Chương 8

Từ hôm đó Vương Nhất Bác là một cái đuôi mọc trên người Tiêu Chiến, nhưng không dám làm gì quá phận trước chỗ đông người, vì biết anh vẫn chưa muốn công khai việc anh thích con trai



Hôm nay là ngày Tiêu Chiến hoàn thành công việc hợp tác tại Vương Gia, giờ chỉ cần về làm việc tại công ty mình.

Tiêu Chiến rời đi với sự luyến tiếc của nhân viên, vậy là mỗi ngày không thể ngắm trai đẹp

Anh trở về phòng làm việc quen thuộc, vừa bước vào cửa liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bắt chân trên ghế sofa chơi điện thoại

Anh trước hết là ngạc nhiên

"Cậu... sao lại ở đây"

"Em là chuyển đến công ty anh làm đó"

"Cậu... Cậu có bệnh à"

"Em sẽ làm thay trợ lí của anh"

Tiêu Chiến một mặt ghét bỏ muốn ra ngoài gọi thư kí của mình thì thấy Vương Nhất Bác nói

"Anh khỏi tìm, cô ta nghỉ việc rồi"

Tiêu Chiến đằng đằng sát khí

"Cậu dám động vào người của tôi"

"Nhưng anh là người của em"

Tiêu Chiến giận tím người quay lại ngồi vào bàn làm việc, coi như không có sự hiện diện của Vương Nhất Bác trong phòng

Tuy một mặt tỏ ra bình thản nhưng nội tâm lại gào thét điên cuồng, luôn lén để mắt tới tên nhóc kia

Vương Nhất Bác nhếch miệng xong lại im lặng ngồi chờ anh tan làm







Thấy Tiêu Chiến lấy áo vest trên ghế, Vương Nhất Bác nhanh chóng tới chỗ anh kéo người đi

May là Tiêu tổng tan tầm cũng muộn lên chẳng ai nhìn thấy

Tiêu Chiến trong lòng bực bội, nghĩ cậu ta bị bệnh sao, sao lại công khai như thế

Xuống đến nhà để xe, anh hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra

"Cậu làm cái gì"

Vương Nhất Bác cười cười

"Em biết nơi này vui lắm, sẽ dẫn anh đi"

Chưa kịp để Tiêu Chiến đồng ý, lại ý định cầm tay kéo người đi

Tiêu Chiến hất tay một lần nữa, âm thanh bực dọc thấy rõ

"Tôi không phải người cậu muốn làm gì thì làm, cậu phiền lắm biết không"

Vương Nhất Bác thấy anh chê phiền, lòng trùng xuống, ánh mắt rũ một giây lại tươi tỉnh gượng cười

"Xin lỗi anh, tại em đang nóng lòng quá, tha lỗi cho em nha"

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình không nói, Vương Nhất Bác sợ anh khó chịu, sợ mình lại mất điểm trong mắt anh. Cười cười, nhưng không dám nắm tay nữa

"Vậy... Vậy em đưa anh về. Chắc anh mệt rồi"

Vừa nói cậu xoay người ra xe, đi mấy bước vẫn không thấy anh tới. Vương Nhất Bác quay người lại thấy anh vẫn đứng đó nhìn mình

"Anh làm gì thế, sao còn không đi. À... Em quên mất"
Vừa nói tay vừa gãi gãi lên tóc, trông đến là ngốc
"Anh còn chưa ăn... Đi về tới nhà em nấu đồ cho anh"

Tiêu Chiến cười trong lòng, thật không thể nghĩ ra đây là Vương thiếu gia cao lãnh ngày thường

Anh bước vào chỗ ngồi sau cánh xe đã được mở sẵn, khóe môi cong lên nhưng không để ai thấy

"Tôi không dám ăn món cậu nấu, tới chỗ cậu định mang tôi đi. Chắc sẽ có món ngon"

Vương Nhất Bác bất ngờ sợ tai mình nghe nhầm, cứ đứng trôn chân tại đấy để load lại những điều anh vừa nói

Tiêu Chiến thật hết cách với cậu nhóc này, tâm tình cũng thực vui

"Cậu ngơ ra đấy làm gì"

Vương Nhất Bác giật mình cười cười lên xe mang anh đi









Đến một cửa hàng quần áo, Vương Nhất Bác nói muốn vào xem

Cậu bảo anh chọn đồ đi, hôm nay cậu bao anh vì anh đã đi chơi cùng

Tiêu Chiến nhanh chóng tìm ra phong cách thường ngày của anh ở đây, lấy một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen

Đến chỗ quầy, Tiêu Chiến nói với nhân viên muốn thử bộ này. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh tùy tiện lấy một chiếc áo nói với nhân viên tôi cũng muốn thử bộ này

Hai người cùng đi vào, Tiêu Chiến khẽ hỏi

"Sao cậu cũng muốn mua hả"

"Phải nói thế mới được thay đồ cùng anh chứ"

Chưa nói xong đã vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến, vùi má vào ngực anh cọ cọ

"Em yêu anh, thật yêu anh chết đi được"

Tiêu Chiến đầu có con quạ đen bay qua

"Cậu mấy tuổi rồi hả"

"Không cần quan tâm, đi. Chúng ta cùng thay đồ"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác

Cậu đứng nhìn anh thay, Tiêu Chiến ngượng ngùng quay đi nói Vương Nhất Bác không được nhìn

Cậu như nghĩ ra điều gì đó, chạy ra ngoài lúc sau quay trở lại với một bộ đồ trên tay cùng chai gì đó

"Cậu làm gì"

"Anh thử đi, sẽ rất đẹp"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn thay, Vương Nhất Bác đổ cái lọ kia lên tóc anh xoa xoa, sau đó hất tóc mái lên đeo vào một cái băng đô, đi một đôi giày neaker

Anh đứng trước gương nhìn đến chính mình không thể nhận ra

Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ, dáng rộng kết hợp với một chiếc quần đen thụng rộng, nghĩ thầm có thể đút đầu Vương Nhất Bác vừa. Chân mang giày trắng trông đến to, sau lớp tóc bạch kim là một cái băng đô màu đen

Tiêu Chiến hoảng hốt với mái tóc, quay lại trừng Vương Nhất Bác

Cậu chưa để anh nói, rất hiểu ý mà bảo

"Hì hì... Gội đầu đi sẽ hết mà"

Tiêu Chiến thấy bản thân ăn mặc như vậy cũng không thấy có gì bài xích, kể ra cũng rất đẹp. Đem anh một Tiêu Tổng thành Tiêu thiếu

Hai người nhanh chóng rời đi, đương nhiên là sẽ mặc luôn như thế

Vương Nhất Bác rất vui vì anh không khó chịu chuyện hồi nãy nữa, mang anh đi ăn

Cậu đặt một phòng riêng, đễ đỡ bị ồn ào

Một nồi lẩu nghi ngút khói, biết Vương Nhất Bác không ăn được cay nên đã gọi lẩu uyên ương, anh bảo anh muốn ăn hai loại

Vương Nhất Bác chỉ cười cười không dám vạch trần, sợ thỏ xù lông

Cả ngày làm việc rồi lại đi chơi Tiêu Chiến thấy đồ ăn liền sôi bụng, nhanh chóng gắp một miếng thịt trong nồi để vào miệng

Thịt vừa mềm, nóng vừa dính nước lẩu lại cay, cho vào miệng như muốn lột luôn cái lưỡi

Anh xấu hổ nhưng lại tiếc rẻ miếng thịt chỉ há mồm, ngửa cổ. Hờ hờ miệng, thấy cả khói trong mồm bốc ra. Nước mắt vì nóng cứ thế tuôn ra

Vương Nhất Bác giật mình,chạy sang ghế anh, bảo anh mau nhả ra

Anh lắc đầu tỏ ý ăn được, chờ chút sẽ hết nóng

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, dùng tay mình lấy miếng thịt ra

Tiêu Chiến vừa ngượng lại sửng sốt

Cậu để miếng thịt xuống một chỗ, lấy nước lạnh cho anh

Tiêu Chiến uống xong thì Vương Nhất Bác càu nhàu

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, nóng như vậy đã ăn"

Tiêu Chiến ủy khuất

"Nhưng tôi đói mà"

Cậu không nói gì nữa, suốt bữa ăn luôn gắp đồ ra một cái bát để nguội trước xong mới cho anh ăn. Anh bảo đói không chờ được, thì cậu thổi

Tiêu Chiến được chiều, vui vẻ không kháng cự. Ngồi một chỗ chân đung đưa nhìn ngang nhìn dọc, hết trong miệng lại quay ra cậu đút cho ăn

Vương Nhất Bác thành thục ăn một miếng, thổi rồi đút cho anh hai miếng

Vì vậy, khi anh no rồi cậu mới chuyên tâm ngồi ăn

Trong lúc chờ thì Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chơi, rất tự nhiên để Vương Nhất Bác lau miệng

Cậu ăn xong quay ra thấy anh chăm chú nhìn vào màn hình, nảy ra ý định hôn anh.

Tiêu Chiến ngẩng mặt trừng cậu

"Anh thế này cũng rất hợp, em rất thích"





Ăn xong hai người ra ngoài sảnh lớn dạo

Một không gian tràn ngập bởi hoa đào, như "10 vạn dặm" đặt trong một khu trung tâm thương mại lớn

Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình tốt hơn. Thường ngày anh bận bịu công việc nên chẳng có thời gian để ý xung quanh, xem ra đã bỏ lỡ rất nhiều

Thấy được ánh mắt vui vẻ của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác rất vui rất thành tựu, bảo anh đứng đó chụp một tấm ảnh

Chụp cho anh xong cậu lại tìm người chụp hộ

Vì giờ đã muộn nên tìm mãi không được ai

Thấy cậu đang tìm gì đó, anh định ra hỏi thì thấy cậu đưa máy ảnh cho một cô gái đang dẫn theo một đứa trẻ. Vương Nhất Bác chạy lại chỗ anh, cười tới híp lại đôi mắt

"Chúng ta cùng nhau chụp"

Cô gái kia rất phối hợp, hai người tạo kiểu mà "nháy tanh tách"

Vương Nhất Bác nói to

"Chụp nốt tấm này, phải thật đẹp"

Người kia cười cười gật đầu, đếm to

"1.2."

Vương Nhất Bác kiễng chân hôn má anh, anh mở to mắt. Xung quanh phong cảnh tựa bức tranh, bức tranh có hai người, thế gian ngừng chuyển động

"3"

*Tách

Vương Nhất Bác chạy ra chỗ cô gái cảm ơn và nhận lại máy ảnh, rồi kéo anh đi

Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn không thể cử động cơ mặt

Đây là nụ hôn đầu tiên cậu không mang tâm tư, hoàn toàn là tình cảm trong lòng đối với anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top