

- hoàng thượng nước một ngày không thể không  có  vua, xin ngài suy nghĩ lại

- xin ngài suy nghĩ lại

Thiên Trí đập bàn

- Vô ảnh

bóng đen từ ngoài phi vào quỳ xuống

- thuộc hạ bái kiến chủ thượng

- mau dịch dung thành ta, giúp ta trông coi việc trong cung.

- thuộc hạ tuân mệnh.

- như vậy được rồi chứ.

Thiên Trí nhìn bốn tên thuộc hạ mà đắc trí.

đêm đó có năm bóng đêm  phóng ra khỏi hoàng cung.

Núi Phong Tần

- lão bá huynh ấy không sao chứ?

-không sao chỉ bị nội thương chút thôi. nghỉ ngơi tý là khỏi

- lão bá có thể cho con biết rốt cuộc tụi con đã làm gì mà bị người đó truy sát hết kiếp này đến kiếp khác như vậy không?

- ta không thể nói, tất cả đều là thiên mệnh ,muốn tránh cũng chả tránh được, cũng như họ biết rõ mình sẽ chết đói như vẫn không có cách nào thoát được.

Ngọc Châu nhìn những người dân tị nạn mà trùng lòng. quả quyết

- con sẽ thay đổi họ sẽ không chết.

Lão bá nhìn bóng lưng Ngọc Châu thở dài

- cả ba đều cố chấp như nhau haizzzz.

-












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top