Chương 2
Calanques Marseille, Pháp...
Một nam một nữ bước xuống máy bay, bao ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cô gái mặc váy xanh, đeo kính râm che hết nửa mặt, người nhỏ nhắn đi hài búp bê da, không phải siêu mẫu cũng không phải sao hạng A, không quá điệu đà cũng không quá kiêu sa, nhưng có thần thái thật đấy.
Anh chàng đi bên cạnh thật lịch lãm, anh vừa kéo vali vừa nắm chặt tay cô gái kia, Trông họ thật hạnh phúc.
Mọi người nhìn mà cảm thấy rất ghen tị, trên đời này có những thứ thật sự đáng yêu đến thế, mà hầu như ai cũng muốn được thử một lần.
........
........
-"Chúng ta đi đâu hả anh?"
Cô đang thắc mắc không biết ông chồng đang đưa mình đi đâu, từ lúc xuống máy bay đến giờ anh cứ im ỉm không nói gì, thật sự làm tính tò mò của cô bộc phát...
-"Lát nữa em sẽ biết"
-"Anh không nói, em không đi nữa đâu"
Bà xã anh phụng phịu, khó chịu, ít ra cũng phải cho người ta biết đi đâu...
Anh chỉ biết quay lại nhìn cô, dỗ dành...
-"Ngoan ... anh thương"
-"Không ... không chịu... không nói ... em không đi"
-"Anh bỏ em ở đây luôn đấy, có tin không?"
-"Anh bỏ đi, tôi quay về cho anh hưởng tuần trăng mật một mình"
Rõ là kím chuyện với người ta mà, nhưng biết làm sao, người như cô chỉ có anh mới dạy dỗ được.
Anh khẽ xoay người lại, mặt cau có như muốn nói rằng không dạy cô một trận không được. Với cô thái độ này cũng khá quen thuộc, chỉ kịp hiểu chưa kịp phản ứng lại đã bị anh ăn tươi nuốt sống như mọi lần.
Anh kéo cô lại gần rồi mạnh mẽ chiếm giữ đôi môi đỏ mộng của cô, còn chơi đểu cắn yêu vài phát lên nó, lần nào cũng vậy, anh làm cô xấu hổ với mọi người, nhưng cũng may, họ to nhỏ gì đó cô chẳng biết chỉ biết họ cười khi nhìn mình. Ngại chết đi được.
Đoạn anh dừng lại, thả tự do cho cánh môi vừa bị giặc xâm lược của cô, anh bảo
-"Em nên ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng dại mà làm liều"
-"Em ghét anh, em sẽ bay về nước ngay bây giờ"
Nói rồi cô bỏ tay anh ra, đi ngược vào trong sân bay.
Anh không vội chặn cô lại như mọi lần, lần này anh chỉ cười đểu một cái rồi nhẹ nhàng nói như không có gì.
-"Em muốn thì quay về đi, nhưng mà hình như..."
-"Hình như sao...?"
Cô thấy lạ quay lại hỏi tiếp
-"Toàn bộ giấy tờ của em đều do anh giữ, cả thẻ tín dụng cũng vậy"
Cô nghe mà như lửa điện đang đi ngang người mình, biết anh thế nào cũng nghĩ ra cách này để quản lí cô mà, đầu cô ngốc quá sao lúc nào cũng chậm tiêu đến thế, bao giờ cũng bị anh tấn công trước, tức điên người, cô giận.
Anh chỉ cười rồi đến bên kéo tay cô đi theo mình, có giận thiệt nhưng mà lúc này cũng chẳng thể nào quay về được, phải ngoan ngoãn đi theo anh, chẳng thèm hỏi đi đến đâu như lúc đầu.
Ra đường lớn anh bắt một chiếc taxi, cho cô vào xe an toàn, sau khi đưa vali và những thứ linh tinh lên xe xong hết, anh mới bước vào ngồi bên cạnh
-"Where would you like to go?" –Chú tài hỏi
Anh trả lời một cách tự nhiên
-"Id like to go Lutetia hotel?"
Cô có chút ngạc nhiên, nhưng thôi không hỏi, chiếc xe nhỏ chở họ trên một con đường rộng, ở đây gì cũng lạ, thích lắm.
Đúng ở Pháp, khí hậu khác hẳn so với Việt Nam, trước khi đi cô đã tìm hiểu một chút kiến thức ở đây. Phải gọi đây là thiên đường mới đúng. Thật dễ chịu!
Tháng Giêng ở đây tuyết bắt đầu rơi rất nhiều, thời tiết lạnh lắm thì phải.
Khi vào tới tháng Hai tuyết vẫn còn rơi, nhưng có thêm không khí của Lễ tình nhân nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng chuyển sang đến tháng Sáu, khí hậu đã ấm hơn, không còn tuyết trắng xóa một vùng trời nữa, trong lòng cô có hơi nuối tiếc, nhưng biết làm sao ai lại chọn những ngày tuyết dày đặc để đi chơi bao giờ.
Chi Lan – vốn tâm hồn mộng mơ, cô đang miên man nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ, tiếng phanh xe dừng ngay trước cổng khách sạn. Làm cô quay trở về với hiện tại, anh đưa cô vào bên trong, phòng anh cũng đã đặt sẵn, mọi thứ chuẩn bị rất chu đáo.
Ông xã cô tự khi nào mà đảm việc công lo việc tư thế chẳng biết, có nên tự hào? Cô mỉm cười rồi bước vội theo anh.
Đoạn đi đến cầu thang có người nào đó cứ nhìn về phía họ, à không, nhìn một mình chồng cô thì đúng hơn, cô gái đó trông cũng rất xinh, hình như là người lai thì phải, cô hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô ấy, và cả anh cũng vậy...
Mặt Bảo Khánh khi nhìn cô gái đó giống như gặp lại người quen, mà người quen á sao không chào nhau nhỉ?...
Họ làm sao vậy.
Trong lúc cô còn đang khó hiểu thì cô gái đó đã mở lời chào...
-"Hello, how are you?"
-"Tôi rất khỏe, cảm ơn!"
Nói rồi anh kéo tay cô đi nhanh qua mặt cô gái đó, Chi Lan lần này đúng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra..
Sao anh lại biết cô ta hiểu tiếng Việt mà trả lời tự nhiên như vậy, thái độ của cả hai là sao? Khó hiểu quá ...
-"Lâu ngày không gặp, anh khác hẳn đấy Bảo Khánh" –giọng của cô ấy nói với theo
Anh không trả lời, vẫn kéo tay cô đi nhanh
-"Anh không trả lời em cũng không sao, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà"
Cô gái ấy đang nói gì thế nhỉ, họ có quen biết sao?
Lần này Chi Lan đứng lại, cô không đi tiếp, cô muốn biết đang có chuyện gì giữa họ
Nhìn thái độ của cô, anh hiểu và cần giải thích cho cô ấy nhưng không phải là ở đây. Rồi anh thơm nhẹ lên má cô, thủ thỉ vào tai vợ.
-"Vào phòng anh nói sau"
Họ bước nhanh về phòng
Hành động vừa rồi làm cô gái đứng đó xám mặt, tay cung lại thành nấm đấm, cứ như muốn xé nát người con gái kia không bằng...
..........
..........
Sau khi cánh cửa vừa khép lại, bây giờ là không gian riêng tư của họ. Một đóng câu hỏi như muốn tuôn ra chờ câu trả lời của đối phương.
-"Em muốn biết..."
Cô khó chịu, hầm mặt với anh
-"Em muốn biết chuyện gì"
Anh hỏi lại như chưa có chuyện gì xảy ra, làm lòng cô càng thêm khó chịu
-"Chuyện lúc nãy, anh và cô gái đó là sao? Hai người có quen biết gì hả?"
-"Không có gì đâu, anh và cô ta không quen"
-"Không quen? Anh chắc?"
-"Ừ"
-"Em không tin, anh đang nói xạo em, nếu không quen sao lúc nãy cô ta nói những lời đó với anh chứ, còn nữa, sao anh còn biết cô gái đó biết tiếng Việt? Sao cô gái đó biết chúng ta sẽ đến đây? Hai người đang làm gì sau lưng tôi đúng không?"
-"Em tin lời cô gái đó nói mà không tin anh sao?"
-"Không phải... nhưng mà em..."
Anh bỏ hết những bộ đồ trên tay xuống giường, tiến đến ôm chặt cô vào lòng
-"Em ngốc lắm, không hiểu chuyện người lớn đâu, đừng suy nghĩ nhiều, đi vào thay đồ chúng ta ra biển"
-"Nhưng ... em là vợ anh, em muốn biết những chuyện liên quan đến chồng mình thì không được sao?"
-"Được... em không tin anh thì đi mà hỏi cô gái đó xem anh và cô ta có quan hệ như nào"
Anh giận dỗi cô, buông cái eo thon gọn kia ra đi một mạch ra lan can phía trước
Là cô chọc giận anh đó. Nhưng nhìn cái mặt đang giận của người kia sao mà đáng yêu đến thế, ông trời trêu người thật cho anh có một nét đẹp gì mà lạ, làm cô siêu lòng đến nơi. Không yêu thì bảo là nói xạo đó!
Vậy là con cáo già dụ được con thỏ vào hang, cô chạy đến ôm chặt anh từ phía sau thủ thỉ to nhỏ...
-"Em tin anh... em chỉ yêu anh thôi"
-"Em chắc không?"
Ngay lúc đó anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô
-"Em chắc mà"
-"Vậy thì thể hiện cho anh xem cái nào"
-"Thể hiện sao?"
-"Ừ, em làm được không, nếu không thì thôi anh không ép."
Chi Lan lại bị lừa tềnh ẻm nhón chân hôn vào môi anh một phát rồi buông ra, nhưng cái con cáo già kia nào có tha, anh xoay người cô dựa vào lan can phía sau, chiếm đoạt từng đường nét trên cánh môi mỏng manh kia, anh tranh thủ nuốt trọn đôi môi ấy, nhâm nhi từng chút, từng chút một, cứ như đang ngậm một viên kẹo ngọt, chỉ muốn ngậm mãi, ngậm mãi mà chẳng bao giờ biết ngán, anh là yêu cô đến nhường ấy sao?
Nếu thời gian có đếm được, thì những giây phút ở bên anh là ngày hạnh phúc nhất của em.
Tình yêu nhỏ - có em là ngày nắng của anh, có em là từng giờ hạnh phúc nhất của anh, và có em chính là tất cả những gì tốt nhất của cuộc đời anh...
Kẹo ngọt chưa hẳn đã ngon, tình yêu cũng vậy chỉ ngọt khi nó thật nhẹ nhàng, chỉ đẹp khi nó thật giản đơn...
Có những thứ bình lặng mà bền lâu. Đúng người, kịp lúc thì chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên...
..............
Bao giờ mà cái hơi thở nhẹ nhàng của anh đã trở thành một mùi vị không thể thiếu trong cuộc đời cô vậy?
Cô yêu anh nhiều hơn những gì cô nghĩ, chỉ một cái cảm giác không thể phủ định rằng cô không thể thiếu anh được nữa.
Bao năm qua, cô đau khổ như vậy tưởng chừng như mất anh mãi mãi, tưởng chừng như họ chỉ có duyên không nợ, đã nhiều lần cô tuyệt vọng...
Nhưng may ra. Cuộc đời này vẫn còn có anh. Cô buông anh giữ.
Thật ra thì cuộc đời này có rất nhiều điều kì lạ, có những thứ tưởng chừng như không với tới được nữa, nhưng rồi, nó đến quá bất ngờ, chẳng ai lường trước được.
Dẫu biết là vậy, nhưng cô cũng thật may mắn, sóng gió năm xưa qua rồi. Bây giờ cô rất hạnh phúc bên người cô yêu...
Chỉ thầm mong, anh là người thương, người thương, thương cô trọn kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa cô cũng nguyện....
...........
...........
-"Ui"
Anh cắn yêu làm người kia giật mình quay mặt lại nhăn nhó.
Cái tên trước mặt đang nhìn cô bằng ánh mắt gì chẳng biết, ghét quá à...
-"Em đang nghĩ gì vậy? Đang lãng mạn mà dám nghĩ tới thằng nào? Em to gan thật"
Anh ấy đang nghĩ gì chẳng biết, ngoài tên ngốc này ra thì cô còn nghĩ tới ai được chứ. Bảo anh ngốc anh lại không chịu à, lần nào cũng gán cho cô cái mác vợ ngốc em ngốc lắm thế đấy, ai chịu nỗi...
-"Em nói cho anh biết nha, nghĩ tới ai kệ em, liên quan gì anh mà ở đó suy bụng anh ra bụng em, bụng anh toàn là bả đậu, gớm"
-"Kệ em hả? Liên quan gì tới anh hả? Còn cái bụng anh thì làm sao chứ. Em không chọc anh giận không chịu nỗi sao bà xã?"
-"Cái gì mà chọc anh chứ? Em nói có gì sai?"
-"Còn cãi... anh có cho em ăn cải nhiều đâu mà lần nào cũng cãi cãi cãi á, không dạy em một trận thì sau này em leo lên đầu anh ngồi rồi ngồi luôn ở trển không xuống mà"
Cô vợ anh là thế đấy, đã bảo bao nhiêu lần phải ngoan không được hư, vậy mà... lần này tôi cho em biết tay...
Ông chồng đáng ghét của cô lại như vậy nữa rồi, cô đã hư bao giờ mà lần nào cũng đòi dạy cô hết, cứ như, bé không ngoan thì bé phải ăn đòn vậy, không biết anh định làm gì chuồn lẹ cho an toàn...
Cái suy nghĩ của cô lại bị người kia đoán được, anh túm lấy cổ cô, bế phốc lên...
-"Em định trốn sao, chạy trời không khỏi nắng đâu vợ à"
-"Anh... định làm gì? Buông em ra, thả em xuống, không em ... em.. anh làm em đau đấy, Bảo Khánh"
-"Em nói sao? Anh không có rõ, nói lại xem nào?.... Anh không buông, không thả thì làm gì được anh?"
-"Em sẽ không cho anh em bé đâu, thả em xuống"
Anh khựng lại khi nghe bà vợ yêu đang ngọ ngoạy trên tay mình không yên, mỉm cười thủ thỉ:
-"Chuyện đó là do anh quyết định bà xã à"
Cô nghe xong bỗng dưng mặt ửng đỏ lên, tên đáng ghét trước mặt đúng là ngang ngược bá đạo nhất quả đất này mà...
-"Anh... đồ đáng ghét"
Anh cười khì khì với cô, đi đến cạnh giường anh thảy nhẹ bà xã lên đó. Phản ứng không kịp, cô ê ẩm nhăn nhó.
-"Điên hả? Không biết em đau sao? Anh chẳng biết thương vợ mình gì cả? Biết vậy lúc đầu tôi không lấy anh"
-"Em có muốn lấy lại những gì đã nói không? Anh cho em một cơ hội cuối"
-"KHÔNG"
Là cô mạnh miệng nói thật lớn, rồi ngồi bật dậy định đi vào thay đồ ra nhưng chẳng may sao, anh đẩy cô nằm xuống, người anh di chuyển nằm đè lên cơ thể của cô...
Cái kiểu này là hiểu cô đang chọc vào hang cọp mà...
-"Anh..."
-"Lúc nãy ai đó còn mạnh miệng lắm mà"
-"Thì tại anh chọc giận em trước"
-"Bà xã anh muốn có em bé"
-"Cái gì? Ngay... ngay bây giờ sao?"
Cô nghe xong mặt đỏ ửng, giờ này anh lại đòi chuyện ấy, ông xã cô là đang làm khó cho người ta quá mà...
-"Không được sao? Có gì lạ đâu?"
-"Không được... em... em"
Anh trượt xuống cắn vào mép tai cô, làm người nằm đó không khỏi rùng mình...
-"Ông xã à, chúng ta ... mới cưới thôi mà không cần gấp vậy đâu"
-"Gấp gì chứ, chúng ta cưới cũng được năm ngày rồi chứ giỡn, lâu lắm rồi"
Anh tiếp tục trượt xuống hôn lên cổ cô
-"Anh... nhưng mà... trời đang sáng thế này... làm sao... làm sao mà..."
Rõ chán bà xã anh, cưới nhau rồi mà chuyện này còn ngượng thế đấy
-"Chúng ta cũng hai lần rồi em còn mắc cỡ gì nữa"
-"Nhưng ..."
Hai lần trước là ở nửa khuya đấy, ông xã à, anh giả vờ quên sao?
Anh tiếp tục trượt nhẹ lên đôi môi mềm mại phía trên, nhâm nhi nhâm nhi từng chút như nâng niu từng cánh hoa...
Hôm nay là anh hôn cô tại căn phòng này hai lần đấy, vậy mà sao vẫn cái cảm giác thích thích...
-"Ummm ong uoc au aaaaa"
-"....."
-"...."
Anh vẫn tiếp tục hôn nhè nhẹ trên cánh môi đó, tay cô bị giữ chặt bởi tay anh, lần này sẽ thảm cho coi, ai đó ngu ngốc lại tự đào hố chôn mình...
Rồi đột nhiên anh buông ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang căng thẳng cực độ của vợ mà mỉm cười...
-"Anh đùa chút thôi, sao căng thẳng quá vậy hả?"
Đùa sao? Ông chồng đáng ghét... hận không giết được anh mà...
-"Anh vào thay đồ trước, một lát chúng ta ra biển"
Cô nằm im nhìn dáng anh, nhìn nghiêng, nhìn ngược, nhìn đứng, nhìn nằm, nhìn thế nào mà ông chồng của cô cũng đẹp trai đến thế....
Đời cô có anh phải chăng quá hạnh phúc rồi không? cô mỉm cười với cái suy nghĩ của mình...
"Cooc ... Cooc"
Tiếng gõ cửa, ai vậy nhỉ? Họ mới vào đây chưa bao lâu mà đã có dọn phòng rồi sao? Không thể nào?
Chi Lan có thắc mắc, đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu, cho đến khi cánh cửa do cô mở ra, là cô gái lúc nãy sao? Cô ấy muốn gì?
-"Chào chị" – Cô ta lịch sự chào hỏi
-"Vâng, cô cần gì ... hay cô muốn gặp ai?"
-"À không, khách sạn chúng tôi hôm nay có tổ chức một chương trình hoa ngày nắng cho nên ban tổ chức yêu cầu tặng hoa cho từng phòng trong khách sạn"
Chi Lan nghe xong, ậm ừ cho qua, cô nhận lẵng hoa trên tay rồi đóng cửa quay vào phòng...
Chương trình gì mà ngộ, khách sạn này cũng tử tế thật, cả một giỏ hoa tươi, hoa hồng nữa đấy, lại có một tấm thiệp với dòng chữ I Miss You
Sao lại là dòng chữ này? Có nhầm không? Nhưng tại sao không phải là nhân viên khách sạn mà phải đích thân cô gái này đến đây chứ? Khó hiểu thật...
-"Có chuyện gì vậy em? Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi"
Anh từ phòng tắm bước ra, tay thì đang cầm khăn lau tóc, hơi ngạc nhiên trước thái độ của bà xã anh....
-"Lúc nãy có cô gái lúc sáng chúng ta gặp ở cầu thang khách sạn đến đưa hoa, em thấy có nhiều thứ ngộ ghê anh à"
Biết chắc cô gái kia đang cố ý đến đây mà, anh vội kêu vợ đi vào phòng tắm, để cô ấy không bận tâm gì nhiều.
Chi Lan nghe lời gật đầu đi vào trong, bên ngoài Bảo Khánh đúng là đang lo lắng, vợ anh đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, cô ấy ngày càng nghi ngờ.
Nhưng cũng là chuyện của rất lâu rồi, cô gái đó muốn gì đây, cô ta đang muốn giở trò gì chẳng biết.
Quế Như – cô là người lắm thủ đoạn, cô mà làm Chi Lan tổn thương, Bảo Khánh tôi nhất định không để yên.
........
........
Bên ngoài phòng họ, một cô gái đang đứng dựa tường, ả nhếch môi, suy nghĩ gì đó...
Bảo Khánh – sao anh mau quên em quá vậy, em cũng từng là mối tình đầu của anh đấy, tuy là lúc đầu em là người chia tay trước, nhưng đã sao, chia tay rồi quay lại vẫn được mà, chỉ tiếc là anh đã có vợ. Mà không sao đâu, em nhất định giành lại anh, em chắc chắn với anh rằng cô ta không có gì hơn em cả, dù sao chúng ta yêu nhau đến thế mà, em tin anh vẫn còn tình cảm với em. Hãy đợi đấy, Bảo Khánh, không có được trái tim anh em nhất định sẽ chiếm được thể xác anh không lâu đâu anh à....
Đời mà, lắm điều lạ xảy ra, con người lòng dạ họ ra sao chẳng ai biết được, cũng chẳng ai lấy thước mà đo được lòng người...
Thế gian này có lắm người tốt, cũng lắm kẻ ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top