1. Lấy đầu ngươi

Một căn nhà tranh nho nhỏ, nằm trên một đỉnh núi.
Căn nhà bình phàm, không khác chút xíu nào với những ngôi nhà tranh khác.
Bên trong nhà, cũng có bàn, có ghế, có giường,...
Điểm khác duy nhất là trong nhà có một cái tủ lớn, được khóa rất kỹ càng. Nếu ngươi mở được cửa tủ ra, e là phải rất kinh ngạc.
Bởi vì trong tủ, có rất nhiều lọ thủy tinh, là loại thủy tinh hảo hạng, không có chút tạp chất.
Trong lọ có chứa dung dịch.Có lọ chỉ có duy nhất dung dịch ấy, còn có lọ lại chứa thêm một vật.
Đầu người.
Những cái đầu này, đều là đầu của những thiếu niên trẻ tuổi. Từng cái đầu đều có một biểu tình khác nhau.
Kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi,...
Nhưng khi để ý kỹ, chúng đều có một nét chung, đều phảng phất có sự ngang tàng của tuổi trẻ.
Tuổi đời còn trẻ thế, vì sao lại bị mất đầu?

o0o

Phương Hạo mỉm cười, cười rất mãn nguyện.
Xung quanh y là mười mấy xác chết. Bọn họ xấu có, đẹp có, già có, trẻ có; họ chỉ có một điểm chung là mặc cùng một loại y phục. Y phục đen tuyền, sau lưng thêu một con hổ đang nhe nanh, múa vuốt.
Hắc Hổ trại ở Khoái Hoạt Lâm, chuyên cướp của giết người. Không ít người căm phẫn, không ít người tới Khoái Hoạt Lâm, hy vọng trừ hại cho giang hồ. Nhưng Hắc Hổ trại vẫn còn đó.
Phương Hạo là tục gia đệ tử phái Vũ Đương, kiếm pháp cao cường, trước đây cũng từng lập nhiều chiến tích. Lần này y một mình một kiếm, tới đây khiêu chiến, không ngờ đã tận diệt được Hắc Hổ trại.
Đúng lúc y đang định phóng hỏa đốt trụi Hắc Hổ trại, chợt y cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mỗi lần y cảm thấy có một luồng sát khí mãnh liệt, y lại có cảm giác này.
Y quay lưng lại.

o0o

Một người bình phàm, khoác một tấm áo choàng xanh đã bạc màu đứng sau lưng y.
Phương Hạo hít một hơi, hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là người.
Phương Hạo cảm thấy buồn cười, nói:
- Ngươi muốn gì?
Người kia nhìn y, mục quang tựa như có chút phấn khích, tựa như đang thưởng thức một món đồ:
- Ngươi là thiếu niên trẻ tuổi, huyết khí phương cương, lại tuấn tú, là loại rồng phượng trong loài người. Ánh mắt lại ẩn chứa sự ngang tàng của tuổi trẻ, quả thật khiến người ta ưa thích.
Phương Hạo mỉm cười, chỉ cần là lời khen ngợi, có ai mà không thích. Y nói:
- Ngươi không cần...
Người kia thở dài:
- Cho nên ta cam đoan sẽ giữ đầu ngươi cẩn thận...
Phương Hạo chợt kinh hãi. Một năm nay, giang hồ xuất hiện một quái nhân, y hành tung bí ẩn, không ai biết về y. Nhưng y lại rất nổi danh.
Bởi vì y thích đi tìm những thiếu niên trẻ tuổi trong giang hồ, ra tay cắt lấy thủ cấp của họ.
Nghe nói năm xưa, giang hồ có một tên tiểu quỷ hay đi sưu tầm đầu của danh nhân. Bất kể ngươi ở đâu, nếu như ngươi có danh tiếng, khi ngươi chết, y sẽ xuất hiện, cắt cái đầu của ngươi đem đi. Ngay cả Đạo soái Sở Lưu Hương danh lừng thiên hạ tuyệt cũng không biết lai lịch tên tiểu quỷ này.
Hôm nay lại có một quái nhân đi sưu tầm đầu của thiếu niên giang hồ.
Thiếu niên đang ở thời kỳ sung sức, mang đầy hoài bão, vậy mà y lại đi cắt lấy đầu người ta. Quả thật làm cho người người căm phẫn.
Phương Hạo cười gằn, quát lên:
- Tốt, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tìm ta. Hôm nay ta sẵn tay giết luôn tên điên nhà ngươi, trừ một cái hại cho giang hồ.
Vừa rồi chính y đã một kiếm, cắt phăng đầu của trại chủ Hắc Hổ trại, bây giờ y cũng muốn một kiếm cắt phăng đầu người kia.
Kiếm vừa tuốt ra, cả người y như lưu tinh, bắn thẳng tới người kia.Nào ngờ người kia bỗng biến đâu mất.
Phương Hạo kinh hãi, kiếm đang phóng ra vội thu về.
Bỗng y nghe thấy một tiếng động kỳ quái, rồi trời đất quay cuồng.
Đến khi y nằm yên dưới đất, y càng kinh hãi hơn. Y thấy một thân thể đang từ từ gục xuống.
Một thân thể mất đầu.
Thân thể của chính y.
Lúc cuối cùng của cuộc đời y, y đã nghe người kia nói:
- Ngươi vừa rồi đã cắt đầu của trại chủ Hắc Hổ trại. Đáng lẽ ngươi nên biết kẻ giết người có thể bị người giết lại, kẻ cắt đầu người, đôi lúc cũng bị người cắt đầu...
Phương Hạo cười, y chỉ muốn nói "Ngươi cũng nên nhớ, ngươi cũng là kẻ đi cắt đầu người", nhưng y vĩnh viễn không bao giờ còn nói chuyện được nữa.
Kẻ cắt đầu người, đôi lúc cũng bị người cắt đầu. Vậy thì người đi cắt đầu ấy, có phải cũng có thể bị kẻ đi cắt đầu người cắt đầu lại không nhỉ?

o0o

Hôm đó, cái tủ cất đầu người trong ngôi nhà bình phàm kia lại có thêm một cái đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: