Chương 4
Ở một phòng nào đó có một cô gái đang đợi sẵn, cô nhâm nhi ly rượu trên tay cười nham hiểm. Cô ta chắc chắn anh sẽ tới. Đúng thật. Chưa đầy năm phút anh ta đã có mặt. Họ nhìn nhau một hận một khiêu khích.
- Sau ngần ấy năm cô vẫn không hề thay đổi, ngang ngược. Cô muốn gì thì nói, nhưng cô đụng tới vợ tôi dù một sợi tóc tôi cũng không tha cho cô.
- Bảo Khánh anh đúng là người chồng thật tuyệt vời đấy, em hận mình sau trước đây lại có thể bỏ anh.
- Im đi. Cuối cùng thì cô muốn cái gì, cô đã làm gì vợ tôi?
- Anh bình tĩnh nào, em đã làm gì vợ cưng của anh đâu. Chỉ cho cô ấy một viên thuốc ngủ cực nhẹ ngủ một giấc là tỉnh dậy ngay thôi mà. Anh không cần phải lo quá. Em đâu độc ác như anh nghĩ.
Cô ta nhếch môi, cầm ly rượu tiến tới gần người đàn ông đứng trước mặt.
- Tại sao phải làm vậy? Chúng ta còn gì để nói sao? - Giọng nói đầy khinh bỉ của hắn, chẳng muốn đáp trả người đàn bà đứng đó.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc:
- Em chỉ muốn có không gian riêng để gặp anh thôi. Chứ chẳng có ý gì hại đến cô ta. Anh luôn nghĩ xấu cho em đấy.
- Đủ rồi. Cô muốn gì thì nói, tôi chẳng có nhiều thời gian dành cho cô đâu. Mà tôi nghĩ người như cô cũng chẳng nói ra được gì hay ho. - Nói đoạn hắn bỏ đi ra khỏi đó.
- Còn chứ, còn nhiều nữa là khác. Anh quên là chúng ta đã từng có những ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau rồi hả? Anh quên em từng là người anh yêu thương nhất rồi sao. Lúc chúng ta chia tay, em thật sự rất hối hận, em thấy mình ngu ngốc thật, lúc đó em chưa biết suy nghĩ, em chạy theo tham vọng, em chạy theo đồng tiền, chạy theo một người đàn ông không thương mình. Em có lỗi với anh.
Mặt hắn sau khi nghe những lời này càng cay cú hơn
- Nói với tôi những lời này làm gì? Cô quyết định đúng đó. Tôi rất biết ơn cô lúc đó đã ham đồng tiền bỏ lại tôi. Nếu không tôi còn phải sống trong địa ngục đến bao giờ. Tôi phải sống với một con người ghê tỏm như cô mới thật đáng sợ.
- Anh có thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của em có được không Bảo Khánh? - Cô năn nỉ người đàn ông đó, hắn chẳng màn quan tâm mà lạnh lùng đẩy cửa đi ra.
- Tôi đã quên từ lâu rồi. Chúng ta cũng chẳng còn gì để tôi phải tha thứ cho cô. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Cô nên tránh xa cuộc sống của tôi, đừng để tôi phải thấy mặt cô thêm một lần nào nữa.
Nói xong hắn đi ra khỏi đó, căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cô ta với ly rượu vang trên tay. Cuộc đời này, sai lầm của cô là bỏ hắn trong lúc hắn rất yêu cô. Năm đó giá như công ty của chú Lâm không gặp khó khăn thì cô và anh cũng đã đến với nhau. Nếu như năm đó cô không phải vì quá mê đồng tiền và danh vọng, cô đã không theo một người đàn ông được mai mối sang Pháp để làm vợ ba. Sau khi làm vợ cho ông ta được hai tháng thì cô có thai, gia đình ông ta vì muốn có cháu trai nên mới kiếm thêm vợ ba cho ông ấy. Nhưng cuộc đời này lại trớ trêu một lần nữa, cô sinh bé gái. Họ không nhận cô, cô cũng chẳng có hôn thú gì với ông chồng ấy, đợt đó sinh xong cô định sẽ về lại quê hương nhưng vì trục trặc một số giấy tờ nên cô phải ở lại làm thêm kiếm sống. Nhiều lần cô đã muốn quay về gặp anh để mong được tha thứ, mong anh có thể chấp nhận lại cô. Cô là không may mắn đẩy anh ra khỏi cô một lần, nhưng nhất định cô sẽ cảm hóa được trái tim anh quay về với cô. Nhất định là như thế.
Người đàn bà đó ực một hơi hết ly rượu, cô ta đang toan tính cho mình những kế hoạch sắp tới.
Trong phòng, Chi Lan sau khi ngủ một giấc, cô xoay đầu vì còn mệt do ly rượu lúc nãy. Thấy chồng mình đang trầm tư nhìn ra cửa cổ, cô bước xuống giường đi nhẹ đến ôm eo anh, thấy bàn tay nhỏ xíu đang ôm lấy mình, hắn kéo chặt hơn.
- Em dậy lúc nào đấy, sao không gọi anh? Có nhức đầu lắm không?
- Em hơi hơi thôi, em uống rượu không quen, ngủ hồi nào không hay í. Anh đợi em có lâu không Hì Hì
Cô cười cho đỡ ngại ngùng trước cái nết say rượu của mình. Anh lo lắng, khó chịu:
- Sau này không được uống bậy bạ như vậy nữa, khi nào anh cho phép em mới được uống, nha?
- Sao cơ? - Cô vẫn còn chưa định thần lại câu hỏi của chồng mình, Chắc do còn men rượu trong người nên cô nghe không rõ phải hỏi lại.
- Có hứa với anh không?
- Nhưng sao vậy ạ? Sao phải xin phép anh, em đâu có làm gì đâu?
- Nhưng anh muốn em hứa, ok?
- Dạ vâng, yes sir chồng.
Anh kéo vợ mình ra phía trước, ôm eo từ phía sau cô, anh đã nợ cô những năm tháng đó rất nhiều, nhất định anh sẽ cho cô hạnh phúc nhất trong quãng đời còn lại. Chỉ mong cô một đời bình an, anh chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần ở bên cạnh cô, cả đời này là đủ rồi.
............................................................
- Lịch trình đầu tiên trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật là Tháp Eiffel, sau đó là đến Nhà thờ Đức bà Paris, Đại lộ Champ và Khải hoàn môn, Bảo tàng Louvre, Đồi Montmatre, ... sao nhiều vậy Bảo Khánh, chúng ta làm sao đi hết? Chưa kể chúng ta còn phải tham quan thành phố Marseille xinh đẹp này nữa? - Cô đang lật cuốn lịch trình dày đặc của ông chồng đã sắp xếp sẵn đâu vào đó.
Anh đứng dậy lấy một cái áo khoác khoác vào cho cô, rồi lấy một vài vật dụng cần thiết bỏ vào balo.
- Em không phải lo, người ta đi hưởng tuần trăng mật, còn chúng ta là đi hưởng tháng trăng mật. Anh dành cho em cả đời này còn được.
- Nhưng mà công việc của anh còn đầy ra đấy, sao có thể không có trách nhiệm như vậy chứ?
Anh ngước nhìn ánh mắt ngây ngô của vợ mình, vuốt mái tóc qua mép tai, thơm nhẹ lên trán.
- Em yên tâm, công việc anh có thể sắp xếp được, chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ.
Nói rồi anh đeo balo vào nắm tay cô đi ra đón taxi đến ga tàu. Theo lịch trình của Bảo Khánh thì họ sẽ đến Paris để thăm quan trước sau đó mới về Marseille. Marseille cách Paris khoảng 800km và họ đi ba giờ đồng hồ bằng tàu cao tốc mới tới.
Họ bắt đầu điểm tham quan đầu tiên. Tháp Eiffel...
Lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xinh đẹp và lãng mạn như thế này, cô càng không thể tin được có ngày cô tận mắt thấy Tháp Eiffel nổi tiếng trong truyền thuyết về những câu chuyện tình yêu.
- Em có biết vì sao anh lại đưa em đến đây đầu tiên không?
Nhìn người chồng của mình đang nhìn về phía ngọn tháp. Cô lắc đầu bảo không.
- Bây giờ là lúc hoàng hôn đang ngả màu, một chút nữa Tháp sẽ lên đèn lộng lẫy như một bà hoàng, chúng ta sẽ lên đó xem thành phố Paris về đêm.
- Thích thật, em biết bên cạnh đây còn có dòng sông Seine lãng mạn, chúng ta sẽ đi thuyền ngắm cảnh về đêm. A! em nghĩ thôi đã thích quá cơ.
Nhìn cô vợ bé bỏng đang miên man thích thú trước ý tưởng của mình, có ông chồng nào đó vội lấy máy ảnh ra chụp ngay khoảnh khắc đó. Trông cô ấy đáng yêu như đứa trẻ.
- A! Bảo Khánh nhìn kìa, Tháp lên đèn rồi, đẹp quá, đẹp .. đẹp quá, nhìn kìa chồng ơi. Chồng ơi. Á, chồng đang chụp hình hả, chụp cho em với.
Có cô vợ nhôn nhao cả lên làm người chồng như anh cũng rối ren theo từng khoảnh khắc.
Họ chụp thật nhiều, thật nhiều hình dưới chân tháp, sau khi lên ngắm cảnh Paris về đêm họ đi thuyền trên sông Seine ăn tối và nghe biểu diễn dương cầm của các nghệ nhân nổi tiếng.
Sau bữa tối lãng mạn trên sông đó, anh đưa cô đến một cây cầu thuộc những cây cầu nổi tiếng nhất của Paris. Pont des Arts người ta thường gọi là cầu khóa tình yêu. Đúng như cái tên của nó, có rất nhiều cặp đôi đến đây để móc những cái khóa của riêng mình để chứng minh cho tình yêu bất diệt của họ. Bảo Khánh lấy một chiếc khóa đã chuẩn bị sẵn trong balo, anh đưa cho cô. Trên đó được khắc tên của cả hai ...
- Mùng 7 tháng 10 á? Sau lại là ngày hôm nay anh nhỉ? Em tưởng là phải khắc ngày sinh của chúng ta hoặc là ngày cưới của chúng ta chứ?
- Những ngày đó rất quan trọng với anh, nhưng ngày hôm nay có lẽ cũng quan trọng không kém. Sau này bất kể là ở đâu hay làm gì, mỗi ngày ở bên em anh đều sẽ ghi nhớ.
Cô cảm động phát khóc, choàng tay qua cổ ôm anh.
- Sau này trước khi em già đi, chúng ta sẽ làm một chuyến như này nữa được không? Em muốn trước khi chết phải được hâm nóng tình cảm như lúc mới cưới.
- Đồ ngốc
- Sao cơ? Chồng không chịu á.
Có người chồng bật cười ha hả trước cô vợ đang làm nũng, hai tay anh chuyển từ dưới eo lên hai gò má của cô, bóp mạnh rồi hôn thật nồng nhiệt, ma mãnh. Chíp chíp...
- Ơ, chồng làm gì đấy?
Con máy ảnh vừa làm nhiệm vụ xong cho ra hẳn ba tấm ảnh anh đang hôn cô, xa xa là Tháp Eiffel đầy kiều hãnh như đang minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
Sau màn khóa môi lãng mạn đó, anh nắm tay cô cùng khóa ổ khóa tình yêu vào thành cầu và cùng thảy chiếc chìa khóa ra giữa lòng sông Seine. Chi Lan hét thật to:
- Mãi mãi cùng nhau suốt kiếp.
- Mãi mãi cùng nhau suốt kiếp.
Bảo Khánh cũng làm theo cô, cô lấy ra một cây viết trong balo và viết vào sau tấm ảnh lúc nãy.
Je ne peux pas vivre sans toi
Có ông chồng đọc xong liền bật cười vì hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời cho anh cô gái này, cho anh biết được sung sướng không phải ăn được món ăn mình thích mà được cảm nhận vị ngọt trên đôi môi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top