Chương 3

 Một cô gái mái tóc đen dài thướt tha trên cát trắng, bên cạnh cô là một thanh niên ưu tú, gương mặt anh phúc hậu đến không có nét nào để chê vào đâu được....

Cô hớn hở đưa tay ra xa như muốn ôm trọn biển vào lòng mình, từ lần hẹn hò trên biển ngày ấy, đây cũng là lần thứ hai quay lại với biển.

Nhưng với tư cách là vợ anh, với tư cách là một người yêu đúng nghĩa, chứ không như lúc trước bị anh ép buộc, bị anh bắt cóc và còn những khúc mắt trong suy nghĩ, lúc đó cô chưa dám nghĩ mình sẽ có ngày ở bên anh, có ngày trở thành vợ anh như hôm nay, nhưng sự thật là bây giờ mọi thứ trước đây cô không dám mơ tới thì bây giờ nó đang hiện hữu và cô đang rất hạnh phúc với tình yêu này...

Bảo Khánh từ trong ghế xếp đi ra kéo tay cô, đang trong trạng thái mơ mộng về trời, về biển và về anh... Chi Lan giật bắn người, có chút hụt hẫng, định quay sang quát cho anh một trận thì bị anh mắng ngược lại.

-"Có điên không hả? Em biết trời nắng gắt lắm không? Không sợ nắng cháy da em sao? Trên người không mảnh vải lành lặng mà chạy ào ra đây? Có ai như em không?"

-"Cái gì mà không mảnh vải? Em có mặc đồ mà"

Người ta mặc cái áo dài thế này, cái quần cũng dài ngang đùi, mà lại bảo... tên này, hết thuốc chữa...

Cũng tại anh bắt cô phải mặc như vậy nếu không Chi Lan cũng mặc đồ tắm như ai rồi... đồ cô mặc cứ như đồ ngủ chứ không phải đồ bơi, vậy mà anh lại bảo cô không mặc đồ lành lặng....

Làm vợ thật khó....

Chi Lan nhăn nhó - "Em lớn rồi mà Bảo Khánh, sao anh cứ bắt em phải như thế này như thế kia vậy hả?"

-"...."

-"Anh làm gì đấy, quay sang trả lời em cái nào?"

-"..."

-"LÂM NHẬT BẢO KHÁNH"

-"Anh đâu có bị điếc. Có cần la to thế không?"

Bảo Khánh quay sang lấy cái gì đó thoa thoa lên cánh tay cho cô, cô không biết ... thật sự không biết anh đang làm gì... có chút khó chịu...

-"Anh đang làm gì thế, thoa gì lên tay em vậy hả? Nhẹ tay thôi, em đau... ui, nhột"

Giọng điệu của cô, đúng... làm anh chết cười mất.

- "Tôi đang thoa kem chống nắng cho cô đấy"

Kem chống nắng, Bảo Khánh... đúng chồng cô không thể nào tuyệt vời hơn....

Chi Lan ngẩn người ra nhìn anh chàng trước mặt hết thoa thoa cánh tay này rồi lại sang tay kia, cái cổ rồi xuống vùng bụng, đến cái chân anh cũng không tha, hình như anh không bỏ xót vùng da nào của cô cả...

Có người cảm động đến phát khóc

-"Bảo Khánh, em... em thương anh chết mất"

Anh ngước mặt lên nhìn cô, cô sướt mướt cứ như con nít, lúc trước chưa ở bên anh, cô mạnh mẽ đến thế.

Vậy mà, từ ngày cưới về cô nhõng nhẽo đến lạ, hở tí là khóc, hở tí là mít - ướt...

Làm chồng thật khó, biết đâu dỗ dành...

-"Em làm sao vậy?"

-"Em ... Em yêu anh chết mất chồng ơi... hức ... hức"

Sặc!!! Bài toán khó giải đã ra đáp án, thì ra dạo gần đây có người khóc nhiều do cảm động đây mà, đã vậy tôi sẽ cho cô khóc dài dài...

Bảo Khánh nghĩ ngợi rồi cười thầm trong bụng...

-"Đồ ngốc, tôi thừa biết, cô khỏi nói thưa cô hai"

-"Em là cô ba"

Có vậy cũng cãi lại, đúng là vợ anh, hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như...

-"Bảo Khánh anh nghĩ gì vậy hả?"

-"Anh nghĩ gì đâu"

-"Sao anh cười.... Sao anh nhìn em... Sao anh... ưmmmmmm"

Anh lại khóa môi cô bằng một cái hôn ngọt ngào giữa cái nắng trưa gay gắt...

Đang có cảm giác hạnh phúc thì cô cảm thấy khó thở, cứ như mình sắp chết ngạt ấy... cô mở mắt ra cố nhìn thì....

Tên kia vừa hôn cô, vừa bóp mũi cô à, thật là... muốn giết chết người ta mà, Chi Lan đẩy thật mạnh anh ra một bên...

-"Tên đáng ghét nhà anh, định giết chết tôi hả?"

Chi Lan xoa xoa cái mũi mình vừa bị anh dùng hết sức bóp chặt, thiếu chút nữa là chết ngộp rồi. Đáng ghét thật.

-"Em chết gì được mà chết, người gì mà dữ quá à"

-"Mặc kệ tôi, không mượn anh lo, dữ kệ tôi"

Anh lắc đầu nhìn cô vợ bé bỏng, chẳng biết lúc nhỏ ba mẹ có đẻ thiếu tháng như anh nghĩ không mà.... Trẻ con đến thế...

Đang đoạn cô liếc sang nhìn anh, một anh người Tây nhìn thật bảnh trai à nha, nhưng nhìn từ trên xuống vẫn thua xa chồng cô, anh ta nói gì với Bảo Khánh, họ nói gì thế...

Chi Lan có hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng nghe người bản xứ nói thật sự ... là rất khó hiểu...

Đợi họ nói xong, cô mới đến gần bên cạnh anh, hỏi han...

-"Hai người nói gì thế hả? Có liên quan tới em đúng không?"

Cô đúng là không hiểu được nhiều, nhưng may ra cũng nghe được chút chút, nghe được vài chữ, cô biết chắc chắn họ đang nói đến cô ...

-"Ai bảo em thế? Em hiểu được à?"

-"Không hiểu hết... nhưng em cũng nghe được chút chút đấy, rốt cuộc anh có nói cho em biết không"

Tính tò mò của cô từ trước đến giờ vẫn không bỏ được, cô thật sự rất muốn biết họ đã nói gì về cô...

-"Bảo Khánh... anh có nói cho em biết không thì nói một tiếng"

-"Em chẳng phải vừa bảo là em hiểu được sao?"

Anh đi một mạch ra biển, bỏ lại một cục tò mò trong đầu cô...

-"Tôi... tôi giận anh đấy, có nói không hả?"

-"Em hiểu mà, cần gì anh nói"

Bảo Khánh lại thích khích cô, ai ngờ có người chịu không nổi nhăn nhó

-"Thì tôi không hiểu đó, bây giờ anh nói chưa?"

-"Làm sao cho anh cảm động thì anh nói"

Nữa... lại giở trò mà, tức quá

Cô chạy thẳng xuống biển, đến ngay trước mặt anh, thơm vài phát lên má, lên trán...

-"Được chưa, nói đi mà"

-"Chưa đủ thành ý bà xã ơi..."

Lần này, cô đúng là phát giận thật rồi, tiến tới ôm anh thật chặt, hôn một phát lên môi, cắn thêm một phát đau điếng lên đấy...

Bảo Khánh không kịp trở tay, ngã nhào ra phía sau, cả hai chìm vào nước biển, vị ngọt của cái hôn, vị mặn của nước biển và một chút vị tanh trong máu, cô là vậy đó...

Lại làm anh yêu đến phát điên...

Cát trắng vàng trong nắng nhiều đến thế, đẹp đến thế, nhưng ai đã từng nhặt lên để xem có bao nhiêu hạt chưa?

Chắc chưa có ai làm được điều đó. Vì cát nhiều vô số, nhưng đứng một mình, một hạt cát như hạt bụi trần

Tình yêu của anh cũng vậy, anh dành cho cô một tình yêu thật to nhưng nó chỉ đẹp, chỉ thật sự là hạnh phúc khi bên anh luôn có cô, chỉ cô mới duy nhất làm anh trở thành một bãi cát rộng lớn.

Bên cô, anh mới thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Vì đơn giản, anh muốn có anh làm chỗ dựa, cô sẽ thấy bình yên hơn...

Tình yêu thật sự đẹp, khi người bên cạnh thật sự nhỏ nhoi với mọi người nhưng là cả thế giới đối với mình.

................

-"Tha cho em đi mà, em bỏ cơm mất"

Chi Lan lấy tay che đi đôi môi đang ê ẩm.

-"Không tha, lúc nãy ai cắn anh thế này? Lúc nãy ai dám hành hun anh?"

Tay anh ôm chặt cô sát vào mặt mình

-"Em... em làm theo lời anh thôi mà, nhưng mà anh còn nợ em một câu trả lời đó"

-"Em thật sự muốn biết?"

Cô gật đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn năn nỉ anh nói ra đi mà, cô thật sự khó chịu muốn điên rồi nè...

-"Chắc không? Em không hối hận khi muốn biết đúng không"

Lại thêm một cái gật đầu thật mạnh, thật sự cô rất muốn biết mà...

-"Thật ra thì.... Anh ta bảo nhìn em giống con heo con quá à"

-"Cái gì? Anh ta dám... anh ta là ai mà dám nói em thế hả? Em đâu có mập lắm đâu mà... em... thế anh bảo sao?"

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô rồi thủ thỉ bên tai...

-"Anh bảo, anh không thấy như vậy...."

Cô mỉm cười hài lòng rồi hỏi tiếp

-"Thế anh nói gì nữa? Anh có khen em đẹp không?"

-"Anh nói, cô ấy thường khi nhìn chẳng khác gì con tê tê ấy chứ, nhưng may ra ở bên cạnh tôi cô ấy đỡ hơn nhiều. "

-"Tôi hận không giết chết được anh đấy Bảo Khánh"

Chi Lan đánh thùm thụp vào vai anh, từng làn nước được tạt vào mặt nhau, anh thỉnh thoảng kéo tay cô ôm thật chặt vào người mình, còn cô vì giận dõi mà chẳng thèm quay sang nhìn anh lấy một cái, vậy là có người lợi dụng giả vờ năn nỉ rồi tự ý thơm vào mặt người kia....

Nắng cháy da vậy mà có hai người yêu nhau, họ đùa giỡn dưới từng đợt sóng, từng vờn sóng lượn qua, thật đẹp...

Người con trai kia, chưa một lần buông tay cô ra, vì anh sợ sóng lượn mạnh sẽ làm cô ngã nhào....

Người con gái kia, chưa một lần cảm thấy mình sợ bất kì điều gì, kể cả sóng biển thật mạnh, vì cô luôn có anh, có bàn tay anh giữ thật chặt...

...........

Vài phút trước...

-"Xin lỗi, tôi hỏi một chút được không"

Một người Tây đến bên hỏi anh

-"Vâng, anh cứ hỏi"

-"Cô gái đó là vợ anh sao? Cô ấy thật sự rất đáng yêu"

-"Là vợ tôi, không hẳn đáng yêu như anh thấy đâu"

Ông người Tây đấy có một chút ngạc nhiên trước câu trả lời của anh

-"Sao?"

-"Cô ấy với tôi, thật sự mà nói ngốc lắm, tính khí thì trẻ con, ở bên cạnh cô ấy tôi sợ mình thật nhỏ bé không đủ khả năng để che chở cho cô ấy, cô ấy với tôi mà nói, thật sự rất quan trọng"

-"Anh thật tốt, có được một người con gái thật tuyệt vời, mà cả anh cũng thật tuyệt vời đấy chứ"

-"Cảm ơn anh, tôi không hẳn là người tuyệt vời như vậy đâu"

-"Nhưng với cô ấy thì anh có thể"

Đúng... anh người Tây này nói đúng, với cô, anh có thể trở thành mọi thể loại, kể cả thật độc ác hay cũng có thể nói trở thành một thiên thần bảo vệ hay một con ác quỷ bất kỳ lúc nào cũng nên...

...............

-"Em ăn gì? Gọi món đi"

Bảo Khánh đẩy cái menu về phía cô, hôm nay có gì đó lạ, trong người cô hơi khó chịu, chẳng muốn ăn, chỉ hơi buồn buồn nơi dạ dày...

-"Em không muốn ăn, em không thấy đói, bụng em khó chịu lắm"

-"Sao lại như vậy? Chiều giờ em có ăn bậy gì không? Mà không đúng... thức ăn em ăn đều do anh chọn mà, làm gì có chuyện ăn bậy ở đây... Bà xã em không sao chứ?"

Bảo Khánh lo lắng

-"Chắc do bao tử em không thích hợp với mấy món ăn ở đây, em không sao, anh đừng lo mà"

-"Em chắc là không sao không? Anh đưa em đi khám bác sĩ"

Anh đến bên cạnh đỡ cô đứng dậy

-"Không... không đi bác sĩ, em không sao đâu"

-"Em đã mấy tuổi rồi mà còn sợ đi khám bác sĩ hả? Anh đưa em đi, anh không yên tâm"

Anh nhất định muốn đưa cô đi khám bác sĩ, nhưng cô nhất quyết chóng đối

Đã đến lúc Bảo Khánh bực dọc, anh muốn nổi điên với cô, một phần giận cô vì không nghe lời anh, một phần giận cô vì không lo cho sức khỏe của mình, anh mắng:

-"Em không muốn anh điên lên thì nghe lời anh, còn không... không anh mặc kệ em đấy"

Rõ chán mà... anh bảo anh mặc kệ đấy, nhưng thật ra thì đang lo cho người ta mà, chồng ngốc... em phải làm sao? Thương anh tất cả đối với em ... vẫn chưa đủ để nói hết anh à...

-"Có nghe anh nói không mà ngẩn người ra vậy?"

Cũng may là em có anh, cũng may là anh thương em... em là người hạnh phúc nhất... đúng không Bảo Khánh?

-"CHI LAN, CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?"

-"Dạ? ... Dạ có... Dạ có em đây?"

-"Tôi điên mất, không nói nhiều, đi theo tôi đến gặp bác sĩ"

-"Không... em không đi"

Chi Lan mè nheo đến ôm chặt lấy anh, chặt đến mức không cho người kia thở nổi, cô thủ thỉ...

-"Bảo Khánh..."

-"Hử? Sao vợ?"

-"Anh là bác sĩ của em đó"

Anh bật cười, vòng tay ra sau lưng Chi Lan, anh xoa xoa rồi bảo:

-"Đồ ngốc, anh là bác sĩ trong lòng em, anh chỉ chữa được bệnh ở trái tim em thôi, còn ở dạ dày thì anh..."

-"Tim với dạ dày là ... hàng xóm của nhau mà.."

Cô nhanh nhẹn hớt lời anh

Tiếng vợ anh cứ như một đứa trẻ lên ba, thế đấy bảo ai mà không yêu được chứ...

-"Được rồi, thì chúng là hàng xóm với nhau, vậy tim anh với tim em là gì của nhau?"

Anh ngước nhìn bà xã mình đang ngẫm nghĩ nghĩ ra câu trả lời...

Vợ anh – Chi Lan, cô ấy thật ngây thơ... đôi lúc nghĩ, cô đã từng đau khổ như thế nào để tạo ra một cái vỏ bọc mạnh mẽ trong thời gian vừa qua... Anh sai... Anh có lỗi. Anh là người yêu không tốt, nhưng nhất định anh sẽ là người chồng thật tốt... để bảo vệ cô, để cho cô hạnh phúc...

-"Bảo Khánh, em nghĩ ra rồi, tim anh với tim em là tim của chúng ta, là hai quả tim vàng"

Hả? anh bị cô làm cho ngớ ngẩn ra luôn đấy, vậy mà cô cũng nghĩ ra...

Vợ anh... đúng... làm anh yêu chết mất.

-"Vợ ngốc à, anh cũng ngốc theo em mất"

-"Em có ngốc sao?"

-"Không... Em không có ngốc, bây giờ thì đi theo anh đến gặp bác sĩ được chưa? Nghe anh một lần này thôi mà"

-"Em ... không"

Ngay lúc đó, một anh nhân viên đi ra cắt đứt cuộc trò chuyện của họ...

Trên tay anh ta bê một cái khay đựng hai ly rượu vang, anh ta bảo:

-"Chúng tôi có chương trình cặp đôi hạnh phúc trong ngày hôm nay, anh chị đã may mắn nhận được phần thưởng đó ạ, chúc mừng anh chị"

Nói rồi anh ta đưa hai ly rượu cho họ, Chi Lan và Bảo Khánh chưa hết bất ngờ với cái chương trình kì quái của nhà hàng thì mọi người gần đó, vỗ tay thật nồng nhiệt chúc mừng họ...

Lần trước là chương trình của khách sạn, giờ đến nhà hàng này? Có gì đó không ổn thì phải? Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy được chứ...

Chi Lan đang đơ người suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi anh

-"Bảo Khánh anh ta nói tiếng Việt hả?"

-"Đồ ngốc, vậy cũng hỏi anh, anh ta nói tiếng Pháp làm sao em hiểu được mà hỏi"

-"Anh... lúc nào cũng nói người ta như vậy, lần này về nước em đi học tiếng Pháp cho anh xem"

-"Merci"

-"Anh..."

Chi Lan hậm hực ực một hơi hết ly rượu cầm trên tay, Bảo Khánh chỉ cười rồi xoa xoa đầu cô

Họ về phòng khách sạn, sau khi uống hết ly rượu đó đầu cô cứ xoay xoay, mắt thì cứ nhíu lại, chỉ muốn ngủ ngay sau đó

Chưa kịp vào đến phòng, cô đã ngủ ngay trên vai anh...

Bế cô vợ ngốc đặt lên giường, nhìn cô say rượu... anh chỉ muốn nuốt trọn con thỏ con kia ngay...

Hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng kia, anh mỉm cười với cái suy nghĩ của mình...

Đoạn, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là cuộc gọi đến với một số không có tên, anh có thắc mắc nhưng vẫn nhấc lên nghe..

-"..."

-"Là cô sao? Gọi cho tôi để làm gì? Mà tôi và cô làm gì có chuyện để nói. Tôi cũng chẳng quen biết gì cô"

<Đừng vậy chứ Bảo Khánh, chúng ta còn nhiều chuyện để nói nữa là khác, dù sao trước đây chúng ta cũng đã từng...là bạn rất thân>

-"Đừng bao giờ nhắc hai chữ đã từng với tôi"

-"Nực cười"

-"Cô nghĩ cô là ai? Cô chắc là tôi sẽ nghe lời cô sao? Ngu ngốc"

Nói xong anh tắt máy ngay sau đó.

Con ả trơ trẻn đó chẳng biết lại giở trò gì...

Tít... tít...

Tiếng chuông báo tin nhắn, anh mở hộp thư đến ra..

Bây giờ thì sắc mặt anh từ giận đỏ như trái ớt đã chuyển sang tím mét...

Người anh lấm tấm mồ hôi... tay cung thành nấm đấm...

Cái quái? Cô ta dám làm gì Chi Lan chứ?

Không thể nào, do cô ấy say rượu thôi...

-"Chi Lan, em à"

-"..."

Cô vẫn im lặng nằm đó, nhịp thở vẫn còn đều mà...

-"Tỉnh dậy anh nói cái này... Chi Lan"

-"..."

-"CHI LAN"

Anh lắc mạnh cô, gọi tên cô thật to nhưng Chi Lan vẫn không tỉnh dậy...

Trong lòng anh bây giờ như ngồi trên đống lửa, nhất định là ly rượu đó có vấn đề..

Ngay lập tức anh ra khỏi phòng đến chỗ cô ta...

Nếu như Chi Lan có chuyện gì, tôi thà chết cũng sẽ giết chết cô... Người phụ nữ độc ác.

Yêu yêu... hận hận đời muôn thuở

Hận hận... yêu yêu một kiếp tình

Ai tránh được chuyện đời, tình người, lòng người, thù hận?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top