NGÀY ĐẸP TRỜI
Sai lầm mà tôi muốn sửa nhất có lẽ là chuyên tôi cho ÁI biết chuyện tôi thích VÕ, để giờ mỗi khi thấy VÕ là mắt nó sáng lên chả khác gì đèn pin, mồm ngoác rộng đến mang tai, sử dụng một loại ngôn ngữ đến từ hành tinh khác giao tiếp với tôi, tay chân múa loạn xạ cả lên, chỉ chỉ chỏ chỏ giữa tôi và VÕ rồi lại ra vể bí hiểm, cứ mỗi lần nó lên cơn như thế là tôi lại tránh nó như tránh ôn dịch :)
...........
Rồi khi bệnh tình của nó chuyển biến tốt hơn, nó đã tĩnh tâm trở lại, tôi trách nó, giận nó... Lúc đó nó chỉ cười xòa, phe phẩy râu phán một câu xanh rờn.
_« VÕ nó chắc không để ý đâu! »
Tôi thì không mấy tin tưởng với câu trả lời đó, người mù cũng biết tôi và VÕ có gì đó bất thường, mà đằng này VÕ không bị mù, thông minh là đằng khác, vậy nên cậu ta chắc chắn biết gì đó, chỉ là cậu ta không nói thôi.
ÁI cứ đinh ninh, chắc chắn VÕ không biết, bực mình, tôi kéo HỢP lại.
_Mày có biết chuyện gì giữa tao và VÕ không?
Với cái khuôn mặt ngu ngơ, nó trả lời tôi « Chuyện gì?»
ÁI càng thêm chắc chắn về quyết định của nó, thế là nó ngửa đầu ra sau, nhìn tôi bằng hai cái lỗ mũi (ghét thật!)
HỢP làm như bừng tỉnh, mạnh miệng
_Chuyện mày thích VÕ ấy hử?!!
Tôi thề là lúc đó mặt tôi và ÁI cứng đơ như tượng sáp rưng bày trong khu bảo tàng!
Phi lý! Phi lý!! Quá phi lý!!! Chuyện có lý cũng thành phi lý!!
Tôi gần như gào lên trong tuyệt vọng, làm quái gì mà một đứa ôm mặt bàn ngủ ngáy nguyên ngày như nó còn biết chuyện này thì chắc chắn VÕ cũng sẽ biết!!
_Quá dễ để nhận thấy mà!
Thêm một câu nói của HỢP thành công đá tôi một vố xuống địa ngục.
.............
Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ đến các tình tiết giết người trong phòng kín, giết người bịt đầu mối....Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng rồi, giết người cũng không khó cho lắm.... :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top