Chương 8
- Quế Như - thật ra thì cô muốn gì?
- Ầy, em biết anh sẽ hỏi chuyện này mà. Nhưng có cần phải gấp gáp như vậy không? Chúng ta gọi món trước đi. Jena nhà em nó đói bụng rồi này. Ăn xong mình bàn công việc sau.
Nói rồi, cô ta gọi món, Bảo Khánh chẳng thèm liếc đến cái menu một lần, anh chỉ nhìn con bé vô tư trước mặt. Bé con đáng yêu làm sao. Tự nhiên anh lại thèm có con, chắc đợt này về bắt Chi Lan mần cho anh một đứa mới thôi. Tay con bé mũm mĩm đưa trái nho lên miệng, ướt mèm mẹp cái tay. Anh lấy khăn giấy lau tay cho bé. Khiến người mẹ ngồi đó mỉm cười sung sướng.
- Anh thấy Jena có ngoan không? Còn nhỏ mà biết thương mẹ lắm nha, thấy mẹ đi làm về mệt là lăn tăn chạy đi lấy khăn lau mặt, thấy mẹ nấu ăn là nhất quyết đòi phụ cho bằng được. Cái gì cũng đòi làm.
- Ờ. Con bé nó đáng yêu thật.
- Tất nhiên rồi. Nó con em mà. Hì. Hì. Mà anh nhìn nó có nét giống anh không? Cái mũi cao vút trời.
- Cô bớt điên lại đi. Con cô mà giống tôi á. Đồ dở hơi.
Bảo Khánh nghe xong sặc lên tới mũi, con đàn bà này không biết đang nghĩ gì nữa. Anh và cô ta chia tay từ lâu lắm rồi, ai cũng có gia đình riêng mà bây giờ lại giở chứng. Thật tội nghiệp cho con bé có người mẹ như vậy. Anh chẳng muốn đôi co với cô ta thêm nữa, mục đích của anh đến đây là nói về chuyện đơn hàng. Anh nói thẳng với cô ta về điều kiện của bên anh. Ban đầu Quế Như không đồng ý, Bảo Khánh đòi không nhận đơn thì cô ta mới xem xét lại. Cô ta hứa sẽ đặt hàng như những đại lý khác. Họ cùng nhau ăn tối, nể tình có con bé nó mến anh chứ trong tâm can anh không muốn dính líu đến người phụ nữ này chút nào.
Trong phòng bếp xếp hàng dài chục dĩa bánh kem. Chi Lan đã mời mọi người trong nhà thử qua từ Ba Lâm, mẹ Lâm, cái Liên, chú Sáu, dì Tư, chị Hoa. Còn chờ ông chồng của cô về nữa thôi. Mọi người đều khen ngon nhưng vẫn còn thiếu một chút vị ngọt, trong lúc làm cô đã quên trừ hao khi đun thì nước đường bốc hơi đi bớt, vị ngọt giảm đi. Không sao chỉ là lần đầu, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Nghe tiếng xe ngoài cổng, cô chạy ra rước anh, rồi huyên thuyên báo là cô vừa làm mẻ bánh đầu tiên, mọi người đã thử hết rồi chỉ còn đợi anh thôi. Anh bĩu môi, lắc đầu ngao ngán.
- Ổn không? Anh thấy cũng được đấy. Để anh thử xem.
Nói rồi Bảo Khánh cởi áo vest ra, anh xoắn tay áo lên bắt đầu thử từng miếng một.
- Hơi bị đắng, em cho ít socola lại một chút, cho thêm một chút mật ong nữa, bị nhạt mất rồi.
- Khoan, đợi... đợi em ghi lại đã.
- Dĩa này thì có vị hơi chát, em cho nhiều mẻ quế quá rồi, đậm mùi quá.
- Dạ vâng. Tiếp dĩa này đi chồng, à dĩa mật ong hoa quế giảm bớt mùi quế lại nè.
- Trứng em đánh không đều làm bánh bong ra hết. Lúc làm em phải đánh đều tay và liên tục nữa, cả mẻ này cũng vậy.
- Dạ vâng. Mà chồng nè. Anh đâu giỏi về ẩm thực đâu sao anh biết hay vậy? Như đầu bếp chuyên nghiệp vậy á.
- Ô cơ. Em tự làm tự nhận xét luôn đi. Anh đi lên nghỉ ngơi đây.
- Gì đấy, Bảo Khánh anh giận em á. Anh bỏ mặc em hả. Đừng đi mà, em năn nỉ đó.
Con nhỏ nheo nhéo bên tai, Bảo Khánh cứ bỏ mặc giả vờ như không nghe thấy. Cơ bản lần đầu làm được như vậy là cũng tạm ổn.
Trời khuya, trăng khuyết le lói, tiếng gió rì rào ngoài sân từng đợt. Cô trăn trở không ngủ được, trong bụng cứ bồn chồn kiểu gì đấy, lúc chiều cô chỉ ăn được mấy chén súp cải thảo, dì Tư có làm sụn gà hoàng kim mà cô cứ thấy khó chịu không ăn được. Chi Lan cố gắng nằm im để Bảo Khánh không bị giật mình, nhưng cứ nằm yên một chỗ lại mỏi, cô phải trở mình. Chốc lát lại phải đổi tư thế một lần, mặc dù cố gắng ngủ nhưng cái bụng quái ác nó khó chịu kiểu gì đấy, Chi Lan không tài nào nhắm mắt được, cô phải nhẹ nhàng bước xuống ghế sofa bên cạnh nằm dài ra đó. Sáng hôm sau, lúc Bảo Khánh thức dậy đã không thấy vợ mình đâu, anh mới đi vào toilet. Chi Lan đang nôn liên tục, mặt tái mét.
- Em sao vậy, em đau ở đâu? Anh đưa em đi khám bác sĩ.
- Cái bụng của em khó chịu từ đêm qua tới giờ, sáng này lại nôn ra hết. Em không chịu nổi nữa rồi. Hức.
- Đừng... Đừng khóc. Anh thương.
Bảo Khánh trong lòng rất sợ, nhưng anh lại rất bình tĩnh. Anh lấy xe đưa vợ mình đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Một lúc sau, bác sĩ ra thông báo vợ anh không sao cả, do cô có dấu hiệu có thai nên nội tiết tố bắt đầu thay đổi. Bác sĩ sẽ kiểm tra lại để có kết quả chính xác cho gia đình. Anh nghe mà choáng, anh sắp làm ba rồi là ba của một đứa bé. Đáng yêu quá. Sắp rồi... Sắp rồi. Bên ngoài hành lang có một cậu trai trẻ đang vui mừng như nhặt được kim cương, những người gần đó không biết chuyện gì, họ có vẻ tò mò trước thái độ kì lạ của anh ta.
- Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều trái cây, ăn ít đồ ngọt lại để không bị tiểu đường thai kì và còn...
- Bảo Khánh à, anh dặn em bao nhiêu lần rồi? Em nghe phát ngán luôn đấy.
- Được rồi anh không dặn em nữa. Anh dặn dì Tư và mẹ. Anh sẽ lên lịch ăn uống mỗi ngày cho em.
- BẢO KHÁNH.....
Chi Lan từ giờ trở đi cho tới khi đứa bé ra đời sẽ được chồng cô chăm sóc 24/24. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây.
Trong công ty mọi việc cũng dần ổn định trở lại, những mẫu thiết kế mới được ra mắt và mọi người đón nhận chúng rất nồng nhiệt. Thương hiệu của anh bây giờ nổi tiếng khắp nước, chiếm cả thị trường quốc tế. Tuy là công việc có bận rộn đến mấy, anh vẫn giành thời gian cho vợ con mình. Buổi trưa có hôm anh chạy về nhà ăn cơm, có hôm Chi Lan giở âu cơm mang qua cả hai cùng ăn. Cả công ty ai cũng ngưỡng mộ, có người thì ganh tị bảo ước gì chồng tôi cũng chu đáo như Sếp, ổng tối ngày ngoài rượu chè ra chẳng còn biết tới vợ con. Chồng tôi thì biết kiếm tiền mà không biết lãng mạn như Sếp mình đâu, cô ấy tốt số thật. Sau này chắc tôi phải lấy đây làm tiêu chuẩn để kiếm chồng mất. Hạnh phúc như vậy ai mà không ham. Thôi thôi, đi làm lẹ đừng có nhòm ngó mà bàn tán nữa. Sếp đuổi việc hết bây giờ. Cái ông chủ quản khó tính như đàn bà ấy đã đuổi mấy cô mấy chị bà tám về chỗ làm việc. Ổng tuy khó tính nhưng công nhân nào khó khăn là ông ấy giúp đỡ ngay.
- Mấy nay em bị chán ăn chồng ạ, lạc miệng chẳng muốn ăn. Mấy mẻ bánh của em cũng không có mùi vị gì cả. Em buồn quá.
- Em đừng làm nữa, nêm nếm quá nhiều đường ở giai đoạn này không tốt đâu. Chiều nay tới ngày khám định kì rồi, anh ghé nhà đưa em đi.
- Chú Sáu đưa em đi cũng được mà, anh có việc thì làm cho xong đi.
- Việc thì làm bao giờ mới xong chứ, vợ con anh quan trọng hơn thôi. Chiều em cứ ở nhà đợi anh, họp xong anh sang đón. Anh dặn chú Sáu rồi.
Bảo Khánh giở âu cơm ra, cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho Chi Lan. Mặc dù, rất nhạt miệng nhưng anh ân cần như vậy, cô cũng không dám không ăn. Vừa đút cô anh cũng tranh thủ ăn phần mình. Một lúc sau, chị thư kí Kim Thư xinh đẹp vào thông báo có cô Quế Như muốn gặp. Anh gật đầu đồng ý.
- Em chào anh, à có cả Chi Lan ở đây á. Chào Chi Lan nhé.
Sau màn chào hỏi của cô gái có lẽ ai cũng biết. Bảo Khánh không giới thiệu với Chi Lan về cô ta, cũng không chào lại. Cô gái đó hơi bị quê nên tự ngồi vào ghế đối diện. Thấy hai người họ xem mình như không khí, ức chế không tài nào chịu nổi, đã vậy người con trai còn đút cho cô gái đó, bóc bỏ từng vỏ cua lấy thịt cho cô gái đó. Bộ phim tình cảm 4D sống động trước mặt cô. Tức tím người mà.
- Hai người đang ăn cơm á, sao Chi Lan không tự ăn mà phải để Sếp đút cho nhỉ. Nhõng nhẽo thế. Nhỡ như nhân viên họ thấy thì sao, họ cười mất mặt chết í. Sao Chi Lan không giữ thể diện cho chồng mình nơi công sở nhỉ?
- Tôi á...
Bảo Khánh đưa tay quẹt vệt cơm dính ở miệng cô, anh cố tình hôn nhẹ lên đó. Bảo cô mặc kệ ăn cho xong đã.
- Tôi chăm sóc vợ tôi thì mất mặt lắm sao? Những người xem trọng người khác hơn vợ mình mới đáng nhục mặt chứ. Ai bảo xem trọng vợ là hèn thì nên xem lại. Tôi tôn trọng cô ấy vì cô ấy yêu tôi. Có ai ghen ăn tức ở thì xin phép mời ra khỏi đây cho, không tiễn.
Anh đá đểu không một lời nào cay cú hơn. Quế Như bị liệt dây nhục luôn rồi nên đành ngồi lì ở đó. Cô đến đây không phải để xem phim tình cảm của họ, càng không phải vì công việc mới lên gặp Bảo Khánh. Hôm nay cô gửi con bé Jena qua nhà mẹ cô, để cô có thời gian đi chợ nấu mấy món cho Bảo Khánh. Ngày trước anh thích ăn canh gân bò nấu dưa chua với chè bobochacha. Hôm nay cô định nấu lại và đem vào cho anh ăn trưa, không ngờ là phải gặp cảnh này. Đúng chua thật.
- À, em đến đây định nhờ anh một việc, chẳng qua là em về nước đợt này sẽ ở lại luôn không đi nữa, em định mua một căn hộ để mẹ con em ở cho tiện hơn. Tại vì bên này, em cũng không có bạn bè nên không biết nhờ ai tư vấn hộ, nhờ anh thì cũng hơi ngại nên ... anh giúp em được không?
Miệng thì nói ngại nhưng vẫn muốn giúp. Cô ta đúng thâm hiểm thật. Bảo Khánh nghĩ tình cô ta là khách hàng bên mình, nên kệ giúp đỡ một chút cũng chẳng sao. Anh hứa sẽ giúp cô ta, cô ấy mừng như đi được nước cờ mới. Liền cảm ơn không ngớt, rồi cô ta đưa anh giỏ cơm nói là lời cảm ơn của mẹ con cô. Lúc cô gái tóc lai đó ra khỏi phòng, Chi Lan mới gặng hỏi.
- Cô ấy là ai vậy? Từ trước giờ anh chưa bao giờ nói cho em biết về cô gái này. Hôm trước em có gặp cô ta ở siêu thị lúc em đi mua nguyên liệu về làm bánh á. Cô ta nhận ra em là vợ anh, cô ta còn nói anh là bạn của cô ta nữa.
- Còn nói gì nữa không?
- Hết rồi. Nhưng là sao? Từ nãy giờ em cũng không hiểu gì hết.
- Không có gì đâu. Anh và cô ta là bạn học cấp hai thôi. Cô ta tên Quế Như, dạo gần đây cô ta có kí hợp đồng mua mẫu thiết kế bên mình nên anh nghĩ tình khách hàng nhờ giúp thì mình giúp thôi. Em đừng bận tâm nhiều quá làm gì ảnh hưởng đến con anh. Anh nói chú Sáu đưa em về nghỉ ngơi nha.
Bảo Khánh đưa cô ra xe, anh trở về văn phòng. Âu cơm màu trắng của Quế Như lúc nãy vẫn còn đó. Anh đem để sang một bên và ngồi vào bàn làm việc. Đúng là cuộc đời này có những thứ kiểu như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Để xem cô gái đó lại bày thêm trò gì, nhưng đụng đến vợ con anh thì anh sẽ không để cô ta ở yên đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top