Chap3
"VŨ LANG"người quản lý hét lớn
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không"
"8h"
"Cậu còn biết xem đông hồ 8h,8h rồi đấy hôm nay cửa hàng của chúng ta có khách quý đến tôi đã dặn kỹ tất cả nhân viên từ tối hôm qua rồi là tất cả phải đến sớm để chuẩn bị cho thật tốt thế mà sáng nay có mỗi mình cậu là đến muộn bla bla bla bla bla bla bla"
20 phút sau
"Vũ Lang tháng này cậu bị trừ nửa tháng lương"quản lý tức giận nói
Cậu thở dài một hơi nghe mắng nhiều thế rồi mà vẫn bị trừ lương thiệt quá ác mà, tháng này làm sao sống nổi đây.
"Cậu còn đứng đấy nhìn còn không mau ra xem còn việc gì làm thì làm nốt đi còn định đứng ỳ ra đấy đến bao giờ đúng là đồ vô dung" người quản lý giận giữ mắng mỏ Vũ Lang
"Cái gì mà đồ vô dụng chứ ông mới vô dụng, cả nhà ông mới vô dụng" Vũ Lang vừa bê đồ vừa chửi mắng quản lý
Buổi chiều hôm ấy
"Mọi người mau mau xếp thành hai hàng cạnh hai bên cửa đi nhanh lên khách quý sắp đến rồi" người quản lý gào to đốc thúc nhân viên của mình
Vũ Lang đứng ở cuối hàng đứng ngay ngắn đón tiếp vị “ khách quý” mà nhờ vị khách đó mình bị trừ nửa tháng lương. Đứng chờ hớn 10 phút rồi mà sao vị khách đó chưa đến Vũ Lang mệt mỏi muốn ngồi nghĩ một chút nhưng lại bị quản lý lườm nên không dám động đậy
Bông nhiên bên ngoài cửa có tiếng xe, Vũ Lang nhìn thấy xe mà mắt chữ a mồm chữ o: đó đó chằng phải là chiếc xe Ferrari LaFerrari bản giới hạn sao thực sự mình nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình được tận mắt nhìn thấy nó. Quả không hổ danh là giới nhà giàu cái gì cung có thể mua mọi thứ đều ở trong tầm tay. Vũ Lang nghĩ rồi thở dài
Cửa xe mở ra bước xuống là một người đàn ông cao khoảng 1m9 đeo kính râm, mặc bộ vest màu đen, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Thật không hổ danh là giới thượng lưu hôm nay Vũ Lang thực sự được mở mang tầm mắt về cái xã hội coi trọng tiền bạc hơn bản tính con người này.
"Ngài Diệp chào mừng ngài đến vớ nhà hàng của của chúng tôi. Nhà hàng thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài Diệp đây ạ" người quản lý lễ phép chào hỏi
Vũ Lang đứng từ xa liền chửi thầm quản lý: tưởng thế nào ai ngờ cũng là con rùa rụt cổ đi nịnh bợ kẻ khác, mọi khi đổi xử với nhân viên tệ bạc, chửi nhân viên các thứ thế mà hôm nay lại làm con rùa rụt cổ tự hạ bản thân xuống để người ta chà đạp khinh thường. Đúng là cái xã hội này có tiền có quyền là có tất cả.
"Ừ" người đàn ông được quản lý gọi là ngài Diệp chỉ đáp lại một từ mà có thể khiến cho người xung quanh cảm thấy áp lực không hề nhẹ
"Anh yêu à em đói rồi hay là mình vào trong ăn đi anh" cô gái đứng Diệp Đình Phong uấn éo uấn éo khiến cho người xung quanh hết sức buồn nôn
"Đúng rồi đấy ạ, mời ngài Diệp và phu nhân vào dùng bữa đồ ăn đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngài và phu nhân đến ăn thôi ạ" người quản lý cẩn trọng nói chuyện lễ phép
"Ngài thật là biết đùa phu nhân cái gì mà phu nhân chứ" người phụ nữ bên cạnh mặc dù nói thế nhưng lại để lộ rõ sự vui mừng của bản thân
" Mời ngài và phu nhân vào dùng bữa ạ" người quản lý cúi người đưa tay về đằng trước mời Diệp Đình Phong đi
" Ừ" Vẫn chỉ là một từ đấy nhưng một lần nữa lại toát lên vẻ quyền lực và cao quý không ai có được
Diệp Đình Phong bước đi mạnh mẽ khiến những người xung quanh không ai dám ngẩng mặt lên nhìn
Vũ Lang đang đứng cuối hàng mặt nhăn nhó lại vì đã đứng quá lâu chân đã bị tê. Lúc Diệp Đình Phong đi đến chỗ Vũ Lang bỗng có một lực đẩy nào đó đẩy cậu ra khỏi hàng và ngã vào người Diệp Đình Phong khiến kính của hắn rơi ra, hắn đỡ lấy cậu
Đẹp đẹp đẹp trai quá, cực phẩm cmn luôn rồi chứ. Mà khoan mình đang trong tình huống mắt đối mắt với hắn thôi xong rồi xong rồi quả này lại bị quản lý mắng rồi có khi còn đuổi việc ấy chứ. Vũ Lang chỉ nghĩ đến mình sẽ bị đuổi việc mà đâu biết rằng có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hai người họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top