(23/12/2017)

Tôi có một món quà, món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi mất chừng một giờ đồng hồ để học cách bọc sao cho đẹp, rồi lại mất thêm một giờ đồng hồ nữa để ngắm nghía, không hài lòng thì lại xé ra, bọc lại.

Tôi có một món quà, món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, vốn định tặng cho cậu. Nhưng lại năm lần bảy lượt mang đi mang về. Tôi không đủ can đảm để trao cho cậu, cũng không đủ can đảm để nói "chúc mừng giáng sinh"

Tôi có một món quà, món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Vỏ bọc đã bị nhàu sau bao lần cầm trên tay, thế nhưng người khiến món quà hình thành lại chưa được nhận. Tôi cứ như một chiếc lá khô, bất kì cơn gió lạnh nào cũng đủ làm tôi rơi xuống, hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi bước về phía cậu, từng chút một... một chút nữa thôi.... Ơ..Không được nữa rồi, chân tôi không còn đi tiếp được nữa.


Tôi có một món quà, món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn cậu lướt qua tôi. Tôi nghe thấy tiếng gì đó bị vỡ, thấy nhói nhói, cuối xuống mới nhận ra, tim mình vẫn còn đập. Trong tâm trí gào thét gọi tên cậu, mong cậu dừng lại, nhưng khuôn mặt vẫn dửng dừng nhìn cậu đi khuất khỏi tầm mắt, quay về xe, ra về.

Tôi có một món quà, món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi cất vào sâu trong ngăn tủ, thứ được bọc trong gói quà ấy không còn là món quà nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, mà là cả một trái tim bị hư hại quá nhiều, không còn sử dụng được nữa, tôi lấy một trái tim mới, một trái tim lành lặn gắn vào trong lồng ngực trống rỗng. Đóng ngăn tủ lại, tôi thấy hụt hẫng.

Ồ! Hình như, tôi lỡ cất nhầm cả thanh xuân vào trong tủ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: