Chương 7
Bữa ăn được đặt ở một nhà hàng rất sang trọng. Dù gì địa vị của cả hai lại chẳng tầm thường.
Bàn ăn được đặc cách ở riêng một tầng. Vương Nhất Bác không muốn bị quấy rầy.
Rất đúng giờ anh yên vị trên bàn ăn. Nhưng ngồi đến nửa tiếng sau cũng không thấy cái tên đáng ghét kia đâu.
Đúng lúc anh muốn vào nhà vệ sinh. Trên đường anh không tiếc lời thầm mắng tên đó
Vương Nhất Bác cái đồ chết tiệt.
Vương Nhất Bác cậu hẹn người khác mà lại đến muộn ư.
Vương Nhất Bác cậu định cho tôi leo cây trả thù vụ vừa rồi sao.
Nói đi thì phải nói lại, mình làm gì phải cảm thấy có lỗi. Là cậu ta nghĩ xấu về mình trước.
Vì khách sạn quá rộng, lại được Vương Nhất Bác bao hết một tầng, chẳng thấy khách lại càng không thấy nhân viên.
Đi một lúc chẳng tìm được nhà vệ sinh lại gặp một màn cẩu huyết
Anh chỉ thấy cô gái kia lôi lôi kéo kéo cậu, đổi lấy là một khuôn mặt vô biểu cảm của Vương Nhất Bác
Tức quá, anh liền đi nhanh tới trước mặt hai người họ, hét lớn
"Vương Nhất Bác, cậu có cần phải trả thù tôi bằng cách này không"
"Nghe em nói... Tiêu Ch..."
"Tôi không muốn nghe gì hết, cậu... cậu có thể ngừng chêu trọc tôi được không"
Nói đến đây, Tiêu Chiến lại nghĩ lại cảnh hôm ở quán bar bị Vương Nhất Bác đá một cách không thương tiếc, trong khi anh chẳng làm gì cả. Lí do đến bây giờ anh cũng chẳng biết vì sao mình bị đá.
Một giàn nước mắt ấm nóng chảy ra, không ngừng tuôn rơi dù anh đã cố gắng kìm nén
"Vương Nhất Bác. Nếu tôi có đắc tội cậu, xin cậu nói ra để giải quyết, tôi thật sự mệt mỏi với cái chiêu trò của cậu lắm rồi"
Nói song anh liền bỏ đi, quay về phòng ban nãy lấy điện thoại để đi về.
Vừa đi vừa khóc, anh cảm thấy mình thật đáng thương. Hết lần này đến lần khác bị mang ra chêu đùa
"Tiêu Chiến nghe em nói đã"
Tiêu Chiến vẫn vùng vằng không quay đầu lại
Vương Nhất Bác đi tới giữ chặt hai bả vai anh để anh đối diện nhìn mình
Anh lúc này đã điên lắm rồi, mặc kệ sự ôn nhu của cậu, vùng vẫy ra
"Cậu cút ra"
"Mau cút ra"
...
"TIÊU CHIẾN!!!"
Giọng Vương Nhất Bác quát to.
Hay rồi. Đã phải chờ để người ta đi với người khác giờ lại còn bị mắng. Tiêu Chiến một lần nữa khóc
Vương Nhất Bác hốt hoảng ôm lấy anh
"Xin lỗi, xin lỗi. Là em sai"
Được người dỗ, Tiêu Chiến càng bướng hơn. Lấy sức đẩy người ra. Không đẩy được liền đánh.
Cậu mặc kệ để cho anh đánh. Thật sự rất đau vì Tiêu Chiến đang tức giận. Có lúc phải nghiến răng kìm nén, nhưng nếu buông tay anh sẽ chạy mất
Đánh được mấy cái. Tiêu Chiến thấy người kia không phản ứng liền dừng lại
Hai người cứ thế ôm nhau, im lặng
Được một lúc, buông anh ra
Bốn mắt nhìn nhau, mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ do vừa nãy khóc. Hạt nước mắt vẫn đọc lại trên lông mi đang trực chờ rơi xuống.
Vương Nhất Bác lau đi nước mắt. Xúc cảm ấm áp từ tay Vương Nhất Bác truyền tới. Lòng anh dịu đi mấy phần.
"Đi. Vào trong"
Nói xong liền cầm tay anh kéo vào
Nhưng Tiêu Chiến vẫn trôn chân ở đó
Vương Nhất Bác quay đầu, sát lại gần hôn xuống
"Ngoan. Vào trong"
Tiêu Chiến cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đây là lại muốn giở trò gì. Nghĩ vậy thôi nhưng anh lại cảm thấy thật vui vẻ bởi những hành động Vương Nhất Bác đã làm
Vào bàn. Hai người ngồi đối diện
"Xin lỗi, vừa nãy do có việc đột xuất nên đến muộn. Người vừa nãy là một tên điên suốt ngày bám theo em, em thật sự không biết"
"Ai thèm quản cậu"
Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác. Tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng là đang nở hoa.
"Được. Vậy thì chúng ta ăn cơm nha"
"Tôi mới không thèm"
Tiêu Chiến thấy mình được giá. Liền muốn nâng thêm
"Tiêu Chiến"
Thấy cậu nghiêm túc gương mặt. Anh cảm thấy không thể đùa thêm liền ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn
"Em xin lỗi"
Tiêu Chiến ngẩng mặt ngơ ngác
"H... hả"
"Xin lỗi chuyện hôm đó"
Thì ra bữa cơm này xin lỗi chuyện hôm đó. Anh còn hi vọng gì nữa đây Tiêu Chiến, cố gắng nở nụ cười, hốc mắt cay cay
"Vì lần đầu tiên trông thấy anh, em liền nghĩ tới người yêu cũ. Vì người ấy bỏ rơi em. Nên em không biết phân biệt, áp đặt rằng ai cũng giống cậu ta. Mới... xảy ra như vậy"
...
"Em xin lỗi"
...
"Tha thứ cho em"
Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác đành im lặng sợ anh chê phiền
Một lúc lâu sau thấy anh nói
"Được. Dù gì cũng cảm ơn cậu. Tuy cậu đối xử với tôi như vậy nhưng đổi lại không gieo hi vọng cho tôi. Cũng may, cậu không có tình cảm liền nói sớm. Sợ sau này mới nói, có khi tôi không dứt ra được"
Tiêu Chiến cười, một nụ cười đau đớn. Nước mắt trực trào rơi. Anh kìm nén lại, không thể để mất mặt
"Tôi tha thứ cho cậu. Vậy từ giờ chúng ta không ai nợ ai"
Nói song, anh đứng dậy quay đầu bước đi
Vương Nhất Bác vội vàng đến ôm anh từ phía sau
"Nhưng tình cảm... Là thật"
Tiêu Chiến quay lại đẩy cậu ra
"Cậu không cần cảm thấy có lỗi, tình cảm... không nên ép buộc"
Nói xong môi anh liền nhận xúc cảm mới. Một vật mềm mềm đặt lên môi anh. Là một cái hôn ôn nhu, thể hiện tình cảm với anh. Không hề có chút giả dối.
Hình như Tiêu Chiến lại mềm lòng rồi
"Em yêu anh là thật. Cho em một cơ hội được không"
...
Thấy Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi lên, để anh ngồi lên đùi mình với tư thế hai chân anh đặt hai bên đùi cậu
"Không trả lời là đồng ý rồi nhé"
Tiêu Chiến cảm thấy ngồi như vậy có chút kì quái. Muốn chốn
"Ngồi yên"
"Há miệng ra, ăn một miếng. Liền thả"
Cuối cùng anh đành phải cúi xuống, ăn lấy. Cái thìa không quá to, nhưng miệng anh lại nhỏ nhỏ xinh xinh. Súp liền để lại trên khóe miệng, che đi nốt ruồi.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, liếm lấy nó. Nơi mà cậu đã để ý từ lâu, nay cư nhiên lại có cơ hội.
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng
"Tôi xuống được chưa"
Vương Nhất Bác phì cười, muốn ăn gian
"Hôn một cái, liền thả"
Vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào má
Tiêu Chiến thật muốn chôn mặt xuống đất, nhưng thà hôn còn hơn cái tư thế này
Một nụ hôn nhẹ đặt lên làn da mịn màng của Vương Nhất Bác
Cậu không thỏa mãn
"Hôn nhẹ như vậy, phạt một cái nữa"
Tiêu Chiến nghe dứt câu, hôn một cái thật mạnh. Mạnh đến lỗi chính miệng mình còn đau
Vương Nhất Bác cũng đau nhưng nhiều hơn là hạnh phúc
"Ai bảo anh hôn ở đó chứ"
Tiêu Chiến tròn mắt, này là muốn anh làm gì mới tha
Cậu chu miệng, ngón trỏ chỉ vào đó
"Lần này hôn vào đây... "
"Cậu..."
Tiêu Chiến thật muốn đạp bay tên này ra khỏi đây, nhưng cuối cùng vẫn là không lỡ
Anh hôn lên môi cậu, chẳng dám hôn qua loa nữa. Sợ bị phạt thêm
Một cái "chóc" rõ to vang lên trong căn phòng. Anh đỏ như cháy mặt tới nơi.
Vương Nhất Bác hài lòng thả anh ra.
Tiêu Chiến về lại chỗ ngồi ngại ngùng chỉ cúi đầu xuống ăn, cái miệng do còn hờn dỗi vẫn chu chu phồng má
Đáng yêu chết đi được
Vương Nhất Bác nhìn miệng anh đang ăn, nhìn đến nốt ruồi rồi di chuyển mắt tới hai bên má phập phồng
Thật sướng chết mất nếu phần dưới của mình đặt vào cái miệng nhỏ kia
Đến đây, Vương Nhất Bác nhìn xuống. Thế nào mã đã phản ứng rồi? Hồi trước cậu không hề phản ứng nhanh như vậy. Con thỏ này quá là hấp dẫn người khác, khiến cậu không ngừng nghĩ bậy
Thật ra ngay lần gặp đầu tiên cậu đã muốn đè anh rồi. Đương nhiên có thích có yêu mới muốn đè
Nhớ lúc đó cái thái độ xa cách mà nụ cười quyến rũ của anh đã làm cậu phản ứng ngay trên bàn ăn. Căn bản cái mặt liệt của cậu che đi cảm xúc, cứu cậu một mạng
"Nhưng cô gái vừa nãy có thật là cậu không có gì"
Vương Nhất Bác bị đánh bay cái suy nghĩ đen tối. Rồi ngạc nhiên, anh vẫn để ý chuyện đó. Cười thầm trong lòng
"Đương nhiên không có gì. Một chút đều không bằng anh Chiến. Anh đừng ghen nha"
"Tôi mới không thèm ghen"
Nói rồi cúi xuống cắm đầu ăn tiếp
Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều
Mình phải nhanh chóng mang con thỏ này thành người của mình. Đáng yêu thế này mà nhông nhông ngoài đường sớm muộn gì cũng bị bắt mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top