Chương 53: Thành thị mới quen biết cũ
-Thông báo nhẹ: Mình có đọc trước vài chương thì thấy sau này có cực kì nhiều tên địa danh cùng tên người mà mình không biết dịch (chẳng hạn như đọc convert còn thấy có nhân vật tên KAKA...) nên mình đang cân nhắc không biết nên đổi toàn bộ tên phiên âm tiếng Trung về lại bản gốc không (ví dụ như đổi La Lan thành Roland, Lôi Nhân Na thành Ronny Na...). Nên tạm thời mọi người ý kiến có thể comment, còn trong phần này mình xin để tên địa danh chưa biết thành bản gốc(Bode), tên nhân vật đã biết thì vẫn giữ nguyên.
Bode là một tòa thành rất có lịch sử cỡ trung, hắn nghe nói cửa thành Bode có một điển cổ rất thú vị.
Nghe nói 2000 năm trước không hề có cái gọi là hòa bình giống hiện tại, quốc gia cùng quốc gia tầm đó vẫn còn kịch liệt chiến tranh, khi đó thành Bode còn có danh tự khác. Khi đất nước chìm trong chiến loạn, bỗng xuất hiện một anh hùng quân sự trác tuyệt, tên của hắn gọi là Bode, hắn xuất quân đội đánh lui người xâm nhập, chiến thắng trở về, qua tòa thành thị này đi vào cửa thành trước, hắn cũng tại trên lưng ngựa ngủ rồi.
Bởi vì đang mặc khôi giáp còn che hơn nửa mặt, lúc ấy không có người phát giác ra hắn đang ngủ, quân đội đi vào cửa thành, dân chúng trong thành hướng anh hùng của họ phát ra tiếng hoan hô, nhưng anh hùng lại cho rằng đây là đang đánh thức hắn dậy, theo thói quen giật giật thân thể, khiến cho cả người chúi xuống, vừa vặn tại vị trí cửa thành ngã xuống ngựa.
Chuyện này về sau rơi đến tai quốc vương, quốc vương cười lớn dùng Danh tự Bode đặt cho cả toà thành, hơn nữa đem cửa thành gọi là Bode chi môn.
Năm đó lịch sử biến thiên của quốc gia tan thành mây khói, chỉ có thành Bode cùng Bode chi môn được lưu truyền rộng rãi.
Xe ngựa đi qua cửa thành Bode, dừng lại tiếp nhận vệ binh kiểm tra, đạo tặc tinh xảo để lộ ra ít bạc, đối phương hiểu ý mỉm cười, chỉ qua loa hướng trong xe ngựa liếc mắt nhìn rồi thông qua.
Thời điểm xe ngựa bị kiểm tra, Dịch Long Long bị nhét trong đống hành lý nhìn qua khe hở chứng kiến đạo tặc cùng binh sĩ mờ ám trao đổi, nội tâm âm thầm cảm khái: bất kể là ở thế giới nào, đều có hối lộ cùng bỏ rơi nhiệm vụ a.
Nhưng nàng cũng không có phát ra âm thanh, bất kể là Lôi Nhân Na lẫn nàng đều hiểu rằng nếu bay giờ nàng lộ mặt ra, đối với bọn họ song phương không có chuyện gì tốt, cho dù nàng có thể nhất thời thừa dịp loạn thoát đi, cũng không cách nào ứng phó phiền toái kế tiếp.
Thoáng qua kiểm tra quan khẩu, Dịch Long Long lập tức theo hành lý phía sau nhảy ra, cầu Lôi Nhân Na cho nàng nhìn cửa sổ trong khe hở xem tình hình bên ngoài, cái này không tính thỉnh cầu quá phận nên rất nhanh đã được cho phép.
Xe ngựa tiến vào thành Bode lúc cả tòa thành được bao phủ trong sắc hoàng hôn, ánh sáng mờ nhạt nhu hoà chiếu vào hai ba tầng kiến trúc bê đường, cho thấy tòa thành này có lịch sử một tầng cổ giấy cổ xưa. Trên đường phố người đi đường tới lui bình thản nhàn nhã trong thị trấn nhỏ cùng hình ảnh nhóm dong binh đoàn vội vã di chuyển càng trông khác biệt.
Dịch Long Long ghé vào mái hiên xe ngựa trên vách đá không đến một xích(0,33m) rộng bên cửa sổ, xuyên qua khe hở lẳng lặng yên nhìn thế giới bên ngoài. Bỗng nhiên, Dịch Long Long ánh mắt nhìn về góc đường phía trước, nơi đó có một bóng người nàng quen biết đứng đấy.
Lý Duy thay thần quan trang phục, mặc trên người Hợp Thể tinh lễ phục, gương mặt tuấn tú hiện ra ôn nhu vui vẻ. Hắn đang vươn tay nắm một vị quý phụ phu nhân xinh đẹp cùng nhau đi xuống tiệm châu báu trước cửa thang.
Dịch Long Long mừng rỡ trong lòng, không kịp suy nghĩ sâu xa nghĩ Kim Thành bất lương thần quan tại sao lại ở chỗ này, nàng lập tức há miệng kêu cứu: "Ở bên trong..." Nhưng Lôi Nhân Na ở một bên sớm đã chú ý tới nàng, kịp thời vươn tay ra một phát bắt được Dịch Long Long, bàn tay một mực che miệng của nàng.
Chán ghét!
Tại sao lại ngăn cản nàng!
Lý Duy sẽ đi mất!
Dịch Long Long vung vẩy móng vuốt dốc sức liều mạng giãy dụa, nhưng Lôi Nhân Na tay giống như gọng sắt không chút lưu tình bóp nát hi vọng của nàng.
Tại thời điểm Dịch Long Long ánh mắt gần mất đi hết hi vọng, Lý Duy một bên cùng quý phụ phu nhân cười nói, một bên cùng nàng leo lên mui xe ngựa xa hoa đang ngồi. Hắn lên xe sau nghiêng thân tới gần quý phụ phu nhân, bám vào bên tai nàng không biết nói gì đó khiến đối phương nhõng nhẽo cười một hồi, sau đó thúc xe ngựa, dần dần từng bước đi mất.
Hướng ngoài xe nhìn thoáng qua, Lôi Nhân Na buông Dịch Long Long ra, mà thiếu nữ rồng cũng không có bất kỳ phản ứng đánh trả. Nếu như là vài ngày trước, nàng có lẽ còn có thể trừng nàng liếc, hoặc là ngoài miệng mắng hai câu. Nhưng hiện tại, Dịch Long Long dáng người thấp bé chỉ là chậm rãi trở về đống hành lý bên cạnh, nhảy dựng lên trên, vô sinh khí nằm trên lưng hòm.
Vừa rồi người kia, đúng là Lý Duy a.
Dịch Long Long giơ vuốt lên che mắt, không để cho người khác chứng kiến mình tuôn lệ.
Ngải Thụy Khắc không biết ở địa phương nào, Lâm Kỳ bị nàng liên lụy trở thành tù binh, thế nhưng mà những ngày này nàng một mực còn có hi vọng, hi vọng sau này có cơ hội thoát khỏi ma trảo của Lôi Nhân Na.
Lúc trước Lý Duy nói đi Kim Thành bán của cải của La Lan kiếm tiền mặt. Nàng bởi vì tin tưởng hắn, mới đem tất car vật phẩm sở hữu của La Lan ra, mặc dù bị nắm,chộp lâu như vậy. Trong nội tâm đối với hắn y nguyên có mong chờ nho nhỏ, âm thầm suy đoán Lý Duy trở lại Thần Điện phát hiện nàng không thấy đâu, sẽ đi tìm kiếm nàng. Nhưng hôm nay lại ngẫu nhiên phát hiện, hắn căn bản không có nghĩ đến có một cô rồng đang đợi, hắn căn bản không như lời đang đi tích Kim Thành, mà là đang ở một thành thị khác, cùng nữ nhân xinh đẹp khác hò hẹn.
Bị lừa gạt lời hứa hẹn, bị phản bội sự tín nhiệm.
Đây mới là thống khổ thực sự.
Nói cái gì vài ngày trở về đi, hiện tại cũng đã qua bao nhiêu ngày rồi? Hắn đang làm gì đó?
Dịch Long Long mệnh làm chính mình không muốn vì người không đáng lãng phí cảm xúc, nhưng nước mắt thật giống như suối thế nào cũng ngăn không được, từ khe hở nhỏ của móng vuốt khẽ tuôn ra.
Lâm Kỳ ngồi xe ngựa tại nơi hẻo lánh lại thấy buồn ngủ, hất áo choàng đang che chắn xiềng xích, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, trông thấy Dịch Long Long nằm ở cách đó không xa thút thít nỉ non, liền miễn cưỡng động đậy thân thể đi qua xem thử.
Thấy mặt của Dịch Long Long gần sát bên cạnh, hắn theo bản năng muốn nếm cái thứ chất lỏng hương vị mằn mặn kia, rồi lại đột nhiên nhớ Dịch Long Long đã từng nói qua không được tùy tiện thè lưỡi ra liếm nàng nên chỉ nâng tay lên chùi nước mắt, rồi đưa lên miệng liếm.
Đó là hương vị mang theo nhàn nhạt vị mặn, nhưng không biết vì cái gì lại nếm phải chất lỏng đắng chát.
Lôi Nhân Na lấy kinh nghiệm nghề nghiệp của nàng, tìm trong quảng trường yên lặng của thành một gian phòng ở lại, tổng cộng mướn bốn gian phòng. Trong đó một gian nàng mang theo Dịch Long Long cùng ở, còn lại ba gian sáu người chia đều.
Từ sau ban ngày nhìn thấy Lý Duy, Dịch Long Long cũng đã hoàn toàn hết hi vọng, nàng vừa vào nhà liền từ áo choàng của Lôi Nhân Na trực tiếp nhảy xuống giường cuộn lấy thân thể.
Lôi Nhân Na nhẹ nhàng thở dài, cởi bỏ giáp da ngồi ở bên giường. Nàng muốn Dịch Long Long nói cái gì đó, nhưng không dám mở miệng, cảm giác mình làm như vậy thật sự không cần thiết. Thử hỏi trước khi Sói ăn dê sẽ còn hướng dê nói cái gì sao?
Mạnh được yếu thua, đây là phép tắc thông dụng lưu truyền mặc kệ ở nơi nào.
"Ngủ đi." Nàng vỗ vỗ mép giường rồi nằm ở bên kia, đem hẳn một nửa vị trí giường cho thân thể chưa đủ một phần tám góc giường cho tiểu Long.
Đêm dài, thành thị đèn cơ hồ đều đã tắt, nhưng ở khách điếm bọn Lôi Nhân Na ở đã có một bóng người di chuyển qua lại.
Đạo tặc tóc tím lúc này một thân hắc y, đeo mạng che mặt, trong ánh mắt lại thoát ra hào quang.
Biết rất rõ ràng nếu gần cái con rồng kia kết cục sẽ rất bi thảm, thế nhưng mà vì cái gì hắn vẫn không tự chủ được theo tới rồi hả? Chẳng lẽ hắn từ thân thể đến linh hồn, cũng đã biến thành ấu long nam bộc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top