Chương 3: Giã Từ

Mắt nàng chuyển dời hướng về phía Diệp Huy Qua, y đứng chết lặng, chôn chân hoàn toàn tại chỗ. Theo nàng đoán, có vẻ người kia đang bị sốc khá nặng rồi.

Rồi nàng lại nhìn về phía thi thể Kinh Hi.

Không biết vì sao, càng nhìn lòng Tô Lê càng dâng lên một nỗi vui sướng khó tả được. Nàng cong môi lên cười, lòng đều hiện lên những chữ “Cuối cùng cũng có ngày này”. Có vẻ do Kinh Hi là người nàng ghét nhất, mà nguyên thủy đó giờ đã mấy ai yêu thích kẻ mình ghét bao giờ đâu.

Cố Hi cố gắng đứng dậy, đi lại phía nàng. Mắt nàng ta ban đầu là bất ngờ sau đó là hả dạ. Suy nghĩ của nàng ta cũng giống hệt Tô Lê, hóa ra cũng có ngày này.

Đột dưng tiếng cười rộ vang lên, Cố Hi trào phúng “Ha ha ha! Diệp Huy Qua ngươi nhìn đi. Cuối cùng đến trời đất cũng ngứa mắt các người, quả báo tới nhanh lắm”.

Tô Lê hừ lạnh, để mặc cho mọi chuyện diễn ra. Cánh tay bên phải của nàng đang bị thương, nàng cần phải nhanh chóng chữa trị, Tô Lê lén lút dưỡng thương.

Còn về Diệp Huy Qua, mặt y đột nhiên trầm lại bởi tiếng cười của Cố Hi. Y nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn về phía Tề Duyệt như muốn nuốt tươi chết người đó.

Bỗng, Tô Lê ngưng lại dưỡng thương, tử khí đậm đặc lạn tỏa một mảng đen nhánh sợi tơ hiện lên xung quanh Diệp Huy Qua. Nâng mắt quan sát thật kỹ từng hành động của y, lòng không ngừng bất an.

“Tề Duyệt...” – tiếng nghiến răng và giọng khản đặc như chứa bao nhiêu hận thù, như muốn ngay lập tức giết chết người này.

Tô Lê mở to mắt, nàng hốt hoảng hét lên “ Tề Duyệt!”.

Vừa cất tiếng xong, một mảng đen nồng đậm tử khí vụt bay đến phía Tề Duyệt, một tiếng va chạm lớn vang khắp trời và sau đó là tiếng...vỡ vụn.

Ngay khoảng khắc đó, nàng nhìn thấy Tề Duyệt phun ra một búng máu, mặt y tái nhạt lại hoàn toàn và rồi ngã xuống.

Không gian bỗng chốc yên lặng lại, giọt máu đỏ từ trên kiếm của Diệp Huy Qua rơi nhỏ xuống “tách” một tiếng.

Tiếng va chạm bỗng chốc dừng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía cuối Bắc Cảnh. Bọn họ đều sững người đứng lặng lại rất lâu, kể cả Cố Hi và Tô Lê cũng vậy.

Cuối cùng, Cố Hi là người đầu tiên nâng bước chân. Nàng ta đi đến đem Diệp Huy Qua đánh lùi rồi lại khụy xuống cạnh bên thi thể của Tề Duyệt. Tay Cố Hi run rẩy chạm vào khuôn mặt trắng bệt, khóe môi còn vươn rõ máu của y.

Ngực của Tề Duyên phập phồng, mắt y híp híp lại nhưng vẫn còn tí hơi thở. Môi y mấp mấy cố gắng phát ra âm thanh “ Hi...”, tay chầm chậm đưa lên tạm vào tay Cố Hi.

Cố Hi có thể cảm nhận rõ được hơi thở sức sống của Tề Duyệt đang cạn dần, khóe mắt nàng bắt đầu nóng cả lên. Nàng biết, y không trụ tiếp được nữa rồi...lòng Cố Hi bắt đầu đau âm ỉ.

Nàng ta không muốn, không hề thích chuyện đang diễn ra chút nào. Cố Hi liên tục lắc đầu kêu tên y, lòng không ngừng hét lên làm ơn đừng mà...

“Xin..lỗi”.

Khoảnh khắc câu nói ấy cất lên, khóe mắt Tô Lê chảy ra một dòng nước ấm bất chợt. Cánh tay của Tề Duyệt trượt dài xuống, y chầm chậm nhắm mắt lại.

“TỀ DUYỆT!!!”

Tiếng hét thất thanh của Cố Hi vang rộng lên, có tang thương có tuyệt vọng có buồn thê thảm. Từng chút lại từng chút một vang thấu trời đất, tiếng khóc thất thanh vang lên một cách thê lương.

Tô Lê ngẩn đầu nhìn trời, cuối cùng vẫn có kết cục này. Biểu ca của nàng, Thái tử Thần giới, quân chủ lực của Thần Giới...tử trận rồi.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh chiến trường, đã chẳng mấy người còn trụ lại được nữa, các thi thể tang tích rải rác khắp nơi, máu tươi như muốn chảy thành sông.

Quang cảnh này...chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tô Lên nắm chặt tay lại, nàng cố đứng vững hết sức mình.

Một tiếng nói hùng hồ vang lên “Haha! Tề Duyệt đã bị Vương giết chết. Ngày tàn của các ngươi đến rồi. Toàn bộ Yêu Tôc xông lên tiêu diệt sạch bọn chúng!”.

Đám binh Yêu Tộc nghe tiếng nói kia bỗng chốc lấy lại tinh thần, vực dậy đem những đòn tấn công mạnh bạo vào quân lính còn sót lại của Thần Giới.

Tô Lê đem ra mảnh ngọc bội Cốt Phượng hóa thành Tru Tiên kiếm tiếp tục chiến đầu bằng những hơi sức còn lại. Nhưng Cố Hi, nàng ta vẫn ở đó ôm chằm lấy thi thể lạnh băng của Tề Duyệt thẩn thờ.

Một yêu tộc đột nhiên nâng vũ khí định chém từ phía sau Cố Hi. Tô Lê xoay người nhìn thấy, nàng một đòn bay đến chém chết yêu tộc kia. Sau đó thì mạnh tay lôi Cố Hi đứng dậy.

Vừa cản phá xong, bầu trời lại một mảng tử khí mảnh liệt tối đen, u ám. Quân lính yêu tộc đột nhiên lui về phía bầu trời bỏ lại các Thượng Thần ngơ ngác tại chỗ, bất chợt Tô Lê rùng mình nhìn lên trên.

Diệp Huy Qua mặt lạnh tanh lơ lửng trên không trung đem Thượng Cổ Ma Khí tách rời thành nhiều kiếm khí, hướng về phía bọn nàng. Cánh tay y giơ lên, Tô Lê biết rõ chỉ cần y phất tay thì hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm kia sẽ trở thành mưa kiếm chôn thây nàng tại đây.

Nhưng Tô Lê sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nàng đem Tru Tiên kiếm bay lơ lửng trên không nhờ lực lượng nguyên sinh từ Cốt Phượng tạo ra kết giới bao rộng phạm vi. Phất tay một cái. Trước mắt Tô Lê bị lắp kín một mảng toàng vệt quang va chạm, kết giới do nàng tạo ra liên tục vang len những tiếng va chạm có chỗ bị đâm thủng nhưng cũng rất nhanh tự động vá lại.

Nhưng để tạo nên thứ này không chỉ có mỗi năng lực của Cốt Phượng, nó còn hút cả sự sống của nàng để đẩy nhanh quá trình tự động vá lại. Chỉ là, có vẻ như người kia không muốn dừng lại chút nào, từng đợt lại từng đợt dồn dập.

Bụng Tô Lê bất đầu khó chịu, cổ họng nghẹn lên một mùi vị tanh tươi khó chịu như muốn nôn ra. Nàng để mặc cho máu chảy ra từ khóe môi, Tô Lê cắn răng đem phạm vi mở càng rộng hơn đến khi những thanh kiếm kia bị bịt lối lại.

“Đùng” một tiếng.

Bầu trời như bị một ánh mai sáng xé toạt ra, khói bụi cuộn trào mù mịt bao quanh. Trước mắt Tô Lê mờ nhạt không nhìn rõ, rồi dần dần mờ mờ ảo ảo khiến nàng híp mi lại. Đột dưng không biết từ đâu, một cảm giác mệt mỏi lan ra khắp cơ thể nàng, mi mắt Tô Lê theo thời gian ngắn chầm chầm sụp xuống. Mà cả người nàng theo quán tính ngã xuống mặt đất trong sự bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top