Chương 2
_ _ _ 3 tháng trước_ _ _
Buổi chiều, trời âm u...
Căn biệt thự nhà họ Trần nằm ở ngoại ô, khá là yên tĩnh, phong cảnh xung quanh đều là cây và đồi núi. Dù nó đẹp như một bức tranh là vậy, nhưng có một nơi mà nhà họ Trần không bao giờ muốn bước chân đến gần đó - vực thẳm ở bìa rừng, và đó chính là nơi đã cướp đi mạng sống của Tiểu Tâm...
- Tiểu Tâm, em đang làm gì vậy ?- Vỹ Dình ngơ ngác nhìn Tiểu Tâm đang tìm thứ gì đó, khuôn mặt có vẻ lo lắng
- Em đang tìm Tom...- Vô Tâm nói, Tom là con chó mà cô đã nuôi từ nhỏ nên cô rất quý nó
- Có lẽ là nó tìm chỗ nào đó để ngủ rồi, căn biệt thự này lớn lắm, em tìm không được đâu - Vỹ Đình thờ ơ nói
- Đồ vô tâm!!!- Tiểu Tâm la lêm
Vỹ Đình cười vui vẻ rồi rời đi, không quên xoa nhẹ đầu Tiểu Tâm, không hiểu sao anh có cảm giác, rằng đứa em gái mà anh yêu nhất, sẽ mãi mãi rời xa anh...
_ _ _ _ _ _
Trời sẩm tối dần, Vô Tâm vẫn đi tìm Tom. Rồi bất chợt, cô nghe thấy tiếng sủa vang vọng phía ngoài cửa
- Tom!!- Tiểu Tâm ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng sủa
- Tiểu Tâm...- Vũ Hạo đi tới- Cháu đi đâu vậy?
- A, chào chú- Cô cúi người- Cháu đang đi tìm Tom...
- À, hình như ta vừa thấy nó ở ngoài cửa- Vũ Hạo nói
- Vậy sao!? Cảm ơn chú - Nói rồi, Tiểu Tâm vội vã chạy ra ngoài
-...- Vũ Hạo nhếch miệng cười nhìn Tiểu Tâm chạy đi
Trời bắt đầu đổ mưa
- Husky à, em ở đâu?!- Tiểu Tâm bất lực tìm kiếm,và rồi cô đi đến gần bờ vực. Không hiểu sao, cô cảm thấy có một dự cảm chẳng lành
Cô tìm thấy vòng cổ của Husky ngay sát bờ vực, vốn sợ độ cao nên Tiểu Tâm chỉ dám rón rén bò đến...Bất chợt tiếng sấm vang dội sáng cả một khoảng trời, Tiểu Tâm hốt hoảng khi thấy một bóng người phản chiếu từ ánh sáng của sấm phía sau lưng mình, chưa kịp quay lại, cô đã bị người đó vươn tay ra và đẩy xuống
Tiểu Tâm chới với, cố gắng dùng hết sức lực bám lấy vách vực
- Cứu... làm ơn cứu tôi với...- Giọng cô run rẩy, trời quá tối, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó
Người đó ngồi xuống, dù khuôn mặt bị che phủ bởi áo mưa, nhưng vẫn để lộ ra ánh mắt u ám...nó khiến Tiểu Tâm hoảng sợ.
- Anh là ai... làm ơn, hãy tha cho tôi...- Tiểu Tâm khóc nức nở, nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt khiến cô kiệt sức
-...- Người đó không nói gì, đưa tay ra cho Tiểu Tâm nắm
Hy vọng đến rồi lại nhanh chóng biến mất. Cô tưởng rằng mĩnh đã được cứu, nhưng không... người đó hất mạnh tay Tiểu Tâm ra khiến cô mất thăng bằng...
Trong khoảnh khắc rơi xuống ấy, Tiểu Tâm chỉ kịp nghe thấy 2 chữ "Vĩnh biệt" phát ra từ người đó rồi rơi vào tuyệt vọng....
_ _Sáng hôm sau_ _ _
-Ưm, sáng rồi!- Tiểu Tâm mệt mỏi thức dậy trên giường của mình. Cô vui vẻ đi xuống phòng ăn, nhưng không hiểu sao, không khí trong nhà hôm nay có vẻ ảm đạm...và ở đâu đó, cô nghe thấy tiếng khóc
Tiểu Tâm vội vàng chạy xuống nhà, cô nhìn thấy anh trai và mọi người đang khóc
- Anh à, tại sao mọi người lại khóc vậy ?! -Tiểu Tâm sợ hãi chạy đến bên anh, định nắm lấy tay Vỹ Đình... nhưng lại không thể- Chuyện gì vậy?
Tiểu Tâm hoảng sợ, cô không thể chạm vào anh mình, chạm vào tất cả mọi người...như một hồn ma vậy
- Anh Trần... - Cảnh sát đi đến- Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy cô bé... đã 3 tuần trôi qua, tất cả những gì chúng tôi tìm kiếm được chỉ là chiếc vòng tay này của cô bé...
Vỹ Đình đau đớn nhận lấy vòng tay mà cảnh sát đưa, đó là vòng tay của Tiểu Tâm. Nó được tìm thấy dưới vực, bên cạnh dòng suối cùng với những vết máu của cô
- Đêm đó bão quá lớn, có lẽ... cô bé đã trôi theo dòng suối ra biển... - Viên cảnh sát cúi đầu- Chúng tôi không thể tìm thấy xác của cô bé, xin lỗi...nhưng chúng tôi phải dừng tìm kiếm
- Tiểu Tâm...- Vỹ Đình đau đớn ngồi gục xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy- Anh không còn gì nữa rồi...anh chỉ còn em thôi... tại sao? Đến cả em cũng muốn rời xa anh?
- Anh ơi...- Tiểu Tâm đau đớn, khóc nấc nhìn anh trai mình... Cô...thật sự đã chết rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top