KẾT

'' Bèo dạt, mây trôi, chốn xa xôi
   Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt..

Mây trôi, chim ca tang tính tình cá lội
Ngẫm một tiếng trống...
Hai tin chờ, ba bốn tin đợi.. Sao chẳng thấy đâu..''
-----------------
Tôi nghiện nghe giai điệu của bài hát ấy một cách không thể tả, nền nhạc du dương với giọng nam trầm ấm, nghiện nghe như nghiện ma tuý.
Tôi nghe bài ca này mọi lúc, khi tôi vui, khi tôi buồn, khi tôi cảm thấy bị tổn thương, khi tôi chán nản muốn từ bỏ... Tôi đều nghe bản nhạc ấy. Điều đó không khiến tôi cảm thấy khá hơn, nó chỉ khiến tâm trạng tôi trở nên ngày càng tệ hơn, cũng chính vì thế mà tôi rất thích nghe nó.
Kì lạ quá phải không?
------------------
Hôm qua có lẽ là một ngày hiếm hoi khi có mưa xuất hiện.
Mưa rơi thật đấy, trời trở nên âm u, phía xa xa còn nghe rõ tiếng sấm dền, mùi hơi đất tỏa ra nồng nặc trong không khí, gió đẩy những chiếc lá xơ xác bay loạn khắp nơi, nước mưa thi nhau rơi xuống, từng hạt đan xen, có lẽ cũng rối tung như tôi lúc này.

Ngồi trên chiếc võng cũ mắc trước hiên nhà, tôi chuyển mình, cố làm cho chiếc võng chuyển động một cách nhanh nhất.  Bên cạnh, ông tôi đang đan những thanh tre nhỏ được cắt tỉa cẩn thận thành một tấm lưới khá xinh xắn. Tôi cũng chả biết ông định làm gì với nó, ông tôi già rồi, miệng cứ lẩm bẩm gì đó về trời mưa, âm nhạc vang lên hòa quyện với tiếng hát của mưa khung cảnh hài hòa và bình dị hơn bao giờ hết.

Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được sự bình yên đến thế.

Ngày ngày chạy ngược xuôi, nhưng chỉ quanh quẩn trong ba điểm : nhà, trường, và lớp học thêm. Áp lực cộng với áp lực ngày một dâng cao đến khó thở, tôi chạy đua với mọi người, với bạn bè và ngay cả chính bản thân. Để rồi khi ngoái đầu lại, tôi nhận ra ông đã rất già rồi, mỗi khi trở trời ông lại đổ bệnh, tóc bố cũng bạc nhiều hơn và những nếp nhăn dần xuất hiện trên khuôn mặt mẹ.
Tự hỏi, tôi đã làm được thứ gì?

Mưa vẫn rơi như thế, đâu cần bận tâm tôi có buồn hay không. Mưa vô tư như thế, hồn nhiên như thế, tôi thật sự hâm mộ.
--------------------------
Tôi viết truyện, đó là nghiêng về sở thích, nhưng tôi cũng không mong nhiều người đọc.

Câu chuyện của tôi được xem như một trò cười trong mắt bạn bè, họ đem tâm trạng tôi ra chỉ trỏ, phán xét. Tôi còn có thể làm gì?
Tôi thấy buồn..À không thất vọng mới đúng. Tôi viết truyện như một quyển nhật kí, thích thứ gì thì viết thứ đó. Và giờ đây mọi người đều xem nó như một cuốn tự truyện ngu ngốc, nhảm nhí và rất đáng để cười.

Các bạn có vui không?
Chỉ tay vào mặt tôi cười như vậy, các bạn có vui không?
Yêu cầu tôi viết thêm này bớt nọ, các bạn có vui không?
Khiến tình hình càng trở nên tệ hơn, các bạn có vui không?

À!! Có một bạn nam còn đem điều này khoe với giáo viên chủ nhiệm của tôi nữa cơ, tôi biết bạn ấy ghét tôi, tôi cũng chả so đo, nhưng chưa bao giờ tôi thấy kinh bỉ cậu ta đến thế. Cậu thích mặc váy lắm hả chàng trai ?? :)

Và giờ, tôi từ bỏ, mọi thứ!

Tôi cũng muốn truyện kết thúc có hậu  nhưng càng viết thì chỉ càng thấy tối tăm...Cho nên tốt nhất là dừng lại.

Nhắn:
''Này cậu bạn nhân vật chính ^^, xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho cậu, tôi không cố ý đâu. Tôi thì tôi thích cậu thật đấy, nhưng nếu điều đó khiến cậu mệt mỏi thì cho tôi xin lỗi nhé ''

--------------
Mưa tạnh rồi kìa.....

Nếu viết truyện, đặc biệt là tự truyện như tôi. Tôi nghĩ bạn nên viết ở một nơi kín đáo hơn, trong một quyển vở chẳng hạn  :)
      
                                                     Hết
     



                          




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: