II

Thôi Nhiên Thuân mang tiểu ma thú về nơi ở trên Thần Giới của mình. Trên đường đi, ma thú nhỏ chịu đủ mệt nhoài, đau đớn đã ngất đi từ khi nào. Thôi Nhiên Thuân vừa đặt chân xuống đất liền có một tiểu tiên nữ tiến ríu rít: "Thượng Thần người về rồi!"

Thôi Nhiên Thuân ôm chặt tiểu ma thú trong tay, gật đầu với nàng. Tiểu tiên này tên Minh Anh. Minh Anh nghiêng đầu nhìn ống tay áo hơi bẩn của Thôi Nhiên Thuân, thấy trong vòng tay của y là một cục bông đen tròn trông khá yếu ớt, nàng cất tiếng: "Người lại mang thú nhỏ về nuôi sao? Lãnh địa của chúng ta sẽ thành nơi chăm sóc động vật mất."

Thôi Nhiên Thuân không phản ứng gì nhưng đôi mắt đã lộ vài phần bối rối. Đúng là y hay mang mất con vật nhỏ về rồi chăm sóc nó thật. Mọi sinh linh trên thế gian này, nếu có thể cứu được y sẽ không trơ mắt nhìn nó chết đi. Nhưng vì sự cân bằng của tam giới, tay y cũng đã nhuốm đầy máu tanh rồi!

Minh Anh cười trừ hỏi: "Lần này người mang con gì về thế?"

Thôi Nhiên Thuân dùng một tay khác che đi ma thú nhỏ trong vòng tay, hơi ấp úng: "Một, một con chó nhỏ thôi."

Minh Anh tinh mắt nhìn ra được vẻ khác thường, mỗi lần Thượng Thần nhà nàng nói dối liền sẽ ấp a ấp úng. Nàng tươi cười: "Hình như nó bị thương rồi, đúng không ạ? Để con mang nó đi sơ cứu nhé?"

Thôi Nhiên Thuân cứng nhắc lắc đầu: "Để ta tự làm. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi."

Minh Anh chu môi tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời lui đi. Ai mà thèm tò mò, ấu thú đó sẽ sống ở đây, nàng không tin mình sẽ không biết Thượng Thần đang muốn giấu gì.

--

Thôi Nhiên Thuân ôm ma thú nhỏ vào phòng của mình, đặt nó lên một tấm thảm mềm mại. Ngón tay khẽ vuốt ve cái tai cúp xuống cùng chiếc sừng mới nhú bé tí, phải thật để ý mới nhìn ra được trên đầu tiểu ma thú. Y thở dài sơ cứu vết thương cho nó. Trông nó thật tội nghiệp! Đâu ai muốn mình sinh ra đã là thứ tà ma bị người đời nguyền rủa. Ma thú này còn nhỏ như vậy, Thôi Nhiên Thuân không tin y không thuần được nó.

--

Đôi mắt tiểu ma thú hé mở. Sau một giấc ngủ dài, nó cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn nhiều rồi. Nó chớp chớp mắt nhìn không gian lạ lẫm quanh mình. Không có cây, không có sỏi đá. Đây là đâu?

Thấy có người mở cửa bước vào, nó nhe nanh trừng mắt, tiếng gầm gừ nơi cổ họng chờ chực thoát ra. Người bước vào khóe môi có chút nhếch lên, y đặt một đĩa thịt luộc và trái cây xuống bàn. Chiếc bụng rỗng tuếch của tiểu ma thú kêu "ọc ọc" khi mũi nó ngửi được mùi thức ăn. Nó nhìn đĩa thịt luộc tỏa hương mà không kiềm được nước dãi. Thôi Nhiên Thuân đưa miếng thịt đến trước miệng nó, giọng nói dịu dàng, êm ả như tiếng suối chảy ở nơi trước kia nó sống.

"Ngươi mau ăn đi."

Tiểu ma thú cắn nhanh nuốt gọn như sợ miếng ăn trước miệng mình sẽ bị ai dành mất. Đôi mắt nó ánh lên long lanh, nó chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến vậy.

Nhìn biểu cảm hạnh phúc của ma thú nhỏ, Thôi Nhiên Thuân cũng cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy qua tim mình. Y đẩy cả đĩa thịt đến trước mặt nó. Ma thú nhỏ ăn rất nhanh, một thoáng đã hết sạch bong cả đĩa. Nó ợ một tiếng rồi lăn hai ba vòng trên tấm thảm.

Đáng yêu quá! Thôi Nhiên Thuân nghĩ.

Y đẩy đĩa trái cây đến gần nó. Hai mắt tiểu ma thú sáng lên, là loại trái cây nó thích ăn nhất ở khu rừng nọ. Nó gặm một quả rồi như nhận ra điều gì đó, nó nghiêng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, đôi mắt đã bớt đi sự hung hăng.

Ngươi cũng ăn đi.

Tiểu ma thú dùng chiếc mũi nhỏ đẩy đĩa trái cây đến gần Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân như hiểu được ý của nó, cất tiếng trả lời: "Ta ăn rồi. Tất cả mang đến đều cho ngươi."

Cho ta sao? Nhiều như vậy...

Ta không ăn hết. Ngươi, ngươi ăn ăn.

Thôi Nhiên Thuân phì cười, xoa cái đầu tròn của nó. Y nói: "Ngươi thật dễ thương quá! Ta tên là Thôi Nhiên Thuân. Ta gọi ngươi là gì đây?"

Ta không có tên. Tiểu ma thú ỉu xìu cụp đuôi.

"Vậy ta đặt cho ngươi nhé?"

Ma thú nhỏ gật gật đầu, cái đuôi cũng phấn khích mà dựng lên lại.

Thôi Nhiên Thuân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Từ giờ gọi ngươi là Thôi Tú Bân nhé! Thôi là họ của ta, ngươi theo ta rồi thì lấy họ của ta. Trông ngươi rất đáng yêu nên ta dùng chữ Tú làm tên đệm. Còn từ Bân, ta mong ngươi sẽ trở thành một người hoàn toàn tốt đẹp, cả trong lẫn ngoài."

Thôi Tú Bân...

Ta thích cái tên này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#soojun