Chương 5

Sau khi Vương Nhất Bác đi làm mới biết Tiêu Chiến đã nghỉ làm một tuần

Vậy là cả hai người đều đau khổ nghỉ mất một tuần

Cậu tới nhà tìm anh nhưng lại thấy không có nhà.

Ngập ngừng mãi cuối cùng tới hỏi chị gái mới biết Tiêu Chiến đi du lịch sau một tuần là cái xác khô di động ở nhà.

Vương Nhất Bác đau lòng. Sau này cậu như nào đối mặt với anh, cậu đã để anh chịu khổ rồi.

Mấy ngày này Vương Nhất Bác tập chung vào việc nghĩ cách làm thế nào để Tiêu Chiến ở lại công ty. Chắc chắn anh sẽ tránh mình.





Sau gần hai tuần bồi dưỡng thương tích "vết thương lòng" thì hôm nay Tiêu Chiến trở lại công ty.

Anh sẽ không bỏ hợp tác với Vương Thị. Anh sẽ cố gắng lấy lại Tiêu Chiến ngày xưa. Một Tiêu Chiến đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Bước vào công ty. Anh vẫn thấy như trước, mọi người gặp anh vẫn cúi đầu chào hỏi. Chỉ có điều dù cho chuẩn bị tâm lí sẵn sàng tới đâu thì anh vẫn có chút sợ khi gặp cậu.

Sợ bị chà đạp lên tình yêu của anh dành cho cậu, sợ bị đem ra so sánh nhục mạ không thương tiếc.

Vỗ vỗ mặt, tỉnh táo lên nào Tiêu Chiến.

Trong lúc ngây ngốc vỗ vỗ mặt thì lại thấy Vương Nhất Bác tiến lại gần. Tim anh bất giác đập mạnh, phải tự nhiên nhất có thể.

Trước dù gì cũng chưa phải người yêu. Dù vậy cũng nên sửa lại cách xưng hô.

Tiến lên phía trước.

Sợ Vương Nhất Bác tiếp tục nhục mạ mình, anh vẫn là nên mở lời trước.

Một nụ cười xã giao được rộ lên. Trông vẫn thật xinh đẹp nhưng lại tràn ngập xa cách, anh cúi đầu

"Chào giám đốc Vương"

Nói song liền nhanh chân chuồn mất.

Vương Nhất Bác đơ người. Mọi chuyện trước mắt cậu xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm

Vương Nhất Bác hoàn toàn khó chịu. Thà anh mắng chửi không thèm nói chuyện với cậu còn hơn cái vẻ xa cách này.

Lúc nãy gương mặt đó chẳng phải giống như gương mặt anh lần đầu tiên gặp cậu sao, còn có phần lạnh lùng hơn

Một tầng khí lạnh không hẹn mà bao phủ mọi người nơi đây.






"Chiến Chiến, lát tới đón cậu đi ăn. Tớ thất tình rồi huhuhuhu... "

"Được rồi, được rồi. 11 rưỡi trưa tới đón tớ"

"Được"

Tiêu Chiến sao mà thương người bạn này. Tình duyên lận đận, toàn gặp và yêu những người không yêu mình.

Nghĩ cũng buồn cười. Tiêu Chiến anh là đi thương hại người khác trong khi chính bản thân anh mới là người yêu đơn phương, chẳng những vậy tình yêu còn bị đưa ra cứa lên sát muối vào.

Tỉnh táo lên. Hai người sớm đã kết thúc rồi

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi công ty thì Thần Hi chạy tới ôm. Nước mắt tùm lum.

Tiêu Chiến thật lòng thương cậu bạn đưa tay lên vuốt vuốt lưng

"Chúng ta đi thôi"

Định bước lên xe thì bị giọng nói lạnh ngắt sau lưng làm cho đứng hình

"Tôi có việc cần tìm anh... là chuyện công việc"

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ

"A. Giờ đã nghỉ trưa rồi. Nếu không phải việc gấp thì chờ tôi ăn trưa về nhé"

Nói song anh định bước đi lại nghe thấy

"Việc gấp"

"Chuyện gì vậy"

Thấy Tiêu Chiến có vẻ vẫn coi trọng Vương Nhất Bác, Thần Hi liền trong lòng ngứa ngáy muốn bạn thân nhanh chóng chấm dứt với loại người này

Tay y ôm khuỷu tay anh, má dụi dụi vào vai

"Chiến Chiến à... Tớ đói lắm rồi, đi ăn thôi"

"Chờ tớ một chút nào"

Thật hết nói nổi cậu bạn thân

"Giám đốc Vương có thể nói nhanh là công việc gấp như thế nào đ... a Hi Hi cậu làm gì thế"

Thần Hi thế mà trước mặt Vương Nhất Bác dùng miệng cắn lấy vai Tiêu Chiến qua một lớp áo.

Một màn thân thiết được lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thế mà đã có người mới? Đúng là Vương Nhất Bác không có nhìn nhầm.

Cậu chẳng thèm nhìn lại quay đi

Để lại Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhún vai khó hiểu với Thần Hi rồi đem chân chuẩn bị bước lên xe.

Một chân anh đã bước lên xe, vậy mà bị Vương Nhất Bác từ đâu đi tới chen giữa cái xe và chân anh. Lúc này Thần Hi đã buông tay, Tiêu Chiến cứ thế mà chúi mũi không chụ vững chân ngã về phía sau.

Vương Nhất Bác hốt hoảng đỡ lấy kéo anh vào lòng. Tiêu Chiến cứng ngắt, Vương Nhất Bác đang ôm anh.

Vương Nhất Bác tức giận quát lớn vào mặt Thần Hi

"Cậu não úng à. Tới đây làm gì để cho anh ấy bị ngã"

Nói song liền lôi Tiêu Chiến một mạch đi lên phòng làm việc

Thần Hi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đầu bay đầy dấu hỏi chấm "tôi tới đây sao cậu ấy lại ngã"

Nghĩ lại thấy thương bản thân. Thất tình tới tìm bạn thân lại bị một tên ất ơ tới giành tiện nghi.

Hi Hi khổ quá mà





"Cậu có việc gì"

Ngần ngừ một lúc để tìm lí do. Vương Nhất Bác không kiêng nể. Tiêu Chiến là đối tác không phải cấp dưới mà vứt dự án lên bàn

"Dự án này đang gấp cần đưa ra ý kiến"

Tiêu Chiến cầm lên xem

"Giám đốc Vương. Tôi đã hoàn thiện bản thiết kế và đã cùng Nhất Ngọc bàn qua"

..... Vương Nhất Bác đần mặt, cãi bướng

"À. Việc này là của tôi với anh mà sao lại bàn với người khác"

"Cậu với Nhất Ngọc chẳng phải chị em sao"

"Ừm.. Ừm đúng là chị em. Nhưng có những chuyện cần phân biệt rõ ràng, đồ của tôi chính là của tôi"

Tiêu Chiến cứ cảm thấy câu nói kia hoàn không phải mỗi nghĩa được đặt trên mặt chữ, có gì sai sai.

Nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ. Kể cũng đúng, lần này anh sai. Không thể chuyện cá nhân lấn áp công việc được, là do anh muốn tránh mặt cậu nên đem công việc đáng ra là của anh với Nhất Bác đem tới tìm Nhất Ngọc

"À xin lỗi giám đốc Vương. Tôi sơ xuất, mong cậu bỏ qua. Đợi tôi về phòng lấy bản thiết kế đến đây nhé"

Rồi anh rời đi.

Tiêu Chiến một câu giám đốc Vương hai câu giám đốc Vương. Xưng hô rất lịch sự mà xa lạ, Vương Nhất Bác thoáng buồn, mặt mũi lạnh muốn đóng băng người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top