Chương 3
Vừa bước đến công ty của Vương Thị Tiêu Chiến liền thấy thân ảnh người trong lòng, định giơ tay ra gọi thì thấy bên cạnh là một cô gái.
Cậu ấy thế mà lại giành nụ cười ít ỏi cho người ta.
Thôi anh cũng không muốn gọi nữa. Dù gì cũng chưa xác định thân phận
Vì Vương Nhất Ngọc và Tiêu Chiến có tư tưởng làm ăn khá giống nhau lại hợp tính tình nên đã hoàn thành dự án thứ nhất liền muốn hợp tác dự án tiếp theo.
Tiêu Chiến thân là giám đốc Phong Chiến nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện địa vị. Vì vậy anh sẽ làm luôn việc của người phụ trách sáng tạo, trực tiếp tới làm việc tại công ty Vương Thị.
Vậy là mỗi ngày anh đều được gặp cậu.
Vương Nhất Bác rất lạ. Lúc thì rất quan tâm Tiêu Chiến nhưng lúc thì lại biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Tiêu Chiến đang làm việc tại phòng làm việc riêng thì Vương Nhất Bác tiến vào chẳng gõ cửa, ngồi vào ghế sofa lấy điện thoại ra chơi.
"Tí em đưa anh đi ăn"
Ánh mắt vẫn không đưa lên nhìn anh.
"Nhất Bác..."
"Huh?"
"Thôi không có gì đâu, chờ anh chút rồi mình đi ăn"
Vương Nhất Bác không trả lời chỉ gật đầu, tiếp tục bấm điện thoại.
Anh muốn hỏi anh đã là người yêu cậu chưa. Muốn hỏi sao cậu lại hờ hững như vậy, chẳng phải người yêu thì luôn quan tâm đến nhau sao.
Hai người vào một nhà hàng sang trọng.
Cùng ngồi ăn nhưng Vương Nhất Bác chỉ để ý điện thoại, hoàn toàn không để ý tới anh.
"Nhất Bác"
"Ừm"
"Em... không yêu anh đúng không"
Vương Nhất Bác bỏ điện thoại ra nhìn người đối diện đang cúi mặt nhìn xuống đất. Từ nãy hoàn toàn chưa đụng đũa.
"Sao anh lại nói vậy"
"Em... Em không để ý tới anh. Em... "
"Anh suy nghĩ nhiều rồi. Em bận thôi mà"
Vương Nhất Bác liền cười, để điện thoại xuống. Đi sang ghế anh, kéo anh đứng dậy rồi đặt lên đùi mình.
Tiêu Chiến ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt đối phương
Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm eo anh.
"Không cho anh nghĩ linh tinh"
Nói liền định ngẩng mặt lên hôn anh nhưng giữa đường lại quay về. Xoa xoa tóc
"Thôi chúng ta ăn đi, đồ nguội rồi. Há miệng ra. A... "
Tiêu Chiến ôm cổ cậu, hôn chóc một cái vào miệng Vương Nhất Bác song liền há miệng ra ăn.
Vừa nhai một cái liền phun hết ra áo cậu
Tiêu Chiến hốt hoảng, tay chân luống cuống đứng dậy lấy tay lau áo cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi Nhất Bác. Anh không ăn được cà tím"
Vương Nhất Bác liền lấy tay anh ra khỏi người.
Gượng cười một chút
"Không sao, em vào nhà vệ sinh một chút"
Trước khi đi còn véo má anh một cái.
Trên đường tới nhà vệ sinh Vương Nhất Bác gương mặt liền thay đổi. Tay lau đi nụ hôn khi nãy, vỗ vỗ má mình.
Tiêu Chiến đến đây làm là một lợi thế. Công việc vừa phát triển lại thuận tiện gặp người thương.
Nhưng đương nhiên anh muốn dấu mối quan hệ này vì đây vẫn chưa phải lúc.
Khi nghe lời này từ Tiêu Chiến cậu liền gật đầu đồng ý và nói một câu
"Anh không cần nói, em liền đã biết trước"
Tiêu Chiến thấy vậy không suy nghĩ nhiều liền ôm cậu lấy lòng
"Alo, Chiến Chiến hả. Chúng ta đi bar không. Hôm nay sinh nhật tớ, tớ mời"
"Hi Hi, chỗ đó ồn lắm. Tớ không thích"
"Sinh nhật tớ, cậu định trốn?"
"Thôi được rồi, cái đồ đáng ghét"
Thần Hi là bạn thân của Tiêu Chiến từ hồi nhỏ tới giờ. Hai người rất hợp, suốt ngày kề kề bên cạnh đến lỗi người ta tưởng yêu nhau.
Nhưng yêu nhau làm sao được khi cả hai người đều là 0.
Tiêu Chiến muốn gọi điện cho cậu để báo một tiếng, thành thật thì vẫn hơn.
Hai người như vậy nhưng không có ở chung nhà. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác mới tới, hai người chủ yếu vẫn là ở công ty gặp mặt.
Gọi mấy cuộc chẳng thấy bắt máy, anh liền cất điện thoại. Tới chỗ hẹn.
Vừa bước vào bar đã bị cái ánh sáng nhập nhằng, cái âm thanh oang oang làm cho chói mắt hư tai. Quá khó chịu.
Nhập tiệc, Tiêu Chiến chọn một góc khuất âm thanh nhất để ngồi.
Ly rượu vừa bưng lên miệng thì ánh mắt lại nhìn thấy một việc.
Vương Nhất Bác đang ngồi uống rượu cùng mấy cậu bạn. Quan trọng nhất là trên đùi cậu đang có một cô gái ngành, tay cô gái đó mân mê mặt Vương Nhất Bác rồi hôn chùn chụt lên đó. Vương Nhất Bác vẻ mặt tận hưởng không chốn tránh.
Tiêu Chiến mới để ý lại. Trước đây toàn là anh chủ động hôn. Mà khi đó Vương Nhất Bác không đáp lại chỉ cười hoặc vuốt tóc mái của anh xong đổi chủ đề.
Thấy cảnh trước mắt đây mới phát hiện ra anh chưa hề được cậu coi là một người yêu thực sự.
Tiêu Chiến đần người nhìn bối cảnh trước mắt.
"Chiến Chiến cậu sao vậy"
Thần Hi thấy bạn mình đờ ra liền lấy tay quơ quơ trước mặt, thấy Tiêu Chiến chỉ nhìn về một hướng. Y liền đem mắt nhìn về nơi đó.
"Con mẹ nó, là Vương Nhất Bác. Để tôi cho cậu ta một trận"
Thần Hi vùng vằng đứng lên thì bị Tiêu Chiến kéo lại
"Cậu ở đây, để tớ. Biết đâu em ấy sẽ giải thích được"
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bước đi. Y thật muốn đem bạn mình về giấu đi. Vương Nhất Bác tốt nhất là cậu có một lời giải thích thích đáng.
Tiêu Chiến nhanh chóng tới trước mặt. Nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác
"Vương Nhất Bác, em làm gì với bộ dạng này"
Trái ngược với suy nghĩ của Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác sẽ tìm những lí do vớ vẩn để bao che tội lỗi thì cậu lại vô cùng thản nhiên.
"Chơi gái đó"
Tiêu Chiến kìm nén nước mắt, vừa tức giận lại đau lòng.
"Em có thể giải thích"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt mân mê chán rượu rồi ôm cô nhân viên ngành càng chặt hơn vào lòng.
"Không cần giải thích, chỉ là chơi gái thôi mà. Cần gì phải tức giận, thằng đàn ông nào chẳng vậy"
"Em điên sao... sao lại chơi cùng những người này"
"Anh chẳng phải cái loại rẻ tiền thôi sao. Vừa gặp tôi chưa bao lâu đã dụ dỗ tôi ở lại nhà cùng anh"
Vương Nhất Bác cười khẩy uống một chút rượu rồi nói tiếp
"Để tôi hôn không phản đối, để tôi dẫn lên giường ngủ mà không thèm phản kháng... Tôi muốn làm gì có phải anh sẽ chiều tôi ngay cả khi mới quen biết nhau gần một tháng đúng không? Chắc anh cũng bị chơi qua rất nhiều r..."
Tiêu Chiến rơi nước mắt, người anh thương đây sao.
"Vương Nhất Bác... Cậu im miệng"
Vương Nhất Bác nhếch mép
"Vẻ đẹp bề ngoài anh đẹp thật đấy. Nhưng một chút tôi đều không thèm. Một lúc dụ dỗ được chị tôi, lại còn muốn cả tôi? Đúng là quá tham lam rồi"
Những lời cậu nói trực tiếp cứa vào trái tim anh. Tiêu Chiến bất động để Vương Nhất Bác tiếp tục nói
"Anh không muốn công khai với tôi vì còn muốn thả câu nhiều người khác đúng không. Anh nhầm đối tượng rồi. Nực cười, tôi là cá sẽ không cắn câu đâu. Có điều tôi có thể kéo anh ngã xuống nước đó... "
Lời nói cay nghiệt liền kết thúc bằng câu
"Lừa đảo... Rẻ tiền"
Tiêu Chiến hoàn toàn chết tâm. Anh đã làm gì sai để rồi nhận quả đắng như vậy
"Vương Nhất Bác. Tôi không hiểu tôi như thế lại là sai. Yêu một người muốn đem hết thảy cho người ta để rồi bị nói thành như này. Nhưng nếu cậu chán tôi rồi, có thể nói ra. Tôi sẽ rời đi, để cậu làm việc cậu muốn, yêu người cậu yêu. Không phải lấy những lí do này chia tay với tôi"
Nói song liền quay lưng bước đi. Đi được hai bước anh nghe thấy
"Tôi có nói anh là người yêu tôi sao"
Tiêu Chiến chợt nhận ra. Vương Nhất Bác chưa nói yêu anh cũng chưa hề ngỏ lời. Tự cười chế giễu bản thân. Tiêu Chiến mày thật ngu ngốc, dù vậy vẫn là nên đối mặt với sự thật thì hơn.
Nước mắt không ngừng tuôn ra cho dù anh không hề muốn chút nào, cứ thế cảm xúc hiện ra tất cả đau thương
"Xin lỗi. Xin lỗi cậu. Là tôi sai. Là tôi tự mình đa tình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top