Chương 15
Tụi tớ có mặt ở sân trường từ rất sớm, cổ động viên mà hăng dữ lắm luôn á. Khải Minh và hai bạn kia cũng đã vào phòng hội đồng chuẩn bị cho vòng đầu tiên. Tớ không phải là người thi mà tớ hồi hộp như cái trống trường tùng tùng í. Chắc Khải Minh cũng có cảm giác như tớ nên là tớ chạy một mạch vào phòng hội đồng. Ôi, phòng đông kín thí sinh và thầy cô giám khảo, tớ không biết làm sao để Khải Minh thấy được mình đây thì may quá có một bạn gái xinh như thiên thần á.
- Cậu tìm ai à? Có cần tớ giúp gì không?
- Ơ... Có, có í. Tớ muốn nhờ cậu gọi bạn Khải Minh ngồi bàn thứ ba đó đó á ra đây được không cậu nhỉ?
- Ô kề, chuyện nhỏ.
- Tớ cảm ơn cậu nhiều nha.
- Không có gì nè.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, người đâu vừa xinh vừa tốt bụng thế. Cô bạn thần tiên tỉ tỉ. Pặc. Pặc.
- Á!
Khải Minh đánh nhẹ vào vai tớ mà làm tớ giật mình luôn.
- Lan Di tìm tớ hả? Có việc gì sao?
- Có. Có. Tớ có cái này cho cậu nè Khải Minh.
Tớ lấy trong cái ba lô màu hồng xinh xinh ra mấy cái kẹo hồ lô tí hon.
- Nè. Kẹo hồ lô. Khải Minh ăn đi, ăn vào là hết hồi hộp liền á. Mỗi lần tớ lo sợ điều gì là tớ ngậm một cây liền, năm phút sau tự tin hẳn lên luôn nha. Hồ lô biến hình... Hì. Hì
Khải Minh sau khi nghe tớ quảng cáo quá hài hước cậu ấy ôm bụng cười ha hả.
- Cảm ơn cậu. Nhưng mà ai bảo với Lan Di là tớ hồi hộp vậy?
- Thì do tớ đang hồi hộp nên nghĩ cậu cũng như tớ á. Vậy... thôi trả tớ đây.
- Đồ khùng. Cho rồi là của tớ mắc gì phải trả. Tớ vào đây, cổ động viên rất có tâm. Be like Lan Di nhé.
Khải Minh quay lưng đi vào trong, chỉ nhìn thấy tấm lưng của cậu ấy mà tớ cũng xiêu quẹo cái lồng ngực mất rồi.
Năm phút nữa là cuộc thi bắt đầu. Đội hình năm lớp của khối Mười nghiêm túc thành một hàng dọc, còn bọn tớ cổ vũ thì ngồi dưới sân khấu. Cứ dăm ba phút là mỗi lớp hét to khẩu hiệu cổ vũ đội nhà, lớp tớ cũng vậy.
"10Zb sì ting, coca, pepsi, trà sữa, trà đào, tắc xí muội, bánh trắng trộn, hột vịt lộn, phô mai que CỐ LÊN"
Lớp tớ có mỗi cái khẩu hiệu cu te thế chứ nị. Cứ mỗi lần đồng thanh hét lên thì dường như mỗi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tớ. Họ cười sặc sụa, cả ban giám khảo cũng vậy á.
- Đại diện lớp 10Zb cho thầy biết ai là người đưa ra khẩu hiệu siêu bá đạo này vậy?
Diệp Lục Tố đứng lên trả lời thầy hiệu trưởng.
- Dạ thưa thầy, theo như tụi em khảo sát thì nhu cầu ăn uống của mỗi người chiếm 90% và chỉ cần nghĩ tới đồ ăn thì tự nhiên dù mình có buồn chán cỡ nào cũng bị lãng quên và để đỡ căng thẳng cho đội nhà và đội bạn nên tất cả chúng em đã thiết kế ra một khẩu hiệu vô cùng cu te này ạ.
"10Zb sì ting, coca, pepsi, trà sữa, trà đào, tắc xí muội, bánh trắng trộn, hột vịt lộn, phô mai que CỐ LÊN"
- Đội lớp 10Zb cố lên nhé, thầy rất tự hào về tinh thần đồng đội của các em. Các lớp còn lại hô to cổ vũ các bạn nào. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau ba tiếng trống.
Thùng. Thùng. Thùng.
Bây giờ thì tớ mới để ý đến cậu bạn Hạ Uy Vũ nha, đúng như lời đồn. Cậu ấy có một 'nhan sắc' vạn người mê, Hoàng Khải Minh lớp tớ bây giờ cũng phải lu mờ trước Hạ Uy Vũ mất rồi. Cậu ấy có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà tớ chưa từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không được trong sáng, nó rất hài hòa với khuôn mặt kiêu ngạo đáng yêu không thể tả được ngay lúc này. Tất cả đều rất hoàn hảo. Cả cô bạn thần tiên tỉ tỉ nữa kìa, họ cùng lớp á?
Cuộc thi đang ở giai đoạn gay cấn nhất. Lớp tớ và lớp của nam thần đang bằng nhau về điểm số. Thầy giám khảo đang chọn lọc vòng thi phụ để chọn ra lớp thắng cuộc í. Người rối rắm nhất lúc này lại là tớ, tớ không muốn Hạ Uy Vũ thua và càng không muốn lớp tớ về nhì. Tâm tư lý sự như này thì sao hả Tiểu Lan Di?
- Vòng thi phụ sẽ là một câu hỏi test IQ. Câu hỏi sẽ là: Ngày trước ngày hôm trước là ba ngày sau ngày thứ Bảy. Vậy hôm nay là ngày gì? Thời gian bắt đầu đếm ngược.
Đến giây thứ bảy, chuông đèn đội nam thần sáng lên.
- Đáp án của em là thứ Sáu thưa thầy. Ba ngày sau thứ Bảy tức là Chủ nhật, Thứ hai, Thứ ba. Ngày hôm trước sẽ là Thứ tư, tức Thứ ba sẽ là ngày trước hôm trước.
- Em chắc chứ.
- Vâng ạ.
- Đây là đáp án chính xác. Vậy là chúng ta đã có kết quả cho cuộc thi Trang sử hồng lần I, đội về nhất là 10Za và tiếp theo về nhì là 10Zb, về ba 10Ze. Các đội còn lại giải khuyến khích. Chúc mừng các em.
Tớ phải công nhận Hạ Uy Vũ không chỉ đẹp trai mà còn thông minh nữa. Kiểu như cậu ấy toàn gen trội thôi, tài sắc vẹn toàn á. Lớp tớ thì về nhì nhưng mà không sao chúng tớ còn được giải "Cổ động viên hăng hái nhất".
Ánh mắt ấy như muốn lôi kéo tớ đi vào nội tâm của cậu ấy. Đôi môi, mỏng đi một chút càng lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút thì lại mất đi cái duyên trên khuôn mặt ưu tú, khuôn mặt nam thần nếu ốm đi một chút thì quá gầy, nếu mập thêm một chút thì không đủ anh tuấn. Thêm cái màu da...
- Cậu không đi chúc mừng lớp mình á? Này. Lan Di. Tiểu Lan Di.
- Hả? Cậu gọi tớ á?
- Cậu không ổn ở đâu hả. Tớ gọi muốn nát cổ họng. Tớ hỏi là cậu không đi chúc mừng đội lớp mình sao?
- Có. Có chứ.
Bạch Ngọc cùng tớ đến chỗ các bạn. Lớp tớ được thầy Minh Anh thưởng cho chuyến đi dã ngoại cuối tuần sau í.
Di Di 's House - Angel in Dreams
#Hôm nay Lan Di đã format lại cho bé lốc nhà tớ rồi nì. Tớ còn có thêm phần chat facetime í. Tuy là chúng ta cũng giống như người qua đường, có lúc đến rồi cũng sẽ có lúc các cậu mất hút tớ cũng không biết được các cậu là ai cả. Tớ thật lòng rất quý những lời chia sẻ từ các cậu. Hy vọng dù là một người xa lạ nhưng đến với ngôi nhà nhỏ của Lan Di thì các cậu có thể cởi bỏ những phiền chán khi bước qua nhé. Story hôm nay Lan Di sẽ kể cho các cậu nghe về nam thần mà tớ mới gặp. Các cậu không biết được cậu ấy đẹp trai cỡ nào đâu, tớ có là một nhà văn cội rễ cũng không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để miêu tả khí chất của Hạ Uy Vũ, đẹp trai phóng khoáng cũng không đủ để miêu tả tài năng của cậu ấy, tao nhã lịch thiệp lại càng không đủ để miêu tả thanh khí của cậu ấy.#
"Tớ còn không hiểu nổi cái bờ lốc của cậu chỉ viết về nam thần hay soái ca thôi hả? Nếu vậy thì đặt hẳn cái tên Nhân chi sơ - Tính mê trai luôn nhé."
"Huê. Cậu thích tớ phải không? Chứ sao bức xúc quá vậy. Tớ viết về mỹ nam của tớ thì có gì sai? Cơ mà, cậu babiboy_deptraichungtinh ơi cậu mở nick chat lên tớ xem mặt cái, có phải cậu cũng là mỹ nam bao người mê không đấy."
"Hội chứng crazy for boys. Tớ lại sợ cậu phải dành hẳn một sitcom dài tập để miêu tả nhan sắc trừu tượng của tớ đấy."
"Cậu hơi tự tin quá đáng, tự luyến quá đà rồi á."
"Hơiiiiii. Liêm sỉ gì tầm này nữa hả Lan Di. Ngáo thì có thể đầu thai chứ mê trai thì kiếp nào cũng thế thôi."
"Cậu... Cuộc đời dù đúng dù sai, gái mê trai vẫn là điều bất hủ mà. Tớ cũng chỉ là con gái thôi mê trai thì có gì sai."
.....
- Khả Tú nè, Lan Di có chuyện này muốn hỏi á. Cậu có rảnh không vậy? - Khả Tú vẫn chăm chú đọc sách.
- Có chuyện gì? Cậu nói đi.
- À. Thì... Hạ ... Hạ Uy Vũ lớp cậu á? Cậu ấy... Cậu...
- Cậu ấy làm sao? Cậu nói gì thế. Nói rõ xem nào, nói vậy sao tớ hiểu ý cậu muốn nói gì.
- Ừ. Hạ Uy Vũ á. Cậu biết gì về cậu ấy không kể tớ nghe với.
- Sao tự dưng hỏi Hạ Uy Vũ? Cậu có ý gì?
- Tớ đâu có. Tớ chỉ muốn biết chút xíu thôi mà.
- Tớ không quan tâm lắm đâu. Cậu muốn biết gì nói đi mai tớ vào hỏi cậu ấy cho.
- Ơ. Không. Không. Không đâu. Tớ hết muốn biết rồi. Thôi tớ không làm phiền cậu nữa, cậu đọc sách tiếp đi. Xem như tớ chưa hỏi gì nha. Úm ba la cà na xí muội quay về ba phút trước khi tớ xuất hiện. Biến. Hì hì. Tớ đi đây, cậu đọc sách tiếp đi nha.
- Cậu xem phim nhiều quá rồi đó.
Hú hồn con chim én, thiệt là xu cà na mà. Ngại chết đi được. Vẫn chưa moi được xíu thông tin gì hết, tớ buồn quá xá.
- Hù.
- Ơ, Khả Vi á. Cậu làm tớ giật mình. Sao cậu lại ra đây?
- Lúc nãy tớ nghe cậu và Khả Tú nói chuyện rồi nha. Có phải cậu thích Hạ Uy Vũ đúng không? Nói thiệt đi.
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, Khả Vi nói gì vậy chứ, xí hổ quá.
- Tớ... làm gì có.
- Không có á. Vậy thôi, tớ còn tưởng cậu muốn biết gì về Hạ Uy Vũ nên mới theo ra đây. Thì thôi, tớ vào vậy.
- Khoan khoan đã Khả Vi. Thật ra thì tớ hơi hơi mến cậu ấy í. Tớ cũng có thích một chút, cậu có thể nói cho tớ biết chút chút về cậu ấy cũng được mà.
- Thích một chút thôi mà đi điều tra người ta vậy á?
- Thì ... Thì nhiều chút.
- Ha.ha. Được được. Nhưng, tớ có điều kiện.
- Điều kiện?
- Đúng. Ghé tai tớ nói nhỏ nè.
Thế là giữa tớ và Khả Vi có một cuộc trao đổi nho nhỏ. Cậu ấy cũng muốn biết về một người ở lớp tớ và người đó tớ cũng biết rất rõ.
<Khả Vi đã gửi cho bạn một hình ảnh.>
<Thấy mỗi cái lưng thôi á? Khả Vi cậu chụp có tâm một xíu đi.>
<Cậu không thấy khuôn mặt của cậu ấy lạnh lùng đến cỡ nào đâu, tớ cứ thích gửi cậu từ đằng sau á. Còn chụp chính diện thì tớ... chưa đủ trình độ đó. Tớ lui về hậu phương nhường bước cho cậu á Lan Di.>
<Được. Có một cô bạn nhát như thỏ đế. Để tớ sẽ làm chuyện đó.>
<Còn nam thần của tớ đang làm gì vậy?>
- Lan Di.
- Ơ, tớ đây. Đọc đến đoạn nào rồi?
Tự nhiên mọi người nhìn tớ quá trời luôn. Không hiểu gì luôn.
- Cậu ngồi xuống đi. Bộ có tật giật mình hả. - Khải Minh trêu tớ.
- Khải Minh, cậu đừng đùa như vậy. Tớ đau tim chết đó. Cậu không có kiếm được Tiểu Lan Di khác cho ba Bảo Khánh đâu nha.
- Cậu thôi làm chuyện riêng đi, cũng bớt chụp hình tớ lại. Lấy hình ảnh của người khác là vi phạm quyền riêng tư đó, tớ có thể kiện cậu. Ok?
- Nố nồ no. Tớ đâu có. Cậu nhìn nhầm rồi.
- Còn cãi. Đưa điện thoại đây. - Khải Minh định giật lấy điện thoại của tớ thì may quá tớ kịp giấu vào ba lô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top