Chương 9
Bé con nhà cô ngoan lắm, không hành hẹ mẹ gì hết, mấy ngày đầu khó chịu nhưng sau quen dần với sự hiện diện của bé, cô cảm thấy làm mẹ rất tuyệt vời. Một cảm giác thiêng liêng lắm. Cô lên mạng học hỏi các mẹ bỉm chăm sóc bé từ lúc mang thai cho đến lúc con còn trong tháng như thế nào. Cô tìm hiểu những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng để hấp thụ vào bé nhiều hơn vào mẹ. Cả ngày cô chỉ quây quần trong phòng. Bảo Khánh thấy vậy bắt cô phải vận động nhiều, không được ngồi lì mãi một chỗ như vậy là không tốt. Anh tranh thủ thời gian buổi sáng dậy sớm cùng cô đi bộ ra công viên rồi vòng về, buổi chiều đưa cô đi uống sinh tố bên bờ kè có hôm thì đưa cô đi ăn lẩu nướng, nghe nhạc phòng trà cho thư giãn. Từ ngày có bé con cô được mọi người chăm sóc chu đáo ghê lắm, cha mẹ cô cũng gửi đồ quê lên cho cô toàn rau sạch vườn trồng. Thỉnh thoảng anh cũng đưa cô về thăm họ.
- Chị Thư ... Hôm nay chồng em không có ở văn phòng á?
Hôm nay cô mang cơm vào công ty cho anh, đến phòng làm việc thì không thấy anh đâu. Thấy chị Thư đi ngang nên cô hỏi luôn.
- Dạ hôm nay Sếp đi ra ngoài có việc ạ.
- Chị có biết việc gì không. Em không nghe Bảo Khánh nói gì hết vậy ta.
- Hình như là đưa cô Quế Như gì đó đi xem căn hộ gần đây á chị.
Gì chứ. Không nói với mình luôn đấy. Chi Lan cảm ơn chị Kim Thư rồi quay ra xe, cô không muốn về nhà nên nhờ chú Sáu ghé một quán cà phê gần đó. Ngồi một góc nhìn ra ngoài xe chạy cũng thú vị chứ bộ. Chi Lan mới chợt nhớ đến cái Nhật Hạ, hôm qua cậu ấy bảo sẽ về nước mấy hôm để làm tiệc báo hỷ. Cậu ấy và anh Thiên Vũ đã tổ chức tiệc cưới bên Úc, đợt này về để làm cái tiệc nho nhỏ mời bạn bè chung vui. Chi Lan lấy điện thoại ra gọi video với Hạ. Họ tám tíu tít, cô vui vẻ hẳn ra và quên luôn chuyện lúc nãy.
Bảo Khánh cùng mẹ con Quế Như đến căn hộ mới, anh giúp cô ta kí hợp đồng, dọn dẹp và đặt mua một số thứ cần thiết trong nhà. Nhà chỉ có hai mẹ con nên rộng rãi. Cô có ngỏ ý mời anh hôm nào đến dùng cơm tân gia thì Bảo Khánh từ chối. Anh nói không cần phải cảm ơn anh, giúp xong rồi thì anh trở về văn phòng làm việc. Với tính cách của Quế Như trước giờ, anh càng từ chối cô càng muốn tấn công. Muốn câu được con cá lớn thì phải biết nhả mồi ngon. Đàn bà càng phũ đàn ông càng yêu, nhưng cô thì khác, đàn bà phải mạnh dạn thì đàn ông mới dám thể hiện. Cô không tin cô không thu hút được anh. Bảo Khánh quay về phòng làm việc, anh thấy giỏ cơm quen thuộc của vợ mình, cũng không biết hôm nay cô ấy mang cơm đến nên anh lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Cảm ơn vợ mang cơm lên cho anh nha. Thương vợ và con nhiều lắm"
Bảo Khánh mở âu cơm ra đánh chén, bụng anh réo rắt từ nãy đến giờ. May mà có vợ tâm lý. Cả đời này anh chỉ cần vợ là đủ.
Chi Lan đang gọi video cho Nhật Hạ thì thấy tin nhắn từ Chồng hâm. Cô bật cười làm cái Hạ cũng chưa biết chuyện gì.
- Bà cười gì đấy. Tui nói gì hầm hố á?
- Ô. Không. Không đâu, hohoho, ông chồng tui nhắn tin sến sẩm cho tui thôi chứ không có gì bà ạ.
- Ô hay, con coi mẹ con đấy bé bi à, coi chịu nổi không, dì còn tưởng gì nói cái gì làm mẹ con cười hô hố lên đấy. Con coi mẹ con hư chưa. Dì buồn quá con ạ.
- Dì Nhật Hạ ơi, mẹ con không có hư đâu. Mẹ con ngoan lắm, mẹ con cho con ăn ngủ đúng giờ đúng giấc lắm, dì xem con này con đạp mẹ con đùng đùng luôn đó.
Chi Lan vừa giả giọng của bé con xong, nó đạp cô thật. Cả cô và Nhật Hạ cười phá lên. Chưa biết là bé trai hay là bé gái nhưng cái độ tinh nghịch chắc ngang ngửa ba mẹ nó.
Chi Lan vừa tạm biệt Nhật Hạ xong thì định tính tiền ra xe về, cô thấy bé gái tóc vàng hoe, đôi mắt đen lay láy, đôi môi chúm chím chỉ muốn cắn một phát. Thấy bé ngồi một mình ăn kem, cô đến bên.
- Con ăn kem á, con mấy tuổi rồi, sao con ngồi đây một mình vậy.
Con bé không trả lời, nó vẫn mút từng muỗng kem đưa vào miệng. Cô nhìn con bé ăn mà cưng gì đâu, con cô sau này cũng sẽ đáng yêu giống như vậy. Mà chắc chắn rồi, ba nó đẹp trai thế cơ mà, mẹ nó cũng đâu phải tầm thường. Vừa nghĩ bụng Chi Lan bật cười.
- Ủa Chi Lan cũng ở đây á?
Đang chăm chú nhìn con bé ăn, thì cô gái tóc lai hôm bữa xuất hiện. Lại là cô ta, đi đâu cũng gặp hết chẳng hiểu nổi. Chi Lan định ra xe về thì cô ta ngăn lại, cô ta mời cô ngồi ăn kem với mẹ con họ. Thì ra con bé là con của cô ta. Chi Lan không từ chối, dù gì cô cũng muốn ăn kem.
- Hôm nay Khánh đưa mẹ con Như đến xem căn hộ mới. Tụi mình cũng vừa nhận nhà xong tức thì luôn á, trong nhà còn hơi lộn xộn nên chưa có nấu nướng gì được hết. Hôm nào dọn xong rồi mời Chi Lan và Khánh qua nhà Như ăn cơm nha, xem như lời cảm ơn vậy.
- À, không cần khách sáo vậy đâu. Bảo Khánh nói với tôi chị là khách hàng bên công ty nên giúp đỡ là chuyện nên làm thôi mà.
- Vậy á, anh ấy nói vậy sao. Bảo Khánh đúng là chu đáo thật. Tiếc là...
- Là sao cơ?
- Hì. Trước đây tụi mình có quen nhau hơn tình bạn một chút, thật ra thì cũng gần tới ngày đám cưới rồi, Như vì có chút chuyện cá nhân nên tụi mình quyết định không quen nhau nữa. Giá như hồi trước tụi mình không có chuyện gì xảy ra thì bây giờ cũng được hạnh phúc rồi. Người con trai như Bảo Khánh thật đáng để yêu thương Chi Lan ạ.
Gì cơ, cô ta đang nói cái quái gì vậy. Hạnh phúc nào ở đây. Trước giờ Bảo Khánh cũng chưa từng nói về mối tình với cô gái này bao giờ. Có nên tin cô gái này không đây trời. Chi Lan lấy lại bình tĩnh xem như không có gì quan trọng, cô thẳng thắn:
- Hạnh phúc đâu phải muốn là có được đâu, gặp người không đúng lúc cũng thành thừa. Huống hồ gì giờ này chị còn ngồi đây nói giá như.
Cô gái này cũng xéo xắt thật. Quế Như quay sang nhìn Jena đang ăn kem.
- Như biết là Chi Lan không tin mình nói đâu. Chắc Bảo Khánh cũng không mấy thích mình vì ngày xưa mình là người chia tay trước mà. Đàn ông họ sỉ diện lắm. Mà thôi chuyện cũng qua lâu rồi, mình vô ý quá lại nói ra làm Lan phải suy nghĩ nhiều.
- Không đâu, tôi không quan tâm đến quá khứ của chị và chồng tôi thời đó làm gì. Ai cũng phải có đôi ba lần vấp ngã thôi, lúc ấy còn trẻ nên bốc đồng, ăn chưa no lo cho tới nữa, yêu đương lằng nhằng là chuyện rất bình thường. Quan trọng có trao yêu thương đúng người hay chưa. Nhiều khi nhờ cuộc tình không mấy tốt đẹp đó lại giúp anh ấy trưởng thành hơn, bây giờ anh ấy là chỗ dựa mà tôi yên tâm nhất đó chị à.
Chi Lan càng nói cô càng tức phát nghẹn mà chẳng làm gì được. Cũng đúng hồi trước Bảo Khánh ngang ngược lắm như công tử bột, bún tay là có người làm ngay, đến nổi tới ngày sinh nhật hay bất cứ ngày lễ gì trong năm, chỉ cần cô nói thích món gì là có người chuẩn bị sẵn cho anh tặng cô ngay hôm đó. Bảo Khánh lúc đó vun tiền ghê lắm, anh thích đi bar hầu như là thứ bảy tuần nào anh cũng dắt bé Liên cùng cô và đám bạn đi đến đó tận hai ba giờ sáng mới về. Bây giờ, anh ấy đã thay đổi như một con người khác.
- Chi Lan có thấy Jena có nét giống Bảo Khánh không?
- Sao cơ? Giống chỗ nào á?
- Cái mũi với đôi mắt như cắt để qua ý chứ.
Bây giờ Chi Lan mới để ý, đúng là giống thật nha. Không lẽ... Có lẽ nào. Một dòng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu cô, cô toát mồ hôi. Nếu như đó là con Bảo Khánh thì cô và con sẽ như thế nào đây? Không đúng, cô là vợ hợp pháp có hôn thú với anh ấy mà, còn cô ta từ đâu xuất hiện lại nói những lời này. Sau đó, Chi Lan xin phép ra về. Cô bắt đầu thấy trong người khó chịu, hàng loạt câu hỏi, hàng loạt tình huống diễn ra, nếu như cái này, nếu thế kia... thì cô phải làm sao. Cô sợ những cảnh lâm li bi đát diễn ra, nam và nữ chính đang sống hạnh phúc thì con giáp thứ mười ba xuất hiện phá nát, rồi nữ chính phải dẫn con ra sống cô đơn lủi thủi nuôi con, con cô không có cha bị thiếu thốn tình cảm... Sau đó, cô mới vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, đây đâu phải trong phim hay tiểu thuyết, Bảo Khánh tuyệt đối không phải người như vậy. Mà nếu như vậy thì sao... Huhuhu. Cả buổi chiều cô nằm khóc tu tu trong phòng.
Chiều nay ở công ty, Bảo Khánh cùng Ken xuống xưởng xem mọi người làm việc như thế nào. Đúng theo cách sắp xếp ban đầu của anh thì mọi khâu đều làm việc rất trơn tru. Hiệu suất hoạt động tốt hơn nhiều, anh gặp từng người và động viên họ cố gắng. Ai ai đều rất ngưỡng mộ anh, một môi trường làm việc tốt cũng không quan trọng bằng việc có một người Sếp có tâm. Bảo Khánh rất quan tâm đến nhân viên của mình, anh quan trọng từng chi tiết trong mỗi bộ sản phẩm của mình ra sao thì anh càng xem trọng thành quả và công sức của mỗi người đã cố gắng vì nó hơn. Vì vậy mà Bảo Khánh rất được lòng mọi người, ai cũng cả nể anh hết. Ken thật sự bái phục ở Bảo Khánh điểm này.
- Tui bắt đầu nể ông rồi đó. Có bí quyết gì không chỉ cho tui một mé với coi, sau này tui có mở công ty còn biết cách điều hành tốt như ông.
- Ông định ra cạnh tranh với tui hả?
- Đùa à? Tui mà có ra mở công ty thì tui cũng sẽ làm đối tác cho ông chứ ai làm đối thủ với ông. Ông hâm à.
- Tui đùa thôi. Chú Ken nhà mình nam nhi chi chí vậy ai mà làm chuyện đó.
- Bớt đùa kiểu đó nha không có vui đâu bạn.
- Được ... Được rồi. Ha. Ha. Thật ra thì đâu có khó gì đâu. Ông làm bằng cái tâm của mình thôi. Ông muốn có giá trị tốt thì ông phải biết cách tạo ra giá trị.
- Tạo bằng cách nào? Ông nói rõ xem nào.
- Vận hành nó. Thay vì ông cật lực làm việc để có những sản phẩm cho riêng mình, ông nhờ người khác làm họ làm vì đam mê, vì đồng lương ít ỏi hay vì lí do gì đi chăng nữa nhưng cuối cùng họ làm để tạo ra sản phẩm cho mình. Tại sao chúng ta không biết trân trọng họ, khi con người cảm thấy được đưa cái giá trị của họ lên, bản năng họ sẽ tự khắc làm việc tốt hơn. Chúng ta cũng không mất mát gì cả.
Ken vỗ tay bộp bộp, khoác vai Bảo Khánh đi tiếp, từng câu từng chữ ông Sếp nhỏ tuổi này nói đều chuẩn không cần chỉnh. Hôm nay, Bảo Khánh về sớm để đưa Chi Lan đi mua một ít đồ bầu, bụng cô tròn lên rồi nên mặc váy rộng cho thoải mái. Anh lấy chìa khóa định mở cửa xe thì điện thoại có tin nhắn, tưởng là vợ mình nhắn có việc gì.
"Khánh ơi, anh tới nhà em ngay bây giờ được không. Bé Jena đi đâu từ nãy giờ em không thấy nó nữa. Em sợ lắm."
"Cô bình tĩnh đi. Tôi tới liền."
Bảo Khánh vội lái xe qua nhà Quế Như. Vừa tới cửa đã nghe tiếng cô khóc inh ỏi. Cô ta không có giả bộ, mặt mũi tèm lem, tay còn run lạch bạch.
- Cô không biết Jena đi đâu sao? Con bé ở nhà với cô mà.
- Lúc nãy em ... có đi xuống quăng rác... em dặn là phải ở... nhà mẹ quay lại ngay. Hức. Lúc em lên em... không thấy bé nó đâu nữa rồi. Hức.
- Cô có tìm hết chỗ này chưa.
- Hức... hức. Em .. có tìm hết rồi. Ở đây không ai biết hết.
Bảo Khánh chạy xung quanh tìm không thấy, anh chạy xuống bảo vệ nhờ xem lại camera an ninh. Trích từ camera thì thấy con bé chạy ngay ra cửa thang máy chơi, đột ngột cửa mở ra bé nó chạy vào đó. Lúc này, trong thang máy không có ai hết, một lúc sau cửa thang máy mở ra ở tầng bảy. Con bé được một bà cụ dẫn ra. Mọi người ở đó thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ họ lên lầu bảy để đưa con bé về. Quế Như cảm ơn bà cụ rối rít, cô sợ muốn xỉu. May mà con bé không sao.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em rối quá em cũng không biết nhờ ai hết. May mà anh tới kịp.
- Cô trông con cẩn thận vào. Nhà có trẻ con mà để nó ở một mình không an toàn chút nào hết. Nếu như tình huống xấu nhất xảy ra thì sao? Hối hận hay ngồi khóc có còn kịp không? Không thì tìm một người giúp việc chăm sóc phụ cô chứ nhà có hai mẹ con.
- Em biết rồi. Em sẽ theo ý anh.
Nói rồi Bảo Khánh chào tạm biệt Jena, anh đi về. Cũng đã hơn bảy giờ, bà xã anh chắc đang đợi nóng ruột ở nhà. Về đến phòng nghe một không gian im lặng đến phát sợ, đèn phòng cũng không bật lên. Anh với tay bật công tắc, thấy Chi Lan đang nằm co ro trên ghế sofa.
- Em sao vậy vợ yêu? Sao nằm đây. Đang giận anh vì anh về trễ hả?
Chi Lan vẫn không trả lời.
- Nè nghe anh nói không? Vợ....
- Em không muốn nghe. Em muốn ngủ. Anh đi tắm đi.
- Em sao vậy? Sao đùng đùng nổi giận với anh. Có gì thì phải nói cho anh biết chứ.
Bảo Khánh thấy thái độ Chi Lan khác mọi ngày, anh liền quay sang nụng nịu với em bé trong bụng.
- Bé Gấu ơi, mẹ con làm sao vậy? Bé Gấu nói cho ba biết nha để ba năn nỉ mẹ nè. Mẹ giận ba là ba buồn dữ lắm luôn á. Mà ba đâu có dám chọc ghẹo gì mẹ con đâu, hôm nay ba chỉ về trễ có xíu thôi mà. Ba lỡ hứa với mẹ hôm nay sẽ đưa mẹ đi mua đầm, mai ba bù lại cho mẹ con Gấu nha. Gấu nói mẹ đừng giận ba nữa đi Gấu. Ba buồn quá đi. Huhu.
Bảo Khánh giả bộ nhõng nhẽo khóc huhu làm Chi Lan bật cười hô hố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top