Thiên thần đây sao
Quán cf royal 6:00 tối
Tiểu lộc đang ngồi cùng ly hồng trà sữa yêu thích của mình . Cậu phải ôn tập cho kì thi sắp tới .
Tiếng xì xào làm cậu không thế tập trung được . .... Cậu ấy là ai thế .... Đẹp trai quá .... Nhìn cậu ấy kìa sao có thế đáng yêu thế chứ .... Hay lại xin sdt nhỉ ....
Tiểu lộc không thể chịu nổi nữa đành lấy tai nghe ra để lấn ác tiếng ồn .
Tiếng đẩy cửa . Teng teng mới quý khách vào .
Tiếng hò reo còn to hơn . Là chủ tịch thế huân đúng k ... ảnh đẹp trai quá .... Aaaaaaaa
Anh chán nản ( mặt vẫn lạnh tanh )
Bỏng chốc có tiếng rớt đồ anh nhìn sang anh đứng hình . Trước mắt anh là cậu nhóc không khác gì thiên thần đang nhặc cuốn sách lên . Da trắng , mắt nai , đôi môi hồng đang mấp mấy đọc sách .
Anh thầm nghĩ :
Sao lại có tiểu thụ đang yêu thế này , tiểu thiên thần nay nhất định phải là của mình .
Anh nhanh chọc di chuyển đến chỗ cậu ngồi .
Khẻ hỏi :
Anh có thể ngồi đây với em một lát dc không ?
Cậu bỏ tai nghe . Ngơ ngác , anh ta đẹp quá .
Anh khẻ cười trước vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của con nai nhỏ này .
Anh ngồi đây với em nhé .
Cậu khẻ trả lời : vâng .
Anh nhìn cách ăn mặt của cậu không khỏi thắc mắc : một sinh viên sao trên người toàn phiên bản giới hạn cả anh còn khó mua được .
Anh ngồi nhìn chằm chằm con người đáng yêu trước mắt .
Cậu thấy anh nhìn mình như thế không khỏi ngại ngùng mặt càng lúc càng đỏ .
Anh khẻ cười ( sao lại có người đang yêu thế này cơ chứ )
Cậu lên tiếng ( mặt vẫn đỏ ửng ) : anh có thể đừng nhìn em như thế được không , mặt em sắp lủng vì bị anh nhìn rồi .
Anh vẫn giữ anh mắt dán lên người cậu trả lời :
Anh xin lỗi chỉ là anh thấy em dễ thương quá . Em đang là sinh viên sao .
Cậu : vâng em đang là sinh viên , anh là người em hay thấy trên tạp chí kinh tế phải k ạ .
Anh : ừa là anh , anh có thắc mắc có thể hỏi em không ?
Cậu : vâng , anh hỏi đi ạ
Anh : quần áo của em rất đặc biệt .
Cậu : à đây là quần áo nhà em , em chỉ tiện tay mặc thôi .
Anh hoảng một phen thầm nghĩ ( bảo bối à toàn phiên bản giới hạn mà em bảo tiện tay sao )
Thế em là con trai của chủ tịch LH sao ?
Cậu : vâng ạ .
Anh : chút anh chở em về có được không ?
Cậu : dạ không cần đầu ạ ( cậu ập úng ) em tự vệ được rồi ạ .
Anh : không sao anh tiện đường cũng muốn chở em về để anh yên tâm .
Cậu : nhưng hôm nay chỉ mới ngày đầu gặp , để anh đưa về k tốt cho lắm ( cậu k dám nhìn thẳng vào mặt anh nhìn anh cậu lại dễ đỏ mặt hơn )
Anh thấy cậu rụt rẻ càng không thể chịu được ( em là đang làm bộ dạng cầu dẫn anh sao , hận không thể ôm cậu vào lòng mà ) . Anh là Ngô thế Huân anh cũng muốn đến để bàn việc làm ăn cùng bố mẹ em . Anh đưa em về cũng tiện đường mà .
Cậu nghe xong không thể từ chối được : vâng thể làm phiền anh .
Cậu và anh nhanh chóng rời khỏi .
Trên xe
Anh khẻ đưa người sang thắc dây an toàn cho cậu .
Cậu lại đỏ mặt
làm anh không chịu được mà hôn nhé lên đôi má ửng hồng đó .
Cậu ngạc nhiên : anhhh .... Sao lại làm vậy
Anh bối rối : anh xin lỗi do em dễ thương quá anh không kiềm được . Anh xin lỗi nhé .
Cậu : vẫn đỏ mặt anhhh ... k dc làm thế
Anh khẻ cười : ừ anh k làm thế nữa . ( khốn kiếp hận không thể dè em ấy ra ăn sạch )
Anh vẫn chưa biết tên em .
Cậu : em tên lộc hàm . Anh có thể gọi em là tiểu lộc cũng được anh cậu cười
Anh lại loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó . Anh phanh xe gấp làm cậu chút nữa nhào về phía trước .
Cậu : anh có chuyện gì sao .
Anh quay sang ôm chồm lấy cậu : anh thích em tiểu lộc . Em cho anh ở cạnh em có được không ?
Cậu ngơ ngác ( tuy cậu cũng rất thích anh nhưng thế này thì nhanh quá ) : anhhh nhưng hôm nay mình gặp lần đầu . Không thế như thế được .
Anh khẻ xoa quả đầu mật ong của cậu cười : anh vội quá làm em sợ rồi . Nhưng anh sẽ chính thức theo đuổi em từ hôm nay nhé tiểu lộc em không thể từ chối chuyện này được .
Cậu ngựng ngùng : vâng nhưng anh không được tự tiện đụng vào em như thế .
Anh : anh cảm ơn bảo bối , anh sẽ không thế . Nhưng do em cứ đang yêu anh sao kiềm được .
Cậu đánh vào vai anh : anh em làm thế bao giờ . Mà ai là bảo bối . Anh khôngg được chọc em .
Anh cười phá lên ( sao lại có người đang yêu thế này cơ chứ , chỉ muốn đem theo bên mình thôi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top