Chương cuối: Cái kết không có hậu

Tô Lê chầm chậm mở mắt ra, trước mắt nàng là bầu trời tối đen như mực, chỉ được vài ánh sáng nhỏ nhoi lọt vào. Nàng tự hỏi nàng đang làm gì, còn đây là đâu.

A... nhớ rồi. Nàng đang ở Bắc Cảnh chiến đấu cơ mà, sao nàng lại ngủ quên mất rồi.

Tô Lê muốn ngồi dậy, nàng cử động cơ thể nhưng bỗng chốc một dòng tê ran truyền khắp cơ thể. Nàng nhíu mi lại nhưng vẫn cố gắng đứng lên.

Nàng mường tượng lại giấc mơ vừa rồi của mình. Không nghĩ tới lại mơ về một sự kiện trong hồi ức cũ. Khoảng thời gian nàng còn cùng người kia là phu thê, Tô Lê nghĩ đó từng là quãng thời gian nàng quý trọng nhất trong đời nhưng cho đến khi cả hai hòa ly, Tô Lê cũng chẳng còn nhớ về chuyện cũ nữa. Vì nàng đau, đau đến mức uống cả canh mạnh bà quên đi cũng không được.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi, Tô Lê lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh một lúc.

Quang cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo đến kỳ lạ, Tô Lê chớp mắt lại lấy tay dụi vài lần. Bóng mờ mới dần dần rõ nét hơn, Tô Lê đột dưng hốt hoảng nàng trợn tròn mắt khiếp sớ những gì trước mắt mình.

Đại quân hai bên...đều đang nằm chất thây trên mặt đất, có khi là thành cả núi.

Mùi máu tanh nồng thoáng chốc sộc vào mũi nàng, nó bắt nguồn từ dòng chảy màu đỏ như sông kia của đám thây binh của hai quân. Tô Lê muốn nôn rồi nhưng nàng vẫn phải nhịn lại.

Không nghĩ đến, những người kia lại trong lúc đều gục ngã như vậy.

Tô Lê nắm chặt tay, ký ức cuối cùng còn lại là khi vụ nổ đó diễn ra, còn việc tiếp theo...

Tô Lê không biết được.

Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian nàng ngất đi?

Đúng rồi, Cố Hi...

Tô Lê như nhớ ra, nàng nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc ngày nào. Nhưng ngoài đêm đen và cả đống thi thể ở ngoài kia, nàng chẳng thấy gì cả...kể cả cơ thể đã ngụi lạnh của Tề Duyệt cũng không thấy được.

Nàng nắm chặt vạt váy, cắn môi. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này.

"Đang tìm Cố Hi sao?".

Tô Lê thoáng giật mình, nàng xoay người lại về phía âm thanh phát ra. Nàng biết tiếng nói quen thuộc này là của ai nhưng cái xoay người kia là hành động bản năng nên có, huống chi...

Quả nhiên, Tô Lê nắm chặt tay lại giấu phía dưới tà váy, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh hết mức.

Việc Diệp Huy Qua còn đứng sừng sững trước mặt nàng như thế chứng tỏ trận chiến này vẫn chưa kết thúc, Tô Lê không được phép khinh địch. Có thể nàng chưa từng hiểu rõ y, nhưng về mặt thủ đoạn Tô Lê biết được y sẽ dám làm gì.

Nhưng mà, trước tiên vẫn nên tìm người.

"Diệp Huy Qua, nàng ấy đâu?"

Đối với việc bị hỏi thẳng vậy, Diệp Huy Qua cũng không có gì là xa lạ. Y đứng sững trước mặt Tô Lê, vẫn là cái tính lạnh nhạt như khối băng kia không động cũng không lên tiếng nhưng mắt thì đăm chiêu nhìn về phía nàng.

Một lúc sau, y mới cong môi lên "Bị ta chém chết rồi, như cách mà biểu ca ngươi làm với nàng ấy". Điềm đạm lại thản nhiên thốt ra, nhưng chính câu nói này lại khiến Tô Lê sững người.

Nàng cũng đã dự đoán được sẽ có kết quả như thế này, nhưng đáy lòng vẫn hy vọng là sẽ không. Qua chính cách nói kia, Tô Lê biết chừng được có bao nhiêu giễu cợt và cả căm thù...không, phải là hả hê. Lòng nàng thoáng lặng câm, cuối cùng vẫn là như vậy.

Mà hai từ "nàng ấy" kia, Tô Lê lại càng hiểu rõ nó là gì. Nơi vùng nhịp đập lại có một đợt đau âm ỉ truyền đến, nàng nhíu mày. Đây có vẻ là lần đầu sau khi hòa ly mà nàng mới xuất hiện tình trạng như vậy...cảm giác giống hệt lúc uống canh mạnh bà kia.

Tô Lê im lặng, tay vẫn nắm chặt, có thể thấy được máu chảy xuống.

Mọi hành động tưởng chừng nhỏ nhoi này đều lọt vào mắt của y, Diệp Huy Qua khẽ cười, " Thế nào? Cảm giác rất không tốt đúng chứ?! Nhưng mà Tô Lê, thứ ngươi đang chịu đựng chỉ mới bắt đầu mà thôi".

Bắt đầu thôi sao?

Tô Lê cười trừ cho chính mình.

"Vậy thế nào mới là hoàn toàn đây? Là cách ngươi khiến ta như Cố Hi hay là ngươi định khiến ta như ả ta?"

Khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, Tô Lê trực trào cho mình. Đây vốn không phải là nàng, càng chẳng phải là tác phong của nàng. Nhưng Tô Lê biết, đấy chính là những lời giễu cợt nhất mà con người thốt ra khi đã rơi vào hố sâu nhất.

Diệp Huy Qua bỗng chốc im lặng.

Không gian thoáng yên tĩnh lạ thường, không tiếng gió không tiếng động. Trơ trọi hai bóng hình đối mặt nhau, một bên là thái dương rực sáng, bên còn lại là vầng u ám của vực sâu...

"Ta muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra khi ta ngất đi?" - cuối cùng vẫn là Tô Lê lên tiếng.

Diệp Huy Qua lại không đáp, chỉ chớp mắt xuống một cái.

Quả nhiên...

Mặc dù y không nói nhưng Tô Lê biết đó như ý nghĩ thừa nhận cho suy đoán của nàng. Khoảng thời gian mà nàng ngất đi, người khiến hiện tượng này xảy ra chung quy vẫn chỉ còn có mỗi y có thể làm được. Nhưng Tô Lê không biết vì sao bản thân lại phủ định điều đó, nàng nghĩ ít nhiều một tia chí thiện vẫn còn sót lại trong y và chắc là do vụ nổ lúc va chạm kia mà thôi.

Nhưng vẫn là...Tô Lê luôn sai mà. Nàng nên sớm biết, Diệp Kỳ của nàng từ sau khi hòa ly đã hoàn toàn mất đi tia thiện kia rồi.

Từ đầu đến cuối...đều là do Tô Lê quá hi vọng rồi.

Bỗng, nàng cừ nhạt.

"Diệp Kỳ, vì sao chúng ta lại đi đến bước này cơ chứ? Vốn dĩ chúng ta...rất tốt mà" - Tô Lê nghẹn ngào, lòng nàng trào dâng bùng nổ hoàn toàn, khóe mắt ngấn lệ.

Lòng nàng đau xót, rõ ràng...

"A, ta nhớ ra rồi...là vì đóa lan kia mà nhỉ?" Nàng nhìn y, tự nói ra giọng điệu khó chịu cùng cực.

Y không đáp, chỉ né tránh ánh mắt nàng.

Tô Lê biết, đây là chột dạ và còn cả đang chứng minh cho câu nói của nàng.

"Haha, nếu biết có ngày hôm nay ta đã bóp chết bông hoa đó rồi. Diệp Huy Qua, điều ta hối hận nhất không còn là việc vì sao năm đó lại phải lòng ngươi, mà là vì sao ta lại ngu dại làm theo ý ngươi đi điểm hóa một bông hoa vô danh đó chứ".

"Ta nên biết, ta nên biết! Ngươi vốn dĩ đã không còn yêu ta từ rất lâu rồi!" - Tô Lê hét lên, bao nhiêu nỗi uất hận trong nàng cuộn trào. Cả đời nàng ghét nhất là bị xoay mòng mòng, càng hận thấu những người xung quanh đã làm vậy với nàng.

Vốn dĩ ngay từ lúc đó nàng nên biết rõ người chung chăn gối nàng đã quên mất lời hứa của họ rồi. À không, đến cùng là không yêu...nếu yêu thì y đã không thoáng chốc như vậy. Lời hứa mà nàng dành hết bao nhiêu tin tưởng... một lời hứa khiến đời nàng sụp đổ cũng khiến tam giới suy tàn như bây giờ.

Nghĩ đến, lòng Tô Lê như bị thiên đao vạn quả. Giống hệt cái cảm giác lần đó, không... lần này còn hơn hẳn rất nhiều. Ít nhất lần đó nàng vẫn chìm vào thứ quá khứ lừa dối kia chứ chẳng phải nhận ra như hiện tại.

Quả nhiên mẫu thân vẫn nói không sai, nam nhân... cặn bã!

Toàn quá trình, Diệp Huy Qua không lên tiếng. Y chỉ cụp mắt lại chờ cho việc tiếp theo xảy ra. Tô Lê nhìn dáng vẻ này của y càng giận hơn, nhưng giận chính bản thân mình nhiều hơn. Tề Duyệt, Cố Hi và cả bao nhiêu binh lính Thần giới trong đại chiến đều đã nằm xuống. Cuối cùng đều vì cả ba người bọn nàng.

Đây là lần đầu mà Tô Lê cảm giác tội lỗi của bản thân nặng như thế nào. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn trời, lẽ ra nàng nên hiểu vào cái ngày nhìn thấy con rắn kia...nàn nên quay lưng bỏ đi.

Tô Lê nhớ lại Thần giới, một thoáng hình ảnh những người xưa hiện hữu qua trong tâm trí nàng. Cuối cùng cũng không vượt nổi một kiếp này. Nàng nhặt Cốt Phượng lên, thôi xem như kết thúc vậy.

Nàng muốn được giải thoát.

Tô Lê cầm kiếm, bước dần đến phía Diệp Huy Qua. Mặt y bình thản đến tột độ, hoàn mỹ mà tách biệt với thế giới. Càng nhìn Tô Lê lại càng thấy trống rỗng.

Nàng nâng kiếm lên, quyết định dồn hết vào đòn này. Nhưng Tô Lê nghĩ rằng dù nàng có dồn hết toàn lực vào thì cũng chưa chắc đã thành, giống như vụ nổ lúc nãy. Vậy mà nàng vẫn hy vọng, nàng phải cố gắng.

Tô Lê đem phần sinh mệnh cốt tiên vào kiếm cuối này đồng nghĩa với việc nàng sẽ chết, nhưng nàng không quan tâm, cho dù có đồng quy vu tận nàng cũng phải dùng hết sức mình.

Tô Lê không chớp mắt, mang kiếm đâm tới.

Và lúc đó, nàng nhìn thấy... người kia không hề cử động.

"Phập"

Tô Lê đờ người lại, nàng trợn mắt.

Thanh kiếm đâm sâu vào phần tim của người kia, Tô Lê có thể nhìn thấy rất rõ được dòng chất lỏng đỏ tanh thấm cả y phục của y.

Diệp Huy Qua không tránh.

Tô Lê khiếp sợ, y tại sao không tránh chứ?

"Ngươi...vì sao không tránh?" Tô Lê không hiểu, khó tin mà thốt nên lời.

Nàng chưa từng nghĩ đến hành động này, không phải thông thường sẽ mang cái Thượng Cố Ma Khí kia ra đánh bay nàng hay sao...sao lại?

Diệp Huy Qua không nói, khóe môi y tràn ra máu. Chân nâng lên tiến về phía nàng, Tô Lê nhìn y làm hành động khó hiểu, nội tâm đang lên cảm xúc muốn trốn đi, cách xa y nhưng chân nàng lại bất động, tay cầm kiếm run rẩy.

Cơ thể nàng bắt chợt bị ôm trọn lấy, Tô Lê tròn mắt bất ngờ đến không nói nên lời. Độ ấm này, vòng ôm này đều là những thứ quen thuộc trước đây, một chút chẳng thay đổi, cứ như hệt những ngày tháng đó.

Não nàng bắt đầu trống rỗng, nàng mờ mịt trước hiện thực. Tay Tô Lê bắt giác buông thỏng xuống, thanh kiếm của Cốt Phượng cũng dần tan biến mất. Giữa chính Bắc Cảnh u ám này chỉ còn mỗi hai người...

"Sao ngươi lại không tránh?" Tô Lê đờ đẫng hỏi.

"Vì sao ta phải tránh?" - người kia hỏi ngược lại nàng.

Tô Lê "..."

Ngươi là đồ ngốc sao?

"Không phải muốn trả thù cho ả ta sao? Vì sao lại chịu kiếm này chứ?" - Tô Lê giễu cợt.

Diệp Huy Qua ngẩng đầu, dùng cái ánh mắt ngày trước nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng "Nếu ta nói là vì nàng, nàng có tin hay không?".

Tô Lê trố mắt.

Vì nàng?

Haha, cái cớ thật tệ hại mà. Làm sao có thể vì nàng cơ chứ. Cho dù có cũng thật khó mà tin.

"Vì ta? Có lý do gì khiến ngươi phải vì ta cơ chứ?"

"Bồi tội".

Tô Lê chớp mắt "Tội gì? Quên mất lời thề sao?".

"Ừm".

Tiếng "ừm" kia cũng quá có lệ rồi.

"Diệp Kỳ, đừng nói dối ta. Sắp chết rồi, đừng trêu ta nữa được không?".

"Ta không trêu nàng, là thật lòng".

Ha.

Tô Lê thật sự muốn cười to mấy tiếng. Biểu hiện này đúng là không tìm ra được lời giả dối nào. Lí do quá tệ hại, làm sao Tô Lê tin được đây?

"Tình kiếp của nàng vốn là khổ kiếp, một trong hai nhất định phải chết. Mà ta là tình kiếp của nàng, nàng không chết cũng là ta chết".

Tình kiếp? A, Diệp Huy Qua cũng không nói thì nàng cũng quên bén mất.

"Nhưng tại sao làm vậy, không phải Kinh Hi..."

"Tiểu Lê..." - Tô Lê chưa nói dứt câu đã bị tiếng nói ấy chặn lại, nàng im lặng không nói nữa.

Tô Lê ngẫm nghĩ, hóa ra là vì muốn giải tình kiếp cho nàng sao. Vậy đừng bảo là từ trước giờ, tất cả đều là màn kịch thôi à?

Diệp Huy Qua như đoán được ý nghĩ của nàng, lên tiếng "Lúc đầu là muốn giúp nàng nhưng giữa đường ta đã không kiềm được mà làm sai trái, xin lỗi".

Vậy là đã phải lòng...

Nhưng tất cả từ đầu đến cuối đều là vì nàng. Hóa ra từ trước đến giờ nàng chưa từng bị lừa dối, Diệp Kỳ vẫn là Diệp Kỳ không thay đổi. Sự xuất hiện của Kinh Hi chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn mà thôi, cũng được xem là một sự an ủi.

Chỉ là cái ngoài ý muốn này cũng thật khiến nàng khó khăn một khoảng thời gian dài đi.

Nghĩ lại, lúc trước nàng đau khổ khôn nguôi. Tô Lê có cảm giác mình đang bị ức hiếp. Rõ ràng là một công chúa cao cao tại thượng vì sao lại bị ức hiếp như vậy?

Diệp Huy Qua bắt đầu ho khan, máu từ miệng y chảy xuống.

Xem ra là không trụ được lâu nữa rồi.

Lúc này Tô Lê mới hồi thần. Nàng cảm nhận được sinh mệnh của y đang dần ngụi lạnh đi, Tô Lê ngẩn người. Cả hai vừa chỉ mới giải quyết được hiểu lầm, nhưng y lại sắp phải ra đi mất rồi. Nàng vốn định còn muốn bắt y phải sám hối, chưa chịu phạt đã muốn đi trước. Diệp Huy Qua đúng là có hời mà.

Tô Lê khóc rồi.

Diệp Huy Qua cố gắng nâng tay lau mắt nàng, âm thanh khản đặc an ủi "Không khóc, nàng còn sống là tốt rồi. Sao lại khóc".

Lòng Tô Lê mắng y không ngừng.

"Chàng đổi mạng giải kiếp cho ta, nhưng Diệp Kỳ. Ta hình như cũng sắp phải đi rồi".

Lời vừa cất hết, Diệp Kỳ nhìn nàng thở dài. Thật là...

"Vậy cùng đi vậy".

Khoảng khắc đó, cả hai ôm chầm lấy nhau, hơi ấm tắt dần. Trước mắt Tô Lê dần mất đi ý thức, nàng biết cuối cùng cũng đến đỉnh điểm mất rồi.

Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Khi cơ thể dần hóa thành những hạt ánh sáng nhỏ vụn vặt hòa vào không trung, Tô Lê thoáng nghe được một câu nói vang vọng.

" Kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ làm lại lần nữa..."

A, là một lời hứa.

...

"Cắt! Cắt cắt!"



Tô Lê ngồi trên mặt lớp biểu diễn bị tiếng nói làm cho bực bội, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô bạn thân của mình "Lại gì nữa đây?".



Tiểu Thất cầm kịch bản, ngồi trên ghế, đập bàn "Tô Tiểu Lê, cậu nghĩ sao mà viết cái kịch bản rách nát không có hậu như thế này? Bị học trưởng từ chối nên muốn trút giận lên nhân vật à?".



Tô Lê "..."



Phải, Tô Lê và Tiểu Thất đang cùng bạn học tập luyện kịch ở phòng biểu diễn.



Mà tất cả mọi việc này đều bắt nguồn từ câu chuyện thách đấu của hai lớp học A1 và A9 của trường phổ thông. A1 nổi danh là lớp chọn, trò ngoan học giỏi của trường được rất nhiều giáo viên yêu thích. Còn A9 thì là nơi tụ hợp của những con người ăn hại toàn tập, hay nói chính xác là con ông cháu cha thành tích nhất bảng từ trên đếm ngược lên.



Do A9 toàn thành phần bất hảo ăn chơi nhưng dù hạng chót bảng vẫn lên lớp như thường, khác với A1 phải học như bị hành lên hành xuống. Nên rất nhiều lần A1 ngứa mắt A9, bùng nổ nhất là vụ đánh nhau của đàn anh sau đó thì chính thức có vụ đối đầu này.



Mà giáo viên của trường thì lại chẳng biết làm gì cho nên, đối với A1 thì cưng nựng như con cưng còn với A9 thì lại chẳng dám đắc tội, nên cuối cùng cũng chỉ biết đứng ở chiến tuyến giữa mắt nhắm mắt mở.



Thật không may, Tô Lê và Tiểu Thất lại thuộc vào lớp A9. Nhà họ Tô chỉ được xem là dạng nhà giàu mới nổi mà thôi, nhưng do có quan hệ nên vào được ngôi trường điểm này. Nhưng về mặt học tập, Tô Lê lại trái ngược với bọn Tiểu Thất. Ít nhiều cô vẫn là người có điểm lớn nhất lớp và thỉnh thoảng sẽ góp mặt vào top 10 của khối trên bảng điểm.



Lần này, vừa dịp kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. Khối 11 được phân công diễn kịch, mỗi lớp sẽ tự lên trình diễn vở kịch tự soạn mà chủ đề thì tự do, lớp nào tốt nhất sẽ được khen thưởng và được nhiều đặc quyền. A9 vốn chẳng cần xía đến cái loại hình hoạt động này xíu nào, nhưng vì do bị A1 nói bóng nói gió nhiều quá thành ra mới có tình trạng như bây giờ.



Mà Tô Lê thân là người giỏi nhất lớp nên bị giao cho làm biên kịch.



Quay lại hiện tại.



Mẹ nó, ở đâu lòi ra vụ sau vậy. Cô còn chẳng biết học trưởng là tên quái quỷ nào mà?



"Haiz, cậu đó! Nên sửa lại kịch bản đi, nếu không thì A1 sẽ đè đầu chúng ta thật đấy".



Tô Lê lườm Tiểu Thất một cái, này là chê kịch bản cô soạn rồi còn đâu. Tô Lê giận, cô đi đến bàn đoạt kịch bản lại "Chịu không chịu thì nghỉ, đừng có hy vọng tớ sẽ sửa cho cậu".



Muốn cô sửa á? Mơ đi!



Bao nhiêu tinh túy cô dồn vào đây, muốn bỏ cũng không cho.



Tiểu Thất chịu thua "Bà cô à, nghĩ cho lớp mình xí đi. Thứ này mà đem lên sân khấu không bị rủa chết thì cũng bị cười chết".



"Không sửa!"



Tiểu Thất chính thức cạn ngôn...



Cô ấy hiểu rõ Tô Lê, bản thân cô có tính cách rất cố chấp. Một khi đã như vậy rồi thì cũng có khuyên rát cổ cũng chẳng lung lay.



Xem ra nên tìm gia sư rồi. Mặc dù Tô Lê biết trước Tiểu Thất sẽ tìm người nói tiếp, nhưng chả biết vì sao nói qua nói lại lâu cuối cùng cô lại là người đầu hàng trước chịu sửa.



Tô Lê "..."



Mẹ kiếp!



Kịch bản cuối cùng cũng được sửa, Tiểu Thất rất vui vẻ lôi kéo cô về lớp. Tô Lê thì ngược lại, mờ mịt ngẫm lại chuyện vừa rồi.



Lúc vào lớp thì hồi thần đi tám nhảm với bạn bè. Tiểu Thất là đạo diễn, cô ấy sẽ dựa vào kịch bản của cô mà lên chuyện xem xét.



Cô ấy vẫn thắc mắc nguyên nhân vì sao Tô Lê lại viết nên cái loại kịch bản như vậy, Tô Lê chỉ qua loa đáp lại là do đọc phải một bộ ngôn tình hay nên có ý tưởng mà thôi.



Tiểu Thất là dân ăn chơi, cô ấy cũng chẳng biết gì về ngôn tình nên khi nhắc đến cũng chỉ ngạc nhiên ồ ồ qua loa.



Tô Lê chẳng nói tiếp vụ này. Thật chất nguyên nhân để cô viết nên kịch bản này không phải là như những gì cô nói, tất cả đều bắt đầu trong những giấc mơ gần đây.



Mặc dù không biết thật giả nhưng Tô Lê có thể cảm giác rất rõ được rất nhiều thứ cứ như cô thật sự là từng trải qua, cứ như cô chính là nhân vật "Tô Lê" kia. Loại cảm giác rất thật ấy, Tô Lê cũng chẳng thể nói rõ được.



Nhưng cuối cùng cô vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nói chung là do có vẻ dạo này đọc quá nhiều truyện ngược mà bị ám tận trong mơ cả ra.



Tiểu Thất rất hăng, cô ấy chuyển chủ đề khác bàn tán về nhân sinh trường học hấp dẫn vô cùng cho đến tận lúc tiếng chuông vang lên. Học sinh đều tự động ngồi vào chỗ của mình, vì tiết này là tiết chủ nhiệm mà chủ nhiệm của A9 nổi tiếng là Duyệt Tuyệt sư thái nên chẳng thành phần nào dám ho he cả.



Tô Lê gục đầu làm bài tập.



Cô giáo như mọi khi đi vào bàn, đặt cặp sách xuống ghế. Khác mọi khi, lần này cô không hỏi về chuyện xảy ra hay trách phạt rồi mới dạy mà im lặng nhìn lớp, rồi lại nhìn ra ngoài hành lang.



"Em vào đi".



Lời vừa cất xong, một thân hình từ phía hành lang đi vào đứng giữa lớp. Mọi người trong lớp đều bỗng chốc ngỡ ngàng nhưng Tô Lê thì không, cô chỉ lo chăm chú làm bài mà thôi.



"Diệp Kỳ, mới chuyển từ thành phố H về đây. Có gì các em giúp đỡ bạn thêm" - Cô giáo giới thiệu qua loa.



"Thành phố H sao, không phải là nơi cái mà rất nhộn nhịp tiên tiến sao?"



"Đúng rồi, là nó đó". "Ủa tớ nghe bảo chỉ có mấy nhà ba đời doanh nhanh chức cao mới sống nhiều".



Tiếng xù xì bàn tán bắt đầu lớn lên, bao trùng cả lớp học. Duyệt tuyệt sư thái rất ghét ôn ào, cô đập tay một phát lên bảng cảnh tỉnh mọi người. Thoáng chốc lớp học im lại.



Quả là quyền lực giáo viên mà.



"Này, có bạn học mới chuyển vào lớp ta kìa" - Tiểu Thất ngồi phía bàn trên cô, quay nghiêng xuống khều khều.



Tô Lê lúc này mới ngừng bút, cô cũng không hứng thú gì nhiều cả. Nhưng có vẻ vẫn nên nhìn xem cho biết mặt vậy.



Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc trùng hợp bốn mắt chạm vào nhau.



Tô Lê ngẩn ra, đôi mắt kia một mảnh đen tuyền sâu thẩm không nhìn thấy đáy nhưng lại nhu mì kỳ lạ. Khuôn mặt như một bức tượng tinh tế được nghệ nhân điêu khác tạc nên, hoàn mỹ đến kinh hồn. Và cả, cái thân người cao gầy ấy.



Ánh nắng buổi trưa bất ngờ xuyên qua khe tiến vào chiếu lên, cơn gió chả biết từ đâu đột nhiên ghé ngang qua. Khoảnh khắc đó, Tô Lê có thể cảm nhận được một đôi cánh trắng của thiên sứ sẽ được bung ra bao trùm cả không gian ấy.



Mà từ sâu tận trong cô, bắt đầu có cảm giác sôi sục không nên lời.



Tô Lê nhìn cậu, cậu ta cũng nhìn cô lại.



Giờ phút này, cô có thể cảm nhận âm thanh kim đồng hồ chuyển động rất rõ giữa họ. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang liên hồi.



Và còn có một cảm giác...



Tựa như họ đã từng quen biết nhau từ rất lâu rồi...



Hoàn toàn văn - 02012022



Gỡ mìn giờ cuối: Từ đầu đến cuối chỉ là kịch bản mà Tô Lê viết nên từ giấc mơ hư vô về một "Tô Lê" ở thời tu tiên của cô ấy, việc Diệp Kỳ xuất hiện giống như một điềm báo cho cuộc đời của Tô Lê hiện đại.



Này không có gắn tag: kiếp trước kiếp này nhé.



Về phần Cố Hi, cô ấy cũng là một trong nhiều bạn học của Tô Lê, khác cái cô gái này thật sự tồn tại ở một thời không tu tiên, tức cái thời không mà Tô Lê mơ đến.



Nhấn mạnh, đây là hai thời không khác biệt hoàn toàn, không có mắc xích. Việc Cố Hi là do cô ấy vốn sinh ra ở tu tiên giới nhưng vì đi lịch kiếp trục trặc nên rơi vào thời không của Tô Lê hiện đại. Sau đó thì quay về tu tiên giới, trong lần đại chiến Cố Hi không chết. Cô ấy còn sống và được đưa về thời không của Tô Lê hiện đại, sau đó thì quên hết kí ức.



Còn về Diệp Kỳ, anh ta chỉ tra ở thời không kia, và đã được tôi tẩy nhưng tẩy chẳng sạch đâu. Ở thời không hiện đại, cả hai chỉ trùng tên, mọi thứ đều khác hoàn toàn. Và cả bạn nhỏ này và bạn Tô Lê ở hiện đại sẽ chỉ là ở ngưỡng bạn bè mà thôi.



Đây là cái kết tôi thấy hợp lí nhất. Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top