Chương 2 Anh là người tốt.....
Hai ngày sau trong cục tổ chức đại hội khen ngợi, nói một tràng cảnh sát nhân dân vì nhân dân, nhân dân yêu cảnh sát, cảnh sát yêu nhân dân thật dài, vẫn không nhắc tới chuyện tăng tiền lương. Đại hội khen ngợi kết thúc, Chương Nhượng đi theo các anh em chặn Lý Đầu Nhi đi ăn lẩu . Một đám người hi hi ha ha đi ra khỏi cục cảnh sát, Chương Nhượng liếc mắt thấy Lục Tề ở ngay cửa cục cảnh sát. Quần áo màu xám tro không vừa người. Dừng bước Chương Nhượng không biết quỷ thần xui khiến thế nào liền đi tới.
"Này!" Chương Nhượng đứng ở trước mặtcậu, chặn ánh mặt trời. Lục Tề ngẩng đầu lên, lim dim mắt một hai không nhận ra được. Lúc nhận ra người trước mắt là ai, cậu hoảng hoảng vội vàng đứng lên, hai tay chống lên đất. Chương Nhượng nhìn mặt cậu bộ dáng gấp gáp giống như muốn nói gì, nhưng đợi nửa ngày ấp úng một chữ đều không nói ra.
Chương Nhượng buồn cười đặt bàn tay trên đầu Lục Tề nói: "Chớ để ý, tôi còn có cấp trên." Chương Nhượng nói xong ha ha cười to, Lục Tề sững sờ nhìn hắn hiển nhiên nghe không hiểu Chương Nhượng đang trêu. Chương Nhượng ngượng ngùng sờ mũi.
Chuyện này coi như Lục Tề cũng là một người bị hại, bên trên còn có Chương Nhượng làm chứng, xem như là sự dung tình của pháp luật, cho nên chỉ phê bình giáo dục cậu. Nhưng ở trong mắt Lục Tề, nếu không phải nhờ người cảnh sát này, cậu có thể thì đi ăn cơm tù.
Lục Tề mở to đôi mắt, nói nghiêm túc: "Cám ơn anh." Sau đó hướng Chương Nhượng cúi người xuống. Bị dọa sợ Chương Nhượng giật mình.
"Được rồi được rồi, làm thế ta tổn thọ mất. Sau này làm người thật tốt, hồi báo xã hội là được." ChươngNhượng vung tay lên, rời đi.
Đi mấy bước, liền đi không đứng lại. Nghe nói, tiểu tử này bị gạt hết tiền, mới đến nơi này không tới một tuần lễ, có mấy ngày thì trông chừng••• Chương Nhượng trong lòng nhắc tới. Dừng bước, quay đầu lại, tiểu tử kia còn ngồi ở cửa cục cảnh sát. Bên người để một túi du lịch lớn, Chương Nhượng giơ tay lên sờ mũi, quay lại.
"Cậu còn ở đây làm gì?"
Nghe âm thanh, Lục Tề lại hoảng hốt vội vàng đứng lên, thấy lại là người cảnh sát kia, trên mặt đầy an tâm."Ở đây bọn cướp không dám tới." Lục Tề trả lời rất nhỏ, lo lắng nhìn Chương Nhượng, giống như một con nai con bị hoảng sợ.
'Phốc xuy' Chương Nhượng không nhịn được bật cười, tiểu tử này bị cướp dọa sợ.
"Nhượng Nhượng, làm gì còn chưa tới." Cách đó không xa Lục Nhi hô to chạy tới."U, tiểu tử này tới báo ân?" Lục Nhi khoác lên vai Chương Nhượng cười nói. Lục Tề ngượng ngùng nhìn một chút dáng dấp cảnh sát giống như chiêu tài mèo.
"Tiểu tử, cậu không có nơi ở đi••• nếu vậy cậu đã tìm đúng người, mấy người ở trong cục cảnh sát này thì chỉ có Nhượng Nhượng là thích đem tiểu miêu tiểu cẩu về nhất. Cậu mau kêu Nhượng ca, hắn liền đem cậu về nhà, nói không chừng còn có thể đưa cậu hồi hương (trở lại quê hương) đó." Chương Nhượng một quyền đánh vào lưng Lục Nhi đích, ý nói hắn không cần nhiều lời, sau đó nhìnLục Tề, bất đắc dĩ thở dài, nắm tay cậu nói: "Đi theo tôi." Lục Tề có chút do dự, Chương Nhượng nghiêng đầu nói: "Yên tâm, cậu như vậy bán cũng không đáng giá mấy đồng tiền." Chương Nhượng nói xong, chỉ để ý kéo hắn đi. Trong lòng nghĩ: Tiểu tử này tay thật là nhỏ, còn lạnh như vậy.
Cho tới bây giờ Lục Tề không cảm thấy mình tay nhỏ, nhưng tại sao người nam nhân này có thể mắn cả bàn tay mình. Lục Tề nhìn người nam nhân trước mắt giống như núi vậy, cả người toàn màu lam trong lòng có một loại an tâm không nói ra được.
Chương Nhượng dẫn Lục Tề tìm được nơi các anh em ăn lẩu. Hai lầu từng gian ăn riêng biệt, là nơi ăn cố định của bọn họ. Trong phòng ăn mọi người thấy đi theo phía sau là cậu trai kia, tất cả đều sững sốt một chút. Ngay sau đó cười mở ra, cùng nhau nâng ly nói: "Công chức* Nhượng Nhượng hảo hảo vì nhân dân cạn ly." Chương Nhượng không quan tâm đám điên này, lấy thêm cái ghế đặt bên cạnh mình, để cho Lục Tề ngồi xuống. Gọi phục vụ thêm 1 phần cơm nữa."Đói bụng không, ngoan ngoãn ăn cơm, đừng quan tâm đến đámtôn tử này."
* "Công chức" là đầy tớ của công chúng, đó là, tôi tớ của người dân có trách nhiệm phục vụ nhân dân.(theo từ điển bách khoa)
Lục Tề ngượng ngùng gật đầu một cái, hai tay nâng lên chén.
"Nhượng Nhượng, cậu phụ trách đem tiểu đồng chí này an toàn đưa về nhà. Trong tổ chức sẽ nhớ công của cậu." Lý Đầu Nhi cười nói.
"Lý Đầu Nhi, có thể đem bài văn đó đổi thành nhân dân tệ a. Tôi thiếu cái đó." Chương Nhượng cười trở lại.
"U, Chương thiếu gia lúc nào biến thành thấp tục như vậy ."
Một đám người hi hi ha ha vừa uống vừa trò chuyện, Lục Tề thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ánh mắt hâm mộ chỉ liếc một cái, liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Trên bàn rượu, những người khác đều uống khí thế ngất trời, chỉ có Chương Nhượng một bên ứng phó những người khác, một con mắt còn nhìn bên người Lục Tề, thấy trong chén cậu không có thức ăn, liền từ trong nồi gắp thức ăn đẻ trong chén. Lục Tề ngượng ngùng nhỏ giọng nói cảm ơn, không nghĩ hắn lại vừa tốt vừa than thiết như vậy.
Lục Tề ngoan ngoãn ăn xong một chén cơm, im lặng không lên tiếng ngồi ở đó. Chương Nhượng nhìn thấy Cậu ăn xong rồi, hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?" Lục Tề vội vàng lắc đầu một cái.
"Vậy được rồi, đi thôi." Chương Nhượng đứng lên, Lục Tề cũng theo hắn đứng lên.
"Nhượng Nhượng, sao liền đi nhanh thế chứ ?"
"Ngày khác đi." Chương Nhượng hi hi ha ha cùng mọi người nói xong, một tay khoác lên vai cậu sóng vai đi ra cửa.
Ra tiệm cơm (trên nói tiệm lẩu, mn đừng để ý he), một trận gió rét thổi tới. Chương Nhượng không tự chủ mà run, nhìn lại Lục Tề một bên, môi cóng đến tím bầm, răng chịu không được run rẩy, quần áo rộng lớn bị gió thổi một cái. Thấy bên trong xương cũng xuất hiện rõ, nhìn cậu lạnh. Có lòng muốn đem quần áo của chính mình cởi cho hắn, nhưng lại cảm thấy tựa hồ quá mức.
"Cậu •••" Chương Nhượng rốt cuộc không nhịn được, đem áo khoác cởi cho Lục Tề.
"Không cần •••" Lục Tề đưa tay muốn khước từ Chương Nhượng, thời điểm tay đụng phải Chương Nhượng đột nhiên bất động."Chớ không cần, tay cũng lạnh thành cái dạng gì." Chương Nhượng đem áo khoác cảnh phục khoác lên người Lục Tề, quần áo trên người Lục Tề quá lớn làm cậu lảo đảo."Giữ vững một chút, cách nhà tôi còn năm phút."
Lục Tề gật đầu một cái, trên y phục còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Chương Nhượng, không biết thật có phải là nguyên nhân hoặc cái gì khác hay không, Lục Tề dường như cảm thấy không lạnhữa. Người cảnh sát này người thật tốt.
Nhà Chương Nhượng ở khu nhà giá rẻ, cũng không tính là cũ. Loại nhà một phòng ngủ một phòng khách kiểu xưa. Cũng may chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ*, đủ để Chương Nhượng – người độc thân này ở.
*Ý ở đây là nhà tuy nhỏ nhưng bên trong rất tiện nghi
"Chết cóng chết cóng, mau vào!" Chương Nhượng một bên la hét một bên đem Lục Tề đẩy vào cửa. Lục Tề ngượng ngùng nói cám ơn. Mặc dù nhìn căn nhà rất cũ kỹ, nhưng coi như cũng sạch sẽ. Phòng khách bày một bộ ghế sa lon cũ, bàn uống trà nhỏ nhìn qua chắc đã được 1 năm. Ti vi rất mới, là chiếc ti vi đời mới siêu mỏng. Cái ti vi đó nhìn tựa hồ cùng căn nhà này trưng bày có chút hoàn toàn xa lạ. (câu này mình cx ko sửa lại. Ý là nhà bố theo kiểu xưa mà cái ti vi lại hiện đại nên có chút ko thích hợp)
Vào cửa bên tay phải chính là phòng bếp, theo sát cửa phòng bếp bày một cái bàn ăn nhỏ. Lục Tề quy quy củ củ đứng ở cửa, Chương Nhượng cầm dép ra để cho cậu thay.
"Một hồi đi tắm nước nóng, làm ấm cơ thể." Chương nhường đường.
"Cám ơn."
"Được rồi, đừng có cảm ơn mãi. Còn nói nữa sau này coi chừng tôi đánh cậu." Chương Nhượng giống như con gà con vậy, kéo cổ tay Lục Tề đem cậu mang tới phòng tắm. Giới thiệu cho cậu máy nước nóng bên này là nước nóng, bên kia là nước lạnh. Đây là khăn lông, đây là bồn tắm, đây là dâù gội đầu •••
"Hảo hảo tắm. Tôi đi tìm cho cậu bộ quần áo." Nói xong, Chương Nhượng lui ra ngoài. Lục Tề cỡi quần áo. Đem nó đã bốc mùi ném xuống đất. Mở vòi sen ra, nước nóng rào rào chảy xuống.
Nước nóng dội vào người, mới làm cho cậu cảm thấy đây là sự thật. Ngày hôm qua cậu còn ở trong cục cảnh sát lo lắng có phải ngồi tù hay không. Hôm nay đã đến nhà một người cảnh sát tắm. Khi còn bé, mẹ nói lỗ tai cậu to, tương lai nhất định có phúc. Xem ra vận khí của cậu thật khá. Gặp được người tốt, na*(ko có nghĩa nhé) Chương Nhượng cảnh sát thật là một người tốt. Nếu như hôm nay không phải hắn thu nhận, có thể Lục Tề đã phải ở bên ngoài trời đông cả đêm. Người không có đồng nào, ở nơi này một người quen biết cũng không có. Suy nghĩ một chút thật có chút sợ••• nguyên lai nơi phố thị phồn hoa này cũng có người tốt, những cảnh sát kia cũng là người tốt. Lục Tề đầy vẻ biết ơn tắm xong.
"Quần áo cậu tôi để ngoài cửa cửa." Chương Nhượng ở bên ngoài nói.
"Cám ơn." Lục Tề vội vàng nói. Đột nhiên nghĩ đến, hắn nói qua, nếu sau này nói cảm ơn thì hắn sẽ đánh cậu. Lục Tề le lưỡi, mau ngậm miệng. Đóng vòi sen, Lục Tề đang lau người, đột nhiên cửa mở ra. Chương Nhượng cuống quít chạy vào nói: "Chết được chết được." Lục Tề người trần truồng đứng ở đó hóa đá.
"Cậu lau đi, tôi không ngại." Chương Nhượng nói xong, sau đó tự mình cởi ra quần giải quyết. Lục Tề cũng cảm thấy mình phản ứng qua kích, đều là đàn ông sợ cái gì. Sau đó tiếp tục lau người.
Chương Nhượng đầu tiên không thấy rõ, nhưng càng xem càng không đúng, Lục Tề trên người khắp nơi đều là vết thương. "Cậu, trên người cậu, đã xảy ra chuyện gì?" Chương Nhượng một bên đi tiểu một bên hỏi.
"A ••• nga •• bọn họ đánh." Lục Tề nói, thời điểm mới tới đây, biết phải đi cướp, Lục Tề muốn chạy trốn, bị những người đó bắt trở lại sau liền đánh cho một trận.
"Đám tôn tử kia nên bắn chết." Chương Nhượng kéo quần * (dây kéo ấy) ôn nhu nói."Đi ra tôi bôi thuốc."
"Không có gì đáng ngại, đã không còn đau nữa." Lục Tề cảm thấy rất ngượng ngùng, phiền toái hắn nữa, sợ rằng bất an trong lòng sẽ ngủ không yên giấc.
Chương Nhượng vờ không nhe thấy, Lục Tề le lưỡi, lau khô thân thể. Ra cửa, mở máy giặt để quần áo vào, xong Lục Tề giũ áo quần của Chương Nhượng ra đem mặc vào. Tay áo cùng ống quần rất rộng, cậu đem tay áo cùng ống quần săn lên.
"Tới!" Chương Nhượng ngồi ở trên ghế sa lon gọi Lục Tề. Cầm trong tay dầu hoa hồng một bên người. Lục Tề đi tới, ngồibên cạnh."Cám ơn." Lục Tề còn nói.
Chương Nhượng đem Lục Tề áo vén lên, đổ một ít dầu lên tay rồi xoa lên những vết bầm tím sau lưng, trên tay tăng thêm lực đạo giúp máu bầm tan ra.
Vết thương trên người Lục Tề mặc dù đã có mấy ngày, nhưng dùng sức đụng vẫn có chút đau. Tiếng rên rỉ từ trong lỗ mũi phát ra ngoài thấp nhưng vẫn nghe.
"Rất đau ? Nhịn một chút là tốt." Chương Nhượng cũng không giảm bớt lực đạo trên tay.
"Không sao••• cám ơn anh."
"Tiểu tử cậu trừ cám ơn ra còn biết nói gì nữa không?" Chương Nhượng buồn cười hỏi.
"Anh là người tốt." Lục Tề đưa lưng về phía Chương Nhượng nói. Sau lưng truyền tới một trận cười trầm thấp.
" Nếu cậu là con gái có phải định lấy thân báo đáp hay không. Nhìn một chút, gầy thật nhìn rất giống một cô gái, " Chương Nhượng nói đùa, ngẩng đầu, thấy lỗ tai Lục Tề đỏ ửng. Tiểu tử này vành tai thực đày, Chương Nhượng tay không tự chủ sờ lên, mềm nhũn rất thoải mái. Giày xéo vành tai của cậu một phen, hỏi: "Được rồi, phía trước có bị thương hay không?."
Lục Tề đỏ mặt xoay lại, vén áo lên, trên bụng và ngực đầy vết bầm đen. Chương Nhượng thoa dầu một bên hỏi: "Nhà ở đâu? Ngày mai cho cậu mua vé xe lửa đi."
"X tỉnh X huyện ••• "
"Chậc chậc chậc, xe lửa không đến được. Tôi cho cậu ít tiền tự mình có thể trở về không?" Chương Nhượng ngắt lời Lục Tề.
"Ân ••• đại ca ••• tôi ••••" Lục Tề do dự một chút, cắn môi không nói gì.
"Làm sao?" Chương Nhượng cười nói.
"Anh nói cho tôi địa chỉ, chờ tôi có tiền nhất định trả lại cho anh." Lục Tề sốt ruột nói.
"Được. Một hồi nói cho cậu biết." Chương Nhượng ngược lại cũng không khách khí.
Lục Tề cười lên, vốn là thầm nói cảm ơn, nhưng luôn cảm thấy đơn giản căn bản không có biện pháp biểu đạt sụe cảm kích của mình.
Chương Nhượng đột nhiên bị nụ cười trước mắt này ngây người. Cho tới bây giờ Chương Nhượng không cảm thấy nam nhân nào có thể cười ngọt như vậy ••• đột nhiên ý thức được mình tựa hồ hơi quá đáng, trong lòng mắng một câu: Sắc phôi. Sau đó gãi đầu một cái đứng lên nói: "Cậu trước đi ngủ đi, tôi đi tắm."
"Tôi ngủ ghế sa lon được, không sao."
"Cậu muốn chết rét à. Tôi không có dư chăn. Vào bên trong ngủ đi, giường rất rộng." Chương Nhượng nói xong cũng không nói gì nữa. Lục Tề liếm miệng một cái môi, đi từ từ vào phòng ngủ. Giường thật rất lớn, Lục Tề vén chăn lên rúc vào. Nghe bên ngoài cửa phòng tắm mở ra đóng lại, sau đó đèn của phòng khách giống như cũng tắt. Tiếp đó Chương Nhượng đẩy cửa đi vào. Cầm trong tay máy sấy tóc, tìm ổ cắm.
"Tóc cũng ướt rồi, đứng lên thổi khô rồi ngủ tiếp." Chương Nhượng mở ra máy sấy tóc ra sấy tóc. Lục Tề xuống giường, đứng ở bên người hắn. Chương Nhượng trực tiếp đem máy sấy tóc từ đỉnh đầu mình chuyển tới đỉnh đầu Lục Tề."Tóc mềm chính là tốt, không giống tôi tóc giống thép, chỉ có thể kéo." Chương Nhượng tắt máy đặt xuống, tỉ mỉ, mang một mùi thơm mát mẻ, cảnh tượng quen thuộc làm cho Chương Nhượng nhớ lại qúa khứ. Bất đắc dĩ cười một tiếng, ở đỉnh đầu cậu lại vỗ một cái, nói: "Được rồi đi ngủ." Lục Tề gãi gãi đầu, cười một cái nói: "Cám ơn."
Lục Tề nằm ở trên giường, hai con mắt trợn tròn. Chương Nhượng nằm nghiêng nhìn mặt Lục Tề hỏi: "Không ngủ được?"
" Hử ? Ân •••" Lục Tề trong thanh âm lộ ra nụ cười."Đại ca ••• thật cám ơn anh." Lục Tề nói rất chân thành.
"Tiểu tử cậu cứ đại ca đại ca gọi thật thuận miệng."
Lục Tề ở trong bóng tối xấu hổ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn miệng đậu hủ lòng đàn ông. Hắn là người tốt, cõi đời này sợ rằng cũng không tìm được tốt người như vậy người."Tôi nhất định sẽ không quên ân đại ca."
"Được, nhớ đi, sau này cầu cho tôi được sống lâu một chút."
"A a a •••" Lục Tề bị hắn chọc cười. Nợ ân tình của hăn, sợ là đời này cũng không trả nổi. Chương Nhượng cũng cười theo, thầm nghĩ: Tiểu tử này thật khả ái, thật có chút không muốn để cho cậu đi.
"Tôi mệt rồi, ngủ." Chương Nhượng hà hơi, xoay mình thiếp đi.
Trong bóng tối, Lục Tề trong lòng quyết định, nhất định phải báo đáp hắn
Tác giả có lời muốn nói: Đi lên sửa văn •••• mọi người năm mới vui vẻ
*Phong cũng vui vẻ a, thật sự ngọt chết ta mà, haizz...ước gì ta cx đc như vầy, chắc là phải ik làm cướp để tìm người trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top