Chương 6

Tiếp đến những ngày sau đó. Mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy Thần Hi cùng Tiêu Chiến đi cạnh nhau sẽ dùng đủ mọi cách để tách ra.

Có những lí do hết sức ngớ ngẩn.

Ví dụ chuyện đáng ra chỉ cần cấp dưới của anh xử lý nhưng cậu cũng bắt anh làm.

Còn có bắt anh lúc nào cũng phải kề kề bên cạnh để cậu có ý tưởng sẽ bàn luôn với anh và ngược lại. Cậu nói đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, biết đâu nghĩ ra được ý tưởng.

Thật điên rồi

Nhiều lúc Tiêu Chiến rất thắc mắc với tác phong làm việc kiểu này. Có phải anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc làm giám đốc sáng tạo

Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác lại bắt gặp Tiêu Chiến cùng tên kia đón anh đi làm về. Trông có vẻ rất gấp.

Vương Nhất Bác liền từ xa gọi.

"Tiêu Chiến"

...

"Tiêu Chiến"

...

Không thấy anh quay đầu lại Vương Nhất Bác lại sinh khí điên tiết. Hùng hổ ra kéo tay anh lại

Khi kéo anh lại chỉ thấy rất ngờ. Tiêu Chiến là đang cáu với cậu

"Cậu làm cái gì!!!"

Hất tay mạnh đến lỗi làm cậu say sẩm mặt mày thoáng lảo đảo

"Anh..."

"Vương Nhất Bác... Nếu cậu ghét tôi thì cậu có thể không cần làm việc với tôi. Cậu đừng có lấy lí do để bắt tôi làm những việc vô lí"

Tiêu Chiến tiếp tục nói

"Còn có... Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ hủy hợp tác với bên cậu. Tôi không cần một người việc riêng lẫn việc công không biết phân biệt"

Vương Nhất Bác hóa ngốc, chân tay bất động. Hai tay siết thành nắm đấm nhìn Tiêu Chiến nói song lên xe cùng người kia đi mất.

Vương Nhất Bác nghĩ cậu cũng quá rảnh rồi.









Bắt đầu từ hôm to tiếng đấy. Vương Nhất Bác quả thật đã không làm phiền anh nữa cũng chẳng tìm anh thảo luận công việc.

Dù vậy Tiêu Chiến lại cảm thấy không vui.

Tại sao lại phải để ý chuyện đó chứ. Anh mới là người tức giận chứ, anh mới là người bị cậu ta chêu đùa. Nói xong liền ra khỏi phòng làm việc đi lấy cafe uống cho tỉnh táo

Đúng lúc gặp Vương Nhất Ngọc

"A Chiến Chiến, bác gái sao rồi"

"Cảm ơn cậu. Mẹ tớ chỉ bị hoa mắt chút thôi. Do con mèo làm bà ấy vướng chân nên ngã, cũng không có gì nghiêm trọng"

"Tốt quá. Hôm qua tớ thấy cậu gấp quá nên bảo Nhất Bác trở đi, nó có đến không"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trợn mắt

Nhất Ngọc tiếp tục

"Cảm thấy cậu không bình tĩnh lái xe sợ có chuyện. Tôi bảo nó tới tìm cậu. Mới đầu tôi tưởng vì chuyện lần trước mà nó không tới cơ, không ngờ vừa nói khỏi miệng liền chạy đi mất tăm.
Mà chuyện lần trước tớ đã cho nó một tr..."
"Này Chiến Chiến... Cậu đi đâu"

Chưa để Nhất Ngọc nói hết anh một mạch chạy đi.

Vương Nhất Ngọc là muốn để em trai làm gì đó chuộc lỗi với Tiêu Chiến



Anh cắm đầu chạy, chạy tới khi ngước mắt lên là phòng "Giám Đốc"

Anh chống hai tay xuống đầu gối để thở, chân tay luống cuống với cánh cửa trước mặt. Cứ đưa tay lên lại bỏ xuống

Cuối cùng vẫn gõ cửa

"Mời vào"

Anh đứng trước bàn làm việc cậu một lúc. Anh không nói cậu cũng chẳng mở lời

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác ngước mặt lên

Khí tức nhàn nhạt như thể hai người không quen biết nhau, như chỉ vô tình gặp rồi sẽ tạm biệt ngay sau đó

"Giám đốc Tiêu đích thân đến đây có việc gì sao"

"Tôi..."

Chưa để anh nói song

"Tôi lại làm gì khiến giám đốc Tiêu phiền lòng rồi? ... Tôi cũng đã theo lời giám đốc Tiêu đây đi học một khóa "phân biệt việc công-tư" . Thế nào... thấy biểu hiện của tôi đã hài lòng chưa"

Vương Nhất Bác đem ánh mắt lạnh lùng nhìn anh như đang trách tội, cố tình nói tới hôm đó 

Lại chẳng thấy anh trả lời chỉ đứng cúi mặt xuống đất, tay đang vò nát vạt áo sơ mi kẻ trắng vàng.

"Không có gì thì tôi xin phép đi trước"

Vương Nhất Bác đứng dậy, rời ghế đi ra ngoài. Bước gần tới cửa liền nghe thấy

"Xin... Xin lỗi"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh

"Giám đốc Tiêu không cần miễn cưỡng, xin lỗi lại thầm khinh bỉ sao? Tôi phiền tới lỗi không đáng nhận được một cái nhìn? "

Nghe vậy anh liền tay chân luống cuống. Đầu lắc liên hồi tay quơ quơ trước mặt

"Không... Không có... Tôi không có"

Tiêu Chiến thật ngốc, anh định đứng đấy lắc đến bao giờ, sẽ hư não mất

Vương Nhất Bác tiến lại gần giữ hai má anh lại, để anh nhìn thẳng vào mặt mình

"Vậy, anh muốn nói gì?"

Hai người khoảng cách rất gần, làm cho anh nhịp tim không ổn định, đập liên hồi

"Tôi... Tôi xin lỗi. Hôm đó trách nhầm cậu"

"Hết rồi? "

"Ừ hết rồi... "

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu như đang cầu tha thứ. Nhưng lại chẳng biết Vương Nhất Bác là để ý cái tên lẽo đẽo theo anh hơn.

Thấy Vương Nhất Bác buông má mình ra, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần. Tiêu Chiến vội vàng nói tiếp

"Tại hôm đó... Tôi vội quá"

Nói tới đây đầu lại gật liên hồi, tay giữ lấy vạt áo của cậu lay lay chỉ sợ cậu chạy mất

"Lúc đó tôi lo cho mẹ tôi quá, tưởng cậu như các lần trước. Tôi thật sự không cố ý nói ra những lời đó"

Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng. Sao lại có người đáng yêu như vậy

Nhưng gương mặt vẫn lạnh băng

"Anh muốn lắc rồi lại gật tới rơi não luôn sao? Ngại mình còn chưa đủ ngốc?"

Cậu biết người này tuy làm ăn trong công việc rất thông minh và nhanh nhẹn nhưng đụng tới yêu đương liền chẳng biết ai trên ai dưới

Thấy cậu nói thế lại tưởng cậu không tin, giải thích tiếp

"Thật ra còn vì cậu ở trước mặt bạn thân tôi nhiều lần lôi lôi kéo kéo. Ừm.. thì là tôi có chút mất mặt... Nhưng thật sự tôi không có ý định chê cậu phiền, tôi nói thật đó"

Đến bây giờ lại tiếp tục gật đầu liên hồi. Vương Nhất Bác không nhịn được cười nữa. Nhân cơ hội ở gần như vậy, hôn một cái lên môi anh kêu thành tiếng 'chụt'

"Một bữa cơm tối nay, tôi sẽ tha thứ"

Thì ra chỉ là bạn thân. Cậu mang tâm tình vui vẻ đi ra ngoài

Tiêu Chiến đứng hình. Não từ chối hoạt động bởi cái hôn vừa song

Con mẹ nó anh cứ như vậy lại bị Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top