Chương 4
Từ buổi tối sảy ra chuyện. Tiêu Chiến như người mất hồn, một người có dấu hiệu trầm cảm.
Tuy chỉ cùng nhau trong một thời gian ngắn, tuy chỉ là yêu đương hờ hững từ nơi cậu lại làm cho Tiêu Chiến đau khổ, còn có ý định muốn tự tử.
Anh thật lòng thích cậu. Tâm thật lòng duyệt cậu. Nhưng đổi lại chỉ toàn là đau thương, ngấm dần từng chút một vào xương tủy mà không thể tách ra.
Tiêu Chiến mồm miệng đắng ngắt. Không muốn ăn cơm lại chẳng muốn ngủ. Một mực nằm trên giường ngắm lại đoạn hội thoại trước đó của anh và cậu.
Mọi việc đều từ chối nhận. Ai hẹn cũng không đồng ý gặp. Ngoại trừ Thần Hi.
Khi Thần Hi nghe điện thoại thấy tiếng khóc nức nở của anh liền chạy ngay tới đây.
Đập vào mắt là một con cá mắm không hơn không kém. Mới có một tuần mà Tiêu Chiến như biến thành một người khác.
Tóc tai bù xù, mắt xưng húp. Râu ria dài, không cạo. Thịt Thỏ từ đâu mất tiêu còn lại da bọc xương cùng với nhúm lông chân rậm rạp.
Thần Hi nhìn bạn mình vừa kể vừa khóc. Chỉ biết ôm vào lòng rồi khóc theo
"Chiến Chiến. Nghe mình. Từ bỏ đi, cậu đi du lịch một vài ngày. Nếu không như này cậu sẽ chết mất. Bình tĩnh lại, hãy quay về làm việc sau. Được không... Nếu cậu phản đối tớ sẽ đi tìm tên kia cho một trận"
Giả vờ động tác đứng dậy. Thần Hi thuyết phục Tiêu Chiến thành công.
Hôm sau hai người cùng sang Phần Lan ngắm cực quang.
Cũng sau buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn Tiêu Chiến.
Người đã gầy cứ thế lại gầy hơn.
Cậu nhốt mình trong phòng ngắm lại tin nhắn của hai người cứ thế mà khóc.
Lại tự hỏi bản thân sao lại phải khóc. Mình đúng là điên rồi. Chẳng phải vạch mặt mấy loại người như thế sẽ rất vui hay sao...
Vương Nhất Ngọc chẳng biết biết chuyện từ đâu liền từ công ty trở về chất vấn em trai
"Vương Nhất Bác... Em làm sao vậy? Em nghĩ rằng ai cũng như cậu người yêu cũ của em sao. Em có đau khổ có điên tình đi chăng nữa cũng chẳng phải lỗi của Tiêu Chiến. Em nghĩ ai cũng như vậy sao? Bố chúng ta chẳng lẽ cũng như vậy?
Tiêu Chiến yêu em chẳng lẽ cũng là tội? Yêu em liền thành người xấu, liền muốn lợi dụng? Cậu ta đến ngay cả hiện tại 28 tuổi, gương mặt đẹp như vậy lại giữ chức vụ giám đốc cả một tập đoàn lớn nhưng lại chưa có cả mối tình đầu. Nếu cậu ta có sai cũng là yêu phải một người như em.
Cậu ấy chẳng hề lợi dụng chị, một chút cũng không. Em nghĩ cậu ta lợi dụng làm gì khi chúng ta còn không có thứ gì bằng cậu ấy?
Em nói cậu ta có mục đích với chị mà mắng chửi cậu ta hay là em muốn thỏa mãn cái tư tưởng điên rồ sau khi bị cái thằng nhóc chết tiệt đó đá"
...
"Vương Nhất Bác. Chị nói lại với em một lần cuối cùng. Lần này là Tiêu Chiến, lần sau còn người khác... Người ta yêu em. Nếu em không thích có thể nói thẳng. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác"
Nhất Ngọc nói một chàng dài liền giận giữ bỏ đi. Lâu lắm rồi cô mới tức giận như vậy. Còn Vương Nhất Bác vẫn thất thần trên giường
Vì khoảng thời gian qua tiếp xúc với Tiêu Chiến, cô cũng hiểu phần nào tính cách. Tiêu Chiến là một người dễ gần nhưng tuyệt đối không dễ thân. Luôn biết chừng mực với tất cả các mối quan hệ
Vương Nhất Ngọc hoàn toàn nói ra những lời đánh trúng tâm lý Vương Nhất Bác.
Vậy cậu là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên được hôn lên đôi môi đó sao
Lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh, thừa nhận cảm xúc.
Tiêu Chiến đã làm gì sai? Chẳng lẽ vì anh thích cậu hay vì..... anh có phần giống hắn...
Vương Nhất Bác liền đờ người ra suy nghĩ.
Khoảng thời gian qua Vương Nhất Bác luôn áp đặt Tiêu Chiến sẽ giống người yêu cũ của cậu ghim vào trong não.
Những lần Tiêu Chiến quan tâm cậu, Vương Nhất Bác có rung động nhưng lại ép bản thân phải suy nghĩ rằng người này lại giống người cũ.
Những lần Tiêu Chiến hôn môi cậu không phải cậu không muốn mà là ép bản thân không được để mất cảnh giác. Mỗi lần như vậy phải tự tát mặt mình đến lỗi sưng đỏ.
Lần cậu ôm anh ngủ, khi đó cậu thật muốn đè anh ra nhưng lại áp đặt suy nghĩ về người cũ nên con người anh. Đành phải vào nhà tắm xả nước cho cậu nhỏ đừng ngóc đầu lên dưới đũng quần. Cuối cùng tốt nhất vẫn là nằm tránh xa anh ra.
Những lần tưởng là cậu quan tâm hờ hững nhưng lại luôn để mắt tới anh.
Biết anh không ăn được cà tím nhưng cố tình cho anh ăn để anh buồn vì người yêu không nhớ món mình dị ứng.
Ngay cả việc Tiêu Chiến bước vào quán bar cậu cũng biết. Chính vì vậy liền có một màn ôm hôn làm anh hiểu lầm mà đau khổ. Và anh cũng chẳng biết, sau khi anh rời đi cậu liền đá cô nhân viên ngành ra khỏi người mà không hề kiêng nể người ta là con gái, sau đó say bí tỉ còn nằm trước cổng cả đêm
Vương Nhất Bác nhìn lại khoảng thời gian ngắn hai người quen nhau mới chợt nhận ra. Cậu đã động tâm rồi. Chỉ ra nhận ra có chút muộn vì những ám ảnh theo cậu suốt bao năm qua.
Hôm nay vì Tiêu Chiến mà thông suốt
Tiêu Chiến. Vậy bây giờ để em lại bám anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top