Chương 2

Đúng như trong bữa ăn hôm đó. Vương Nhất Ngọc và Tiêu Chiến đã hợp tác làm ăn.

Hai người nhanh chóng kết thành bằng hữu. Nhất Ngọc cũng bỏ đi lớp vỏ khách sáo mà đối với anh như người nhà.

Chính Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên, chị của cậu làm ăn trên thương trường bao năm nay không dễ gì tin tưởng một người. Vậy mà... cũng quá nhanh rồi







Tiêu Chiến từ lâu đã dọn ra ở nhà riêng một mình, thỉnh thoảng mới về nhà . Một là do tính chất công việc, hai là tính anh vốn độc lập. Muốn có không gian yên tĩnh.

Một ngày làm việc mệt mỏi lại trôi qua. Anh cảm thấy bản thân có chút cô đơn.

Trên đường đi làm về thấy một thân ảnh xuất hiện ven đường, người này anh có gặp qua rồi, nghĩ liền xuống xe

"Cậu sao vậy"

"Tôi bị ngã. Nhưng không sao"
Nói thế người này liền đứng dậy ý định đi

"Tôi đưa cậu về"
Nói song không để cậu phản ứng trực tiếp mang cậu về nhà, nhà của chính mình.

"Đau thì nói tôi"
Tiêu Chiến đang sát trùng, rửa vết thương và bôi thuốc cho Nhất Bác.

Anh cảm thấy người này tuy ít nói nhưng khí tức phát ra cùng với quá trình tiếp xúc ở công ty dù chỉ bàn bạc công việc. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó rất thu hút.

Không hiểu sao anh lại có chút hứng thú với yêu đương.

"Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi"

"Không phiền. Chúng ta dù gì cũng là đối tác mà"

Lần thứ hai Vương Nhất Bác được nhìn thấy nụ cười này. Không hiểu sao lại có cảm giác nụ cười này rồi sẽ rất quan trọng đối với mình.

"Cậu ở đây ăn cơm cùng tôi luôn nhé, nhà có một mình tôi thôi"

Vương Nhất Bác trong đầu suy nghĩ một chút. Vẻ mặt thoáng nên một nét gì đó không thể tả (thật ra nếu tả sẽ lộ mất +.+) rồi nhanh chóng đồng ý.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Sau bữa ăn này khoảng cách được kéo gần thêm một chút.

Trong bữa ăn Tiêu Chiến chỉ thoáng qua chút về motor làm Vương Nhất Bác nói không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến chỉ biết cười và nghe cậu thao thao bất tuyệt.

Chuẩn bị Vương Nhất Bác ra về, đến cổng thì trời mưa. Cơn mưa đến bất ngờ rất mau và nặng hạt khiến cho cậu thoáng cái ướt như chuột lột mà trở lại vào trong nhà của anh.

Thân hình m8 mà nặng có vẻn vẹn 60kg. Tạo nên một thân hình hài hoà, cơ bắp hay múi bụng đều không bị thô to mà trông rất vừa mắt.

Sơ mi trắng dính nước mưa liền ôm sát vào thân thể của Vương Nhất Bác. Lộ ra hai điểm hồng trước mặt cùng cơ bụng 6 múi.

Cảnh xuân cứ thế được vẽ ra trước mặt Tiêu Chiến. Vốn đã có chút rung động với cậu nên giờ đây anh cảm thấy nóng người , tai đỏ một mảng liền mặt quay đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác thoáng cười trên môi

"Có phiền không khi tôi xin ở lại đây một đêm. Mưa to quá"
"Không được cũng không sao...tôi có thể dầm mưa về"

"A.. Được chứ, cậu cứ ở đây. Tôi vào chuẩn bị phòng cho cậu"

Nói song Tiêu Chiến chạy biến.

Vương Nhất Bác tự động đến phòng tắm trong phòng của Tiêu Chiến, bước vào.

Tiêu Chiến ngồi trên giường vỗ vỗ mặt nhắc mình phải tỉnh táo. Ngại chết đi được.

Tiếng nói nam tính trong phòng tắm vọng ra

"Tôi không có đồ thay, anh có thể cho tôi mượn đồ của anh không"

"Ngại quá. Tôi... không có đồ mới. Hay... "

Chưa hết câu thì thân ảnh Vương Nhất Bác choàng cái khăn bông trắng quanh hông hiện lên trước mặt. Tóc gội dầu bạc hà tỏa ra thơm ngát căn phòng, nước từ đó mà rơi xuống lăn từng giọt tới xương quai xanh chảy xuống múi bụng và biến mất sau cái khăn tắm kia.

Tiêu Chiến đứng hình một lúc. Cảm thấy người kia phát hiện tâm tình, liền giật mình quay đi chỗ khác.

"Để tôi tìm đồ cho... "
Anh ngại chỉ biết vùi mặt vào tủ tìm quần áo

Vương Nhất Bác liền đem cửa tủ đóng lại. Tay chống lên cánh cửa, ép Tiêu Chiến ở giữa.

"Cậu... cậu làm gì"

Tay Vương Nhất Bác kéo cằm anh lại để mắt đối mắt

"Anh nhìn tôi"

"Có... có chuyện gì"

"Anh thích tôi?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt. Sao cậu ta lại thẳng thắn như vậy

Vương Nhất Bác đem mặt mình sát lại. Hai khuôn mặt cách nhau gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở đối phương.

"Anh nói"

"Tôi... tôi không có"

"Thật không"

"Là là th...  ưm"

Vương Nhất Bác trực tiếp hôn lên đôi môi anh, chỉ nhẹ lướt qua rồi rời ra. Như một nụ hôn lấy lệ, còn lấy lệ vì gì thì chẳng ai biết.

"Tiếc là tôi lại đơn phương thích anh"

Nói song cậu quay lưng đi.

"Cho tôi cơ hội làm quen... được không"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngượng ngùng liền nhếch môi.

Thanh tao gì chứ.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, vuốt vuốt tóc mái trong khi ánh mắt người kia vẫn đặt dưới nền đất.

Vương Nhất Bác kéo tay anh thẳng lên giường

"Chúng ta đi ngủ thôi"

Gì chứ. Vừa mới tỏ tình liền ngủ cùng nhau?

Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn để cậu dắt tay lên giường.

Vương Nhất Bác ôm anh cứng ngắc. Nhưng lại không làm gì cả. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng với bình thường nhưng liền bỏ ra sau đầu ngủ thiếp đi.

Nửa đêm tỉnh dậy thì thấy Vương Nhất Bác nằm quay lưng về phía anh, cách xa một khoảng đủ người khác chen giữa. Lòng anh thoáng có chút hụt hẫng

Sáng dậy trực tiếp không thấy người đâu. Chỉ thấy một tờ giấy nhớ trên bàn

"Nhớ ăn sáng"

Chỉ là tờ giấy nhắc ăn sáng chứ không hề có đồ ăn.

Tiêu Chiến nghĩ thầm vậy hai người đã thành người yêu của nhau chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top