10
Trong Long điện hắn lăn qua lăn lại không ngủ được.
- Thiên Ninh chết tiệt, huhu, Ta không ngủ được.
Ở Ninh Hương cung.
- hắt xì.... hắt xì...
-muội làm sao thế, cảm hả!!
- hừ muội chả bít! chắc có tên nào chửi muội. tên chết tiệt nào, hừ hừ ta là ta nguyền mi hắt xì.... hắt xì...
Ở hai nơi nào đó trong Hoàng cung có hai người thi nhau hắt hơi.
Hôm sao nó đang ngủ thì bì gọi dậy, nó mở mắt ra
- á.....muội bị sao thế.
- hjx muội bị nói xấu cả đêm.
Thiên Ninh nhìn hai mắt thâm cuồng của mình trong gương, nó cầm phấn trang điểm ,
- muội gây thù với ai mà để người ta làm như vậy với muội .
- muội không biết hu hu,ôi mặt như này muội biết gặp ai đây huhu, tẩu Gia Bảo huynh ấy sẽ không sợ muội chứ ?
- Ca Ca ta sẽ không bị dọa sợ đâu, chỉ bị giống ta thôi.
- a....a....a...huhu muội không biết
- tỷ đùa muội thôi, muội đáng yêu như vậy ai nỡ chứ.
- tẩu nói thật chứ!
- không tin tỷ à
Hai người ăn điểm tâm xong ra cửa cung đã thấy hắn ở đó, Thiên Ninh chạy ra
- hoàng huynh sao huynh nhìn tẩu như muốn ăn thịt như thế,
Hắn nhìn Thiên Ninh bằng nửa con mắt, kéo tay nó đi
- xuất phát.
Thiên Ninh ngơ ngác được lão lão kéo đi,
- còn hỏi sao?
- ?????? dấu chấm hỏi to đùng suất hiện trên đâu Thiên Ninh
- hừ tất cả là do nha đầu ngươi, ngươi không chỉ cứơp đồ ăn của ta còn cướp luôn nương tử của ca ca ngươi.
- !!!!!! dấu chấm than lúc này mới suất hiện trên đầu Thiên Ninh . Thiên Ninh vỗi vã chạy kịp lão lão lên kiệu.
Đoàn người lối nhau ra khỏi cung hướng đến phủ Quốc Sư.
Lâm Cát cung.
- tỷ sao có thế như thế được chứ.
- đúng vậy hoàng thượng thật bất công.
- các ngươi bất mãn gì chứ!!
- Thái sư( nghĩa phụ )
- Lâm nhi con không lên vì tình cảm thấp hèn mà hỏng việc lớn.
- dạ tiểu nữ biết.
Ở cổng Quốc sư.
- bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu vạn vạn tuế. quận chúa thiên tuế.
- bình thân.
- hiền tế bái kiến nhạc phụ, bái kiến nhạc ca.
- đứng lên, đứng lên đi
Nó chạy ra
- phụ thân sao người mới ca ca lại ra đây.
- hoàng hậu bây giờ người là mẫu nghi thiên hạ tất nhiên lão thần phải ra cổng đón....
- phụ thân vừa gả con đi, đã không coi con là nhi nữ rồi sao?
Hai mắt nó đỏ hoe
- không, Ngọc nhi phụ thân không có ý đó! chỉ là bây giờ muội không còn như trước phép vua không được làm sai.
- muội mặc kệ ,muội không biết.
- Ngọc nhi con khụ. khụ. khụ
- phụ thân người...
- Ngọc nhi con không thể tùy tiện được. Hoàng thượng người đừng trách tội hiền nữ .
- nhạc phụ ta chính là thích tính tình phóng khoáng của nàng ấy.
- hoàng thượng dung túng quá rồi.
- thê tử của ta ,ta không dung túng thì dung túng ai.
- ha ha
Hai người cũng cười, nó khinh bỉ nhìn
- trong cung có bao nhiêu thê tử, coi ngươi dung túng chết mệt luôn.
- nàng nói gì???
Nó ngơ ngác cười
- chúng ta vào đi vào đi.
- mời
Mọi người bước vào cổng Quốc sư.
Trong khách phòng mọi người nói chuyện rôm rả,thoáng cái đã đến giờ cơm trưa. Mọi người đi ăn cơm, sau đó quốc sư về phòng nghỉ ngơi. Năm người đi ra hoa viên đi dạo.
- ca ca huynh đưa Thiên Ninh ra ngoài chơi đi. Muội với hoàng thượng có chút việc riêng.
Nói rồi kéo luôn hắn đi. nó quay lại nhìn lão lão. Lão lão nhìn lại
- á ta cũng đi đây, đói bụng quá. hà hà
Thoáng chốc hoa viên chỉ còn lại hai người.
- quận chúa muốn đi đâu.
- ta ..ta. ta.. muội... muốn
Gia Bảo cười hiền
- đi thôi, quận chúa sao lại sợ ta vậy,
- không.. có
- lại còn nói
Hai người đi rồi có hai cái đầu ló ra
- nàng làm cái quái gì đấy.nhòm ngó gì
- không thì ngươi ở lại ta đi.
Hắn tức giận
- nàng nói gì?? ta có phải dung túng nàng quá phải không?
Cảm nhận được sát khí bao quanh mình nó chột dạ
- ấy không có ....chúng ta cùng đi
Nó kéo tay hắn đi, nhìn thấy nó nhìn đằng trước ngó nghiêng tay cầm tay mình cơn tức giận lập tức bị tan biến..
- thật mất mặt, đứng thẳng dậy
nó ngơ ngác nhìn bóng hình trước mặt cười.
Cứ thế người đi đường nhìn thấy hai người đi trước, hai lén lút đi sau.
Nó kinh bỉ nhìn hai tên trước mặt mình than
- tại sao hai tên đó không nói gì nhỉ! mất công ta sắp xếp.
Hắn nhìn nó nhíu mày
- bỏ bộ mặt đó đi, kệ họ dù sao cũng ra ngoài rồi chúng ta đi ngắm cảnh vậy. nàng muốn đi đâu.
- ta muốn cưỡi ngựa.
- được.
Hắn kéo nó đến doanh trại. Đã thấy Gia Bảo với Thiên Ninh ở đó. Hắn đang định quay người kéo nó đi
- hai người theo dõi chúng tôi.
nó chột dạ nhìn hắn
- đi cưỡi ngựa không được ak.
- tốt chúng ta cùng đua.
- tốt người đâu mang ngựa ra đây.
- ấy ấy ...không cần..
- nàng sợ
- ta mà sợ thi thì thi, hừ ai về sau là con heo
- được,
Nó thích thú chạy đến chuồng ngựa chọn ngựa, nó ngó đi ngó lại chả thấy con nào vừa ý. bất mãn nhìn ba con hắc mã trước mặt mà tức giận. Quay ra người chăn ngựa
- lão mã có con nào tốt như ba con kia không? á.
Nó nhìn phía cuối dãy chuồng ngựa một gian độc lập có một con ngựa trắng đen nhắm mắt phong thái bất cần đời mắt nó sáng lên
- mang con đó đến đây cho ta.
- tiểu thư con đó..
- người không lấy ta tự đi dắt
- tiểu thư người...
Lão mã nhìn nó đi quay ra Gia Bảo
- tướng quân tiểu thư này muốn cưỡi bạch hắc mã.
- không được con đó chưa được thuần hóa, hay muội cưỡi hắc mã của ca đi.
- không muội phải cưỡi nó.
- nàng đừng làm càn, hay cưỡi bạch mã của ta đi.
- ta..
Ghừ ghừ...
- oái cái gì vậy ta
nó nhìn thấy quả bóng lông trắng tròn lăn đến chân mình.
- á tiểu Trí sao ngươi lại ở đây.
Tiểu Trí nhìn nó kinh bỉ, lười biếng nhắm mắt lại không thèm quan tâm nó. nó ngơ ngác
- ơ sao ngươi thờ ơ với ta vậy, ta có làm gì đâu. này... này
Nó cầm chân tiểu Trí dốc ngược lên
- ê... ê
tiểu Trí tức giận ghừ. ghừ.. vài tiếng vùng vẫy chạy lên lóc chuồng ngựa ngủ.
- con hổ chết tiệt kia xuống đây, lao xuống đây cho lão nương.
Nó cầm gậy dài chọc chọc tiểu Trí, lão mã thấy thế đen mặt.
- tiểu thư con đó là con vật của hoàng hậu người đừng..
- bịch
tiểu Trí lăn xuống đất.
- á tiểu tổ tông của tôi người không sao chứ.
Lão mã chạy lại định cầm tiểu Trí lên thì tiểu Trí nhảy dưng lên, chạy về phía nó. Nó kinh bỉ
- hừ giám cho ta ăn súp lơ hả ta lơ người luôn. bảo bối ta đến đây.
Nó dắt ngựa ra, bạch hắc mã nhìn nó, nó cười lại vuốt ve
- bảo bối giúp ta thắng họ ta sẽ nuôi ngươi
- hừ.. hừ
- vậy ta gọi người là đại Trí nha
- hừ... hừ...
Nó thích thú nhạy lên lưng ngựa. kinh bỉ nhìn tiểu Trí
- ngươi bị sa thải ta có thú cưng mới rồi
tiểu Trí ghừ ghừ nhảy lên yên ngựa, đầu cọ cọ tay nó, nó bĩu môi
- cũng biết tốt xấu đấy.
Nó cười cầm dây cương
- đi thôi tra.. tra.
con ngữa chạy như bay ra doanh trại. Ba người cũng nhảy lên ngựa phóng đi, chỉ có mình lão mã nhìn theo bóng nó
- đại tổ tông kia thật giỏi, khuất phục được cả hai tiểu tổ tông á, giỏi giỏi.
Ngoại Thành.
hoàng hôn buông xuống, nó nhảy xuống ngựa đi đến dòng suối bên cạnh một người hai vật uống nước.
- hừ mệt thật.
- nàng cưỡi giỏi nhỉ
- chuyện ta mà lại
Ba người cũng xuống ngựa uống nước, Thiên Ninh chạy lại gần nó
- tẩu thật giỏi, tẩu có bít con ngựa đó đã đá bị thương mã phu không?
- mụôi ấy còn Thuần phục được cả con hổ kia nữa là.
- là hổ á, ta cứ tưởng là mèo cơ.
- say nghĩ hai người thật giống nhau.
Bốn người dắt ngựa đi tiếp,
- đây là nùi gì vậy ca
- là núi Tuyết Phong
- sao lại gọi như vậy?
- tẩu không biết sao?
Nó nhìn Thiên Ninh
- tẩu thực Không biết?
- biết thì ta hỏi làm gì?
- tẩu đứa bé ba tuổi cũng biết về truyền thuyết núi này.
- muội đả khích ta.
- muội không có ý đó. vốn dĩ có tên như vậy là núi này có một loại hoa trắng mọc trên cây phong làm cho cây phong như bị tuyết phủ vậy. - cây phong có màu đỏ mà,
- đấy chính là điểm khác của núi Tuyết Phong này.
- mới cả ở đây không có mùa đông,mùa hè
- sao có thể
- vì cây phong tuyết ở đây rất to và cao che kín cả bầu trời nên không có ánh sáng mặt trời, chiếu vào mọi thứ được thắp sáng bởi loài hoa mọc trên cây phong,mọi người nói rằng sau một đêm trong vòng hai trăm dặm rừng phong bị bảo phủ trắng xóa luôn , kia kia đến rồi.
nó nhìn thấy một mảng trắng xóa, lấp lánh, lấp lánh. nó đi vào cầm vào cánh hoa thì lập tức bông hoa ý tan ra, một bông khác lại mọc lên ngay lập tức.
____________________
- thật kì diệu.
- chuyện kì diệu trên đời còn rất nhiều. cô nương đến đây cũng là một điều kì diệu.
- ông là?
- chỉ là người qua đường, nhưng có một câu tặng cô nương " mọi chuyện đều có nguyên do của nó, lúc tan lúc đọng, lúc hư, lúc thực mọi chuyện sẽ rõ khi tay ta cảm nhận ".
Nó nhìn lão bá quần áo trắng râu tóc bạc phơ nghi hoặc
- lão nói vậy có ý gì? ta không hiểu
- rồi cô sẽ hiểu thôi.
Lão bá biến mất trong rừng cây trắng xóa.
_____________________
Nó mở mắt ra thấy mình đang ngồi dựa vào tảng đá, bên bờ suối.
- nàng không sao chứ.
- sao ta lại ở đây, không phải đang trong rừng phong tuyết sao?
- nàng mê ngủ hả, rừng tuyết phong gì? đây là rừng phong thôi.
- sao có thể. Gia Bảo mới Thiên Ninh đâu
- họ là ai? ta hỏi nàng sao lại ở đây.
- ta đi cưỡi ngựa cùng..
Nó nhìn kĩ người trước mặt rất giống Thiên Trí nhưng cách nói chuyện khác hoàn toàn,mà trên trán có một ấn kí mà trắng như ẩn như hiện.
- ngươi là ai?
- ta là Thiên Trí,
- ngươi không phải, ngươi không phải.
Nó vùng dậy chạy sâu vào trong rừng cây, chạy rất lâu rất lâu xuất hiện một nam nhân, nó dừng lại nhìn nam nhân đó quay đầu lại, nó ngỡ ngàng khuân mặt đó, giống... giống.
- Yan..
Nam nhân đó mỉm cười
- cuối cùng nàng cũng trở về, ta đợi nàng lâu lắm rồi. Han của ta. ( Han là tên hồi bé nó thường gọi nhưng sau khi sự việc kia xảy ra không ai gọi tên đó nữa. )
- Yan đây là đâu. sao Yan lại ở đây.
Yan đi đến bên nó, nó nhìn thấy kí ấn đỏ như ẩn như hiện trên trán Yan, nó lùi lại nghe thấy bước chân phía sau, nó quay ra thấy Thiên Trí với kí ấn trắng trên trán nhìn nó lại nhìn Yan
- Phong sao ngươi lại ở đây.
- Tại sao ta không được ở đây
- Ta sẽ không cho người làm hại Ngọc nhi.
kéo tay nó ra phía sau của mình
- Ngươi nhầm rồi đó là Han của ta, không phải Ngọc nhi của ngươi.
Yan đi đến kéo nó lại về bên mình, nó nhìn người mình như sắp bị xé làm đôi, nó vùng vằng rụt tay lùi lại phía sau nhìn hai người kia
- hai người là ai? các ngươi không phải người ta quen, không phải, đây là đâu.
Nó lui lại phía sau. có hơi thở phả vào gáy nó, lạnh buốt nó rùng mình quay lại
- lão bá họ.. họ là ai... đây là.... là đâu
- tất cả có nguyên nhân, phàm là chuyện trên đời đều có nhân quả.
Nó khó hiểu ngã ngồi xuống nhìn ba người
- các người nói gì ta không hiểu, không hiểu gì cả, cũng không muốn biết.
Thiên Trí chạy đến túm tay nó, kéo nó đứng lên nước mắt nó rơi, Thiên Trí nhíu mày
- sao lại khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng lắm.
Thiên Trí ôm nó vào lòng, vỗ vai nó. nó thút thít trong lòng Thiên Trí
- ta không muốn biết, ta muốn về nhà hjc hjc
- được ta đưa nàng về.
Thiên Trí cầm tay nó đi.lão bá đứng chắn trước mặt
-Tuyết con không thể làm trái thiên mệnh.
- Phong ngươi cũng muốn nàng sống bình an một đời đúng không?
- đúng vậy!
- sư phụ nghiệt duyên không thể tiếp tục tiếp diễn, con nguyện chịu tội chỉ mong nàng sống bình yên.
Nói rồi đưa nó cho Yan
- Phong thay ta đưa nàng đi, chăm sóc nàng, tốt nhất là ở một nơi khác, một thế giới khác.
- Tuyết con định làm gì?
- sư phụ con xin lỗi,
Thiên Trí vận nội lực ánh sáng trắng toát ra phủ kín cả rừng phong trong vòng 2trăn dặm, Thiên Trí tan biến.
Nó nhìn thấy chạy lại chỉ túm được những bông tuyết nó lại khóc, không biết vì sao lại khóc, nước mắt rơi rất nhiều, nó đau lòng, tim như có ai đó đâm vào, nó ngã xuống, cầm những bông hoa trắng trên tay, tan ra rơi xuống,lão bá nhìn cảnh đó cũng đỏ mắt quay đi.
-đúng là nghiệt duyên mà, Tuyết con làm như vậy cũng không giấu được thiên tuế, thiên mệnh sẽ vẫn sảy ra. haizz.
Lão bá thở dài nhìn lên rừng phong bỗng trốc được phủ trắng xóa mà rơi một giọt lệ. Quay ra Yan.
- Phong đưa nàng đi đi, chỉ mong mọi chuyện sẽ như mong muốn.
- vâng, sư phụ.
Yan bế nó lên đi sâu vào rừng phong tuyết.đi vào một động tối om,đi rất lâu rất lâu bỗng sáng trưng hai người nhảy xuống, nó nhìn thấy nhà cao tầng, xe ô tô, máy bay,nó nhìn rõ đây là nơi nó sống (thời hiện đại ) nó bay bổng trong không khí đáp xuống đất, đi qua dòng người như không ai nhìn thấy họ, họ đi vào bệnh viện lên Khoa nhi, trước phòng cấp cứu nó thấy bố nó đang bế một đứa bé trai lo lắng nhìn vào bên trong , Yan kéo nó vào trong nó nhìn thấy mẹ nó đang trên bàn đẻ.
- bác sĩ có lẽ là một ca khó đẻ.
nó lo lắng nhìn mẹ nó
- hãy sống vui vẻ nhé quên hết mọi chuyện đi.Yan sẽ mãi ở bên Han.
Nó mờ mịt định nói gì đó như chỉ có kêu lên tiếng
- oe oe
- sinh rồi sinh rồi là một bé gái mẹ tròn con vuông.
Kí ức ở hiện đại trải quan một lần nữa.Nó gặp lại Yan, Yan luôn suất hiện đúng lúc khi nó bị nạn, như sau lần đó, nó đã mất Yan mãi mãi, nó lại sống đến cái hôm định mệnh đó, nó thấy mình ngã xuống, nó thấy mình bay lên nhìn xuống thấy tụi bạn hoảng hốt, nó mỉm cười, nó bay lên cao, cao mãi nó đi đến cái động tối om, đi rất lâu rất lâu, trước mắt nhìn thấy rừng phong tuyết, nó cười như tìm lại được báu vật. Nó chạy lại chạm vào bông hoa tuyết, nó tan biến như lại nở lại ngay lập tức, nó thì thầm với bông hoa
- Tuyết ta về rồi.
một cơn gió bay qua lay động cả rừng phong,có tiếng bước chân nó quay lại.
- sao nàng lại quay lại.
- Phong ta phải về, ta phải thay đổi thiên mệnh. ta muốn giúp Tuyết,
- nàng vẫn vậy, không bao giờ có ta, Tuyết lấp đầy trái tim nàng rồi.
-Phong ta xin lỗi.
- không là ta nợ nàng và Tuyết, kiếp này sống cho tốt.
Nó mỉm cười thì thầm "cám ơn Yan "
________________________
Nó mở mắt ra thấy mình đang ở một căn nhà trúc, nó ngồi dậy,cái giường kẽo cọt người bên ngoài thấy thế chạy vào
- Ngọc nhi muội không sao?
- Tuyết
Hắn nhìn nó khó hiểu
- sao ngươi có thể nhớ được
nó nhìn thấy lão bá phía sao hắn, nó chạy đến
- lão bá có thể cho ta biết mọi chuyện không?
- hai người quen nhau.
- hà hà có duyên gặp vài lần, ta có chuyện đi trước,
Nó nhìn hắn,
- sao chúng ta lại ở đây
- nàng không biết, sau khi chúng ta vào tuyết phong tự dưng nàng xỉu bọn ta đưa nàng xuống núi đi được một đoạn thì gặp lão bá kia nói nàng bị trúng độc ,lên đưa nàng đến đây.
- ak, hai người kia đâu.
- họ xuống núi về phủ quốc sư rồi. có chuyện gì sao?
- um, không có gì?
- vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta đi săn thú chắc nàng đói rồi.
hắn đi ra, nó ngồi xuống nghĩ lại, nó mơ màng lầm bẩm " là mình tự muốn đến đây, là mình dự cảm được kiếp này hắn sẽ gặp khó khăn , lên đến giúp hắn, nhưng tại sao lại như vậy, rốt cuộc đâu mới là thật ? tại sao lại nhớ lại quá khứ, tại sao khi đến đây, mình lại có kí ức không phải như vậy, tại sao khi chạm vào hoa trắng ở rừng Tuyết Phong mình lại nhớ lại tất cả, đúng rừng Tuyết Phong với lão bá kia là mấu chốt "nó mừng rỡ chạy ra ngoài tiểu Trí chạy theo sau , chạy lên rừng tuyết phong, lúc nó chạy đến bìa rừng trời đã tối, nó nghe thấy tiếng sói tru nhưng trái tim nó thôi thúc nó đi tiếp " sự thật đang ở bên đó, đi đi đi "
nó đi nhanh hơn, rừng phong trước mặt nó ôm tiểu Trí đi sâu vào trong, đi theo cảm giác đi đến nơi Tuyết đã biến rừng phong thành Tuyết Phong, nó đừng ở đó nhìn xung quanh, nhắm mắt cảm nhận Tuyết đang ở cạnh mình, nó mỉm cười, có tiếng bước chân.
- tâm niệm của nàng quá sâu, thảm nào ta đã phong ấn như nàng vẫn nhớ ra.
- Yan
- Nàng muốn biết sự thật chứ gì?
- vâng
Yan kéo nó ngồi xuống,
- là ta đã phong ấn kí ức của nàng, và kiếm ra một kí ức khác chèn vào, trong giấc mơ đó là sự thật,
- vậy Tuyết
- vẫn là Thiên Trí, nhưng hắn không có nhớ chuyện trước kia.
- nhưng tại sao?
- nàng hỏi ta sao lại phong ấn kí ức của nàng sao. hi. là ta ích kỉ, không muốn nhìn thấy hai người bên nhau, nhưng thôi cái gì lên xảy ra sẽ xảy ra.
- đúng vậy, nhớ lại cũng là cái tốt
- Lão bá
-sư phụ
- chúng ta về thôi, hắn đang tìm đó.
Nó cười, đứng dậy chạy ra ngoài. Lão bá nhìn Yan
- Phong con thực sự không hối hận.
- dạ, con nợ nàng ấy năm kiếp, chỉ mong kiếp này có thể trả lại nàng ấy.
- haizzz hai đứa đồ đệ của ta, đều vì chữ tình mà khổ mấy đời, mấy kiếp.
- sư đừng nói vậy, con nguyện vì nàng mà làm đời đời kiếp kiếp.
________________________
HÚ SONG CHAP NÀY RỒI, NGHĨ MÃI MỚI VIẾT ĐƯỢC HẾT, KHÔNG HAY MỌI MỌI NGƯỜI GÓP Ý.
" MỌI CHUYỆN ĐỀU CÓ NGUYÊN DO CỦA NÓ, KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀ TỰ NHIÊN CẢ "
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top