Chap 4

“ Nhìn đủ chưa” Diệp Đình Phong nói xong liền đẩy cậu ra chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn. Lúc này quản lý vội vàng tiến tới nhặt lấy kinh của Diệp Đình Phong dùng bàn tay run rẩy đưa cho hắn, bao nhiêu lời bàn tán vang lên
   Bẩn rồi vứt đi” Diệp Đình Phong nhìn kính của mình trên tay quản lý rồi quay ra nhìn Vũ Lang
   “ Anh yêu à anh có sao không ”người phụ nữ đứng bên cạnh Diệp Đình  Phong vội vàng ra hỏi han hắn: cái m* gì vậy hắn chỉ là đỡ tôi một cái các người xúm lại hỏi han hắn người bị đẩy ngã là tôi chứ có phải là hắn đâu, còn tên kia nữa đỡ mình một cái xong não bị có vấn đề hay sao mà cứ nhìn chằm chằm mình.  Vũ Lang đứng một bên không khỏi bực mình
    “ Nhân viên bên các người làm ăn kiểu gì vậy không có mắt hay sao” người phụ nữ kia hướng về phía quản lý mắng té tát. Quản lý không dám ngẩng đầu lên nói chuyện chỉ biết cúi xuống xin lỗi
   “ Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi Ngài Diệp và phu nhân đây là do lỗi bên nhà hàng chúng tôi chưa dạy dỗ nhân viên đến nơi đến trốn” người quản lý cúi xuống đất không dám ngẩng mặt lên
   Người phụ nữ kia đi đến phía Vũ Lang
   “ Mày nghĩ mày là ai mà muốn muốn câu dẫn anh Diệp của tao m không có cưa đâu, mày còn không bằng một góc của tao đồ thằng đ* rẻ tiền” ả ta định dơ tay lên tát Vũ Lang thì liền bị Diệp Đình phong nắm lấy cổ tay
  “ Cô làm loạn đủ chưa” hắn nói một câu mà khiến ả ta sợ run người
  “ Em em không có làm loạn em chỉ muốn dạy dỗ lại người này thôi, hắn không biết tự lượng sức mà cố tình câu dẫn anh trước mặt anh nên em...” ả ta chưa nói xong câu đã bị ánh mắt của Diệp Đình Phong trừng không dám nói gì thêm
   “ Cậu không sao chứ” Diệp Đình Phong quay ra phía Vũ Lang nói. Hắn nói ra câu điến khiến ai ai cũng phải bất ngờ, người phụ nữ kia nhìn thấy thề liền nghiến răng nhìn Vũ Lang bằng ánh mắt hàng nghìn con dao hướng về cậu.
   “ Tôi không sagì. Vũ Lang bình thản trả lời mắt đối mắt với hắn. Diệp Đình Phong nhìn cậu rồi nhếch mép cười quay đi hướng thẳng đến cầu thang đi đến phòng đã chuẩn bị chờ hắn từ lâu.  Người phụ nữ kia vội vã theo sau cũng không quên quay lại nhìn Vũ Lang, quản lý cũng vội vàng đi theo sau.
    Bọn họ đi lên lầu thì ở dưới liền nhốn nháo túm tụm vào chỗ Vũ Lang hỏi han
   “ Vũ Lang  cậu có sao không, có bị doạ đến mất hồn không”
   “ Làm gì đến mức mất hồn mọi người nghĩ Vũ Lang tôi là ai chứ sao có thể chịu sự khuất phục dưới giới nhà giàu chứ” Vũ Lang vỗ ngực mạnh miệng nói
   Lúc này từ trên tầng người quản lý đi xuống
   “ Sao các người còn chưa đi làm việc túm năm tụm bày ở đây làm gì” người quản lý lớn tiếng nói. Đám đông dần tan ra, Vũ Lang cũng chuẩn bị đi làm việc liền bị quản lý gọi lại
   “ Vũ Lang cậu vào phòng tôi, tôi có việc muốn nói với cậu” người quản lý nói rồi quay lưng đi về phía phòng của mình. Vũ Lang cũng lặng lẽ đi theo trong lòng đã biết chắc quản lý gọi cậu vào phòng là không phải chuyện tốt lành gì.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top