Chương 7
Sáu giờ sáng, họ đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi chờ lấy hành lý thì xe của chú Sáu đã chờ sẵn để đón họ về nhà. Trong lúc đi chơi hăng hái bao nhiêu, lúc về thì không còn một phần trăm năng lượng. Đúng là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Bảo Khánh lôi cô đi xềnh xệch ra xe, Chi Lan đi theo mắt lim dim chẳng mở lên nổi. Cả ngày hôm đó cô sử dụng nguyên côm-bô ngủ từ sáng cho đến chiều, mặc kệ thế giới xung quanh. Mẹ Lâm hiểu nên để con bé ngủ và dặn mọi người không được làm phiền. Bà rất chu đáo ninh sẵn một nồi canh gà hầm khoai tây để cô có đói bụng thì có cái để ăn, từ ngày có con dâu bà Lâm thương cô như con gái. Hai đứa con của bà từ ngày có sự xuất hiện của Chi Lan đều thay đổi tính nết, thằng Khánh từ ngang ngược đã trưởng thành hơn, còn con Tố Liên sa ngã bao nhiêu bây giờ nhận lại hậu quả, vậy mà may ra nó đã biết hối hận và làm lại từ đầu để chăm sóc cho thằng nhỏ trong bụng. Tính ra, gia đình bà nợ con bé Chi Lan này hơi nhiều. Bảo Khánh vừa về đến nhà đã chạy thẳng đến công ty chẳng kịp nghỉ ngơi. Anh lập cuộc họp cổ đông gấp, mọi người đều căng thẳng. Công ty của ba anh trước giờ vẫn đứng vững trên thị trường trang sức, chưa có đối thủ nào dám qua mặt. Lần này, Ba Lâm quyết lui về làm cố vấn nên giao chức chủ tịch cho Bảo Khánh, anh mà để công ty lao đao như lần trước thì tội lỗi này để đâu cho hết, cả sự nghiệp mà ba anh đã gây dựng. Mỗi lần nghĩ đến thôi, anh đã áp lực vô cùng.
- Trong cuộc họp sáng hôm nay, tôi muốn thông qua mọi người tình hình của công ty chúng ta. Ở thời điểm hiện tại, công ty có đang gặp khó khăn vì lượng khách hàng mới khan hiếm, khách hàng cũ thì đã quá quen thuộc với những mẫu thiết kế ban đầu nên có phần nhàm chán. Chúng ta cần phải đưa ra những mẫu thiết kế mới sáng tạo hơn nữa, ai có ý kiến gì về vấn đề này không?
- Theo tôi nghĩ, chúng ta nên thiết kế theo mùa, theo bộ sưu tập. Ví dụ như, bộ vòng tay mang xu hướng mùa valentine thì mẫu mã sẽ đi liền với những món quà. - Chị trưởng phòng thiết kế đứng lên phát biểu, mọi người rất đồng tình và vỗ tay hoan hô. Sau đó là một loạt ý kiến về thiết kế bản vẽ, cho ra mắt sản phẩm mới bằng việc tổ chức sự kiện. Các cổ đông cũng ủng hộ và bớt gay gắt hơn. Bảo Khánh đã có thể an tâm phần nào, anh tranh thủ nghĩ ra một bộ sưu tập mới phải thật ấn tượng, bản vẽ được vẽ ra rồi lại xé bỏ. Cứ thế cả chục lên đến cả trăm bị nhào nát quăng khắp phòng. Chẳng nghĩ ra được một chút gì cả. Rồi hình ảnh một Tổng Giám đốc phải vò đầu bức tóc suy nghĩ, Bảo Khánh quăng luôn cây viết, lấy điện thoại ra xem hình vợ mình. Anh mỉm cười.
- A lô, em nghe nè ... chồng. - Đang say giấc thì thấy có điện thoại của ông chồng đáng yêu. Cô dụi mắt. Nghe giọng nheo nhéo là biết bà vợ ở nhà đang ngủ, lúc trên máy bay cô còn đòi ngắm nước Pháp lần cuối đấy, về đến nhà đã nhừ người ra.
- Em còn ngủ nữa hả? Không dậy ăn cơm sao? Anh chưa ăn gì nè, đem cơm qua cho anh đi bà xã.
- Gì cơ, bây giờ á? Em còn muốn ngủ nữa cơ.
- Nhưng mà anh đói.
- Thì anh đặt cơm người ta giao cho. Ăn đỡ một bữa đi mà.
- Vậy thôi. Em ngủ tiếp đi. Tại anh nhớ em thôi.
Có cô gái bật đầu dậy đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà giở âu cơm, cô đem theo món canh mẹ Lâm ninh sẵn vào công ty để cả hai cùng ăn. Cô vào đến phòng đã thấy giấy tờ bày bừa đầy ra tận cửa, còn ông chồng cô đang nằm dựa lưng ra ghế nhìn trần nhà.
- Thưa giám đốc tôi đem cơm đến cho anh đây, anh đang làm trò gì vậy á? Một đống giấy tờ này là sao? - Vừa bực bội vừa phải nhặt lên hết cho vào thùng rác. Đường đường là một giám đốc của công ty bự như thế này mà bừa bộn thế, nếu ai thấy được thì chẳng biết mặt mũi để đâu nữa. Cô ném thẳng cái áo khoác của mình vào người anh.
- Sao em nói không đem cơm cho anh mà? Ai mê ngủ hơn mê chồng vậy? - Nói đoạn anh kéo cô ngồi vào lòng mình. Vòng tay ôm chặt cô vợ bé nhỏ, anh áp sát mặt mình vào mặt cô. Đúng là không thể phủ nhận là cô không mê chồng cho được. Cô nhéo mạnh vào má anh hại ai đó đau điếng.
- Em là mê chồng đó thì sao. Em sợ cái bụng của anh đói nên phải vất vả dậy giở cơm chạy như con lật đật đến đây cho anh nè. Anh còn không biết thương em mà còn dở hơi.
Bảo Khánh phì cười, anh gỡ bàn tay cô ra khỏi mặt mình, đỡ đầu cô rồi lướt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng ấy. Anh chơi đểu cắn yêu mấy phát, bàn tay ma rãnh mân mê từng nhụy thanh xuân của cô vợ đang nhõng nhẽo đó. Chi Lan sợ nhân viên của anh vào liền đẩy anh ra, chỉnh quần áo lại rồi bày cơm ra bàn. Mùi thơm của canh gà mẹ Lâm ninh làm Bảo Khánh phải bật dậy. Cô nói sau này cô sẽ học làm bánh để làm cho anh ăn mỗi ngày. Anh trêu cô đang bắt anh làm chuột bạch thì đúng hơn. Cả hai cãi nhau chí chóe. Đối với họ, chỉ cần nghĩ về đối phương thì không cần phải đi kiếm tìm hạnh phúc.
Sau rất nhiều bản vẽ được cân nhắc lựa chọn để cho ra mắt, công ty của anh đã thắng đậm với bộ sưu tập Mùa thu Paris cảm hứng được anh lấy từ vợ mình. Trên cả tuyệt vời. Những đơn hàng được chốt liên tục làm hoa cả mắt, những đối tác lớn càng tin tưởng vào công ty họ hơn. Ai cũng hài lòng với công sức mà mình đã bỏ ra, riêng ông Lâm lại càng tự hào về khả năng CEO của cậu ấm nhà ông. Bây giờ ông có thể cùng bà Lâm đi du lịch để hưởng tuổi già rồi, không còn phải bận tâm nhiều vào công ty nữa, cứ để tuổi nhỏ nó quyết, mọi việc ông chính thức bàn giao lại cho Bảo Khánh.
- Đơn hàng được nhận liên tục, giờ nhân viên hoạt động hết công sức cũng không kịp giao khách, có đơn khách chịu đợi đến mười lăm ngày, ông thấy sao? Có nên bổ sung thêm nhân sự không? - Phó giám đốc Ken đi vào phòng làm việc của anh, với độ hot như hiện nay thì nhân viên công ty đã đuối sức, mọi người có hôm tăng ca đến hai ba giờ sáng.
- Ông nói với bên bộ phận nhân sự xếp lịch cho mọi người, làm một ngày nghỉ ngơi một ngày, ai làm ca sáng thì không được làm ca tối, còn ai làm ca tối thì tăng lương gấp ba lần cho tôi. Làm tới mười giờ tối cho mọi người về nghỉ ngơi không được làm quá giờ dù công việc có tồn đọng như thế nào thì để hôm sau làm. Nhân sự mới thì vẫn cứ tuyển, nhưng người cũ thì không để họ phải thấy thiệt thòi. Bộ máy của chúng ta từ trước đến nay ai cũng sẽ được coi trọng hết, không ngoại trừ ai cả.
- Tôi hiểu ý ông rồi, đúng là một người lãnh đạo có tâm. - Ken vỗ vai Bảo Khánh, anh đi làm công việc của mình.
Chi Lan sau chuyến trăng mật trở về, cô tìm tòi công thức làm bánh, đăng ký những khóa học dạy làm bánh Á Âu ngắn hạn, cô thích vị ngọt ngào của nó, vị đắng của socola, chua của chanh dây, dâu tây, việt quất, kiwi ... đủ vị tất giống như cuộc sống muôn màu sắc, chắc do cô không phải người lãng mạn nên thấy trước giờ mình làm gì cũng nhạt nhẽo. Nhờ cái đợt ghé vào quán bánh Tây - Aux Merveilleux, cô có ý định sẽ học sự ngọt ngào và đem lại cho người khác sự ngọt ngào mình làm ra. Đâu cũng là một đam mê mà. Ông chồng cô không từ chối mà hứa sẽ ủng hộ cô hết mình. Cô đi siêu thị chọn nguyên vật liệu làm thử những mẻ bánh đầu tiên mà hôm qua đã học ở lớp.
- Ôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Ủa.... Hình như chúng ta có gặp ở đâu rồi thì phải, tôi thấy cô rất quen. Quen lắm nha. Cô là vợ Bảo Khánh đúng không?
Cô gái người lai này vẫn là hàng tá câu hỏi chưa có lời đáp. Đợt đó quay về Marseille họ cũng không gặp lại cô ta, chẳng biết vì sao cô ta lại có mặt ở đây nữa.
- À, đúng rồi, hì.. hì. Cô là bạn của chồng tôi á? Mà hình như không được thân cho lắm hả? Tôi chưa bao giờ nghe chồng tôi nhắc về cô.
Nghe xong mà máu lên não, cô ta hằng giọng rồi nhỏ nhẹ khách sáo.
- Chúng tôi rất thân nhau chứ, chắc Bảo Khánh vẫn chưa có cơ hội kể cô nghe về tôi thôi, nếu cô muốn nghe tôi sẵn sàng. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Cô là vợ Bảo Khánh cũng như bạn của tôi.
- Cảm ơn cô, tôi nghĩ là không cần đâu. Bảo Khánh không muốn kể nghĩa là anh ấy không có chuyện gì quan trọng để nói với tôi, tôi tôn trọng anh ấy. Tôi hiểu chồng tôi mà.
Nói rồi, Chi Lan tiếp tục mua những thứ cần tìm và tính tiền đi về. Cô gái tóc lai lúc nãy sau đó cũng đi ra khỏi siêu thị. Ở văn phòng Bảo Khánh lúc này mọi người đang bàn về một hợp đồng khủng. Khách hàng này muốn mua lại tất cả đơn hàng được làm ra với giá gấp đôi. Nghĩa là sẽ chỉ có một khách hàng duy nhất và doanh thu tăng một nửa nếu so với những đơn hàng bình thường.
- Cao Mỹ Quế Như. Cái tên này ...? - Anh nhìn chăm chăm vào hợp đồng khách hàng, chau mày.
- Là tên của vị khách hàng đặc biệt này, chúng ta chỉ cần ra bao nhiêu đơn thì cô ấy sẽ đặt hết mà giá thì lại gấp đôi. Ông thấy sao?
- Đặt cuộc hẹn để tôi gặp khách hàng này. Chúng ta không thể nhận đơn hàng này được.
- Cái gì? Ông điên à?
- Chúng ta có những khách hàng quen thuộc, khách đại lý cấp một, cấp hai. Nếu ông chỉ nhận một đơn hàng như này thì những đơn vị khác của chúng ta phải làm sao? Nếu thương lượng được, chúng ta sẽ nhận đơn hàng này như những khách hàng khác.
Bảo Khánh không chỉ là một người lãnh đạo có tài, có tâm mà còn có tầm. Mọi quyết định của anh rất sáng suốt và mọi người tuyệt đối tin tưởng anh. Tối hôm đó, anh đi gặp vị khách hàng đặc biệt.
- Chào anh, đợi em có lâu lắm không, em không biết đường nên có hơi khó khăn. À, quên mất giới thiệu với anh, đây là con gái em - Jena. Con bé bốn tuổi rưỡi. Chào chú đi con.
- On chàu chú ạ.
Cô bé tóc vàng hoe, khoanh tay lễ phép chào Bảo Khánh, tiếng Việt hơi bị đớt một chút, chắc do con bé không quen. Bảo Khánh xoa đầu bé con khen con ngoan, con bé cười tít mắt sung sướng. Đúng như ban đầu anh đoán được, khách hàng đặc biệt này không ai khác là cô ta. Chẳng biết cô ta lại định giở trò gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top