BẢN NĂNG NỔI DẬY
Tôi đang tấn công cậu ta, một cách rất lộ liễu, như một con báo rình mồi, ánh mắt tôi khóa chặt cậu ta trong tầm ngắm.
Cậu ta không nói gì cả, không phản ứng. Chỉ đơn giản là chăm chú thực hiện động tác của bản thân mà không đoái hoài gì tới tôi. Hay làm sao, đó mới chính là điểm bất thường!
---------------------------
Tôi cũng chả biết vì sao thú tính của tôi lại nổi dậy, bất chợt tôi muốn trêu chọc cậu, tôi muốn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc, bất động như một bức tượng của cậu khi tôi tấn công cậu một cách trắng trợn như thế.
Giờ học, giờ giải lao, tôi đều quay ngược ra sau, đối diện với cậu, tầm mắt không rời khỏi khuôn mặt lạnh tanh của cậu. Đồng tử tôi in ngược bóng hình cậu rõ đến nỗi chỉ cần ngước mắt lên cậu sẽ thấy. Nhưng! Cậu không hề ngước lên, dù cậu cũng đang rất căng thẳng.
Tôi không làm gì cả, chỉ tập trung nhìn vào mắt cậu, khuôn mặt cậu phóng đại trong tầm mắt tôi, từng chi tiết trở nên sinh động.
Tôi biết, cậu đang căng thẳng, rất căng thẳng, chỉ là, cậu che giấu việc đó khá tốt. Lấy bài tập nâng cao ra giải ư? Ngay trong khoảng thời gian mà đúng ra cậu thường nghỉ ngơi? Cậu ngoan vậy sao?
Tư thế lúc đó của tôi và cậu khá mờ ám nhỉ, chỉ cách nhau chưa đầy một chiếc thước kẻ, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu.
Thực tế, ví như có ai đó nhìn ta chằm chằm thì chắc chắn ta sẽ đáp lại ánh mắt đó, còn không thì sẽ cảm thấy khó chịu..
Còn cậu? Cậu không tính đến đều đó, cứ trưng ra khuôn mặt tượng sáp, nghiêm chỉnh làm bài tập trong lúc giải lao. Hơi không hợp lý!
Đáng nhẽ, cậu phải tỏ ra khó chịu chứ?
Tại sao cứ ngồi im để mặc tôi 'vô lễ' như vậy?
Cậu dễ thương thật! Nhưng mà khóe mắt đã vô tình bán đứng cậu rồi kìa. Cậu tưởng tôi ngốc đến nỗi không nhận ra ư?
Cậu cũng đang nhìn tôi, có sai?
Thật sự tôi rất thỏa mãn, nhếch khóe môi, tôi quay lên trên, trả lại sự tự do cho cậu. Cậu như trút được áp lực trên vai, còn tôi, tôi đang sung sướng không thôi.
Kinh ngạc quá phải không?
------------------------
Tôi không hiền lành như cậu nghĩ đâu. Thời gian tới, cảm phiền cậu thêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top