Chương 1
Trên một bàn ăn sang trọng, được đặt toàn những thứ đắt tiền. Vì vậy người ngồi ở đó chắc có lẽ giàu hoặc là rất giàu đi.
"Chào hai người, tôi là Tiêu Chiến. Theo sự chỉ dẫn của Băng Nhất Thanh tới đây xem mắt"
"Chào anh, tôi là Vương Nhất Ngọc - Người cùng anh xem mắt. Còn đây là Vương Nhất Bác, em trai của tôi"
Một bữa ăn xem mắt được sắp xếp từ người lớn. Còn việc của các tiểu bảo là phải nghe theo vô điều kiện.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Ngọc đều bị ép đến đây xem mắt.
Sau khi giới thiệu song đương nhiên sẽ nói chuyện qua lại cho hết thời gian của một bữa ăn. Rồi cuối cùng vẫn là "chúng ta đều chưa muốn yêu".
Tiêu Chiến là một giám đốc của tập đoàn Phong Chiến. Tiêu Thị từ sớm hai ông bà đã giao lại cơ nghiệp cho Tiêu Chiến và Tiêu Phong. Tiêu Phong là anh trai của Tiêu Chiến và cũng là chủ tịch của tập đoàn.
Vốn Tiêu Chiến chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương là đúng, nhưng còn có sự thật được anh che dấu bấy lâu nay chính là anh không thích con gái.
Do định kiến xã hội và thân phận anh ở công ty, sự nghiệp chưa tự quản được.Cuối cùng vẫn là chờ sự nghiệp ổn định, lúc đó sẽ tính sau.
Người tính không bằng trời tính anh lại bị mẹ một mực ép phải đi xem mắt nên cuối cùng vẫn là hết cách.
Thật trùng hợp Vương Nhất Ngọc - Đối tượng xem mắt của anh cũng chung chí hướng. Đều là muốn tập chung cho sự nghiệp. Vì vậy dễ nói chuyện hơn.
Hai người nhanh chóng nói chuyện một cách rôm rả. Luôn là cười nói với nhau, nhưng vẫn giành cho nhau những lời nói thật khách sáo.
Thật ra cũng không muốn để ý nhưng người ngồi bên cạnh của Vương Nhất Ngọc từ nãy vẫn không nói câu nào, gương mặt một biểu cảm. Lạnh lùng nhưng lại không thô lỗ
"Em trai của cô ít nói thật đấy"
"A. Nó luôn như thế. Anh đừng quan tâm, mẹ tôi bảo nó tới đây cùng tôi để xem mặt anh rể tương lai. Nghĩ cũng lạ, anh xem. Chúng ta đâu phải sẽ ế mà luôn bày cách ép chúng ta đi xem mắt."
Nhìn nụ cười khổ của cô gái Tiêu Chiến liền hiểu cảm giác và gật đầu đồng tình. Chuyện yêu đương, thật phiền phức.
"Tuy hôm nay chúng ta ngầm thỏa mãn việc từ chối xem mắt nhưng cũng có vẻ hợp đó. Sau này sẽ giữ liên lạc để làm ăn nhé, tôi rất thích tác phong của anh.
"Tôi thật ra vẫn còn kém. Tôi chỉ lên nhận chức cách đây chưa đến một năm. Trong mắt người khác vẫn là tiểu phú nhị đại, vẫn mong cô chỉ giáo"
Nói song một nụ cười thoải mái chân thật từ đầu bữa ăn đến bây giờ liền được nở ra.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười ấy rồi ánh mắt di chuyển tới nốt ruồi. Mặt vẫn vô biểu tình.
Tiêu Chiến cảm thấy cô gái này rất tốt. Xem như việc đi xem mắt không phải một chuyện xấu. Kết quả thu được một đồng sự chất lượng như này chẳng phải là quá lời sao.
Từ câu đề nghị làm ăn, hai người nhanh chóng thân và bớt khách sáo với nhau hơn.
Đúng là cuộc xem mắt của hai người thì vẫn chỉ là hai người. Người thứ ba từ đầu tới cuối ngoài gật đầu chào anh một cái liền không có làm gì tiếp theo.
Bữa ăn kết thúc, hai người chào tạm biệt nhau. Anh vẫn nhận được một cái chào gật đầu của cậu nhóc kia, thật kiệm lời.
Lúc bước ra khỏi nhà hàng, anh cảm thấy ánh mắt cậu nhóc đó nhìn anh có gì đó sai sai.
"Cái thằng nhóc này. Mẹ ép đến nhưng chúng ta phải lịch sự, em thế nào một lời liền cũng chẳng nói"
"Sao em phải nói. Em muốn chị mau có người yêu để mẹ đỡ phải dục em"
"Em là muốn chị đánh chết phải không"
Hai thân hình 1m7 và 1m8 cầm gối đuổi nhau chạy quanh nhà. Vương Nhất Ngọc hoàn toàn khác với trong bữa ăn.
Đối với công việc cô luôn đặt hết nhiệt huyết nên sẽ nghiêm túc mà làm, nhưng khi bên cạnh người thân liền trở nên ấm áp.
Trái ngược với Vương Nhất Bác. Thích là thích không thích là không thích, chính kiến rõ ràng. Bất kể là ai. Lúc trước còn có một ngoại lệ, bây giờ thì chính là không.
[3 năm trước
"Mẹ nói, hai đứa không nhanh kiếm người yêu đi, định đợi đến bao giờ hả"
"Mẹ à, con còn muốn phát triển sự nghiệp. Hay mẹ nói Nhất Bác đi"
"Nói đến Nhất Bác. Nhất Bác cả tháng nay sao không về nhà. Có người yêu rồi đúng không. Mau giới thiệu với mẹ, mẹ sẽ dẫn con dâu đi mua váy cưới"
"Con có người yêu, nhưng chia tay rồi. Với lại là con trai không phải con gái"
...]
Tính cậu thẳng thắn như cách cậu come out vậy. Cứ thế mà nhàn nhàn đem lời đó nói ra.
Mới đầu hai người còn tưởng đùa nhưng nhìn nét buồn còn thoáng trên đó liền biết là nghiêm túc.
Vương Nhất Ngọc vẫn luôn yêu thương em trai, lại sống hiện đại. Chỉ thoáng bất ngờ sau đó liền nhận mình là hủ nữ.
Mẹ cậu vốn có thành kiến nhưng ai cũng biết Vương Nhất Bác chỉ sống đúng với những gì cậu thích. Cuối cùng vẫn là thương con mà chấp nhận.
[Người con trai đó có mái tóc rất đẹp, miệng rất xinh. Dáng người cao cao, gầy gầy. Lúc nào cũng trong trạng thái cười.Nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Đẹp tựa sương sớm, vừa trong lành, sạch sẽ chẳng vết nhơ lại hoàn hảo từ tính tình tới ngoại hình.
Một người như vậy chắc hẳn ai cũng muốn có.
Vương Nhất Bác cậu cũng từng có.
Đẹp thì làm gì chứ. Đẹp nhưng hoa tâm, lời nói yêu thương như câu cửa miệng bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra thì thật là đáng ghê tởm.
Cậu và người ấy tưởng chừng thật tốt đẹp, sẽ cùng nhau già đi. Nhưng vào một ngày người kia liền biến mất như chưa từng xuất hiện, như từ trước đó khoảng thời gian của hai người chỉ là mơ.
Vương Nhất Bác chỉ nhớ là lúc đó điên cuồng đi tìm, tìm mọi ngóc ngách những nơi người đó có thể đến. Rồi cuối cùng kết quả vẫn là bặt vô âm tín. Sau này mới biết người ta bỏ cậu đi lấy vợ.
Để lại một Vương Nhất Bác hoàn toàn co mình với ái tình bên ngoài. Một cái chán ghét giành cho tình yêu và cả khinh thường cho những người chủ động tới làm quen cậu.
Tất cả đều là lừa đảo]
"Nhất Bác, em cảm thấy anh ta là người như nào, là nhân tài đó chứ. Hợp tác với chúng ta rất tốt. Cũng đẹp trai, lại tốt bụng tiếc không phải gu chị a"
"Vô vị"
Sau khi đánh nhau xong, hai chị em nhà họ Vương bắt đầu ngồi tán gẫu. Tình cảm của họ rất tốt. Đối với câu "vô vị" này, Vương Nhất Ngọc vẻ mặt như thành thói quen rồi, xùy một cái ôm cái gối ôm lên tầng.
Nhìn bóng dáng chị gái đi, Vương Nhất Bác nở một nụ cười thập cẩm cảm xúc không thể diễn tả
"Là người thế nào sao"
Tiêu Chiến anh ta có mái tóc đẹp, miệng xinh. Dáng người cao, gầy. Lúc nào cũng trong trạng thái cười.Nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Đẹp tựa sương sớm, vừa trong lành, sạch sẽ chẳng vết nhơ giống như hoàn mỹ từ tính tình tới ngoại hình.
Tốt bụng sao, hoàn mỹ sao . Cái xã hội này thật kì lạ. Đánh giá tốt bụng qua cái vẻ đẹp bên ngoài.
Vương Nhất Bác giờ đây không còn ngây thơ như vậy, như ba năm trước.
'Chỉ là... Chỉ là đặc biệt thêm một cái nốt ruồi bên miệng'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top