Chương 14

- Bánh cậu làm sao?

- Ơ, không. Là ba tớ làm đấy. Cậu ăn thử đi.

- Tớ không thích bánh ngọt, nhưng cũng cảm ơn cậu.

- Vậy á, bánh ngọt cũng ngon lắm mà. Cậu thử đi, đảm bảo không ngon tớ đi bằng cái đầu gối luôn í.

Khải Minh cười cười nhìn vào cái bánh, cậu ấy không ăn mà bỏ vào ba lô. Người thì gầy o hà mà lại còn không thích ăn ngọt á? Biểu sao không ốm cho được. Cậu ấy phải học hỏi tớ đây này, tớ thừa nhận cái gì tớ cũng không có nhưng mỡ thì bổn cô nương đây có thừa. Thôi kệ, bây giờ cậu ấy không thích thì chắc gì sau này cậu ấy cũng không thích, cứ để Tiểu Lan Di lo.

Một buổi chiều ở ký túc xá... 

- Thiên Thu à, hôm nay là tới cậu dọn toilet đấy, sao cứ để đến ngày trực của mình thì lại phải nhắc nhở. Cậu phải tự giác đi chứ, từng tuổi này rồi mà, nhìn cái toilet tớ chả muốn đi tắm. 

Ngọc Hân lại cằn nhằn chuyện dọn toilet của cái Thu, cậu ấy đúng kiểu hơi đanh đá nhưng cực kỳ cực kỳ kĩ tính nha. Mỗi lần đến ngày trực của cậu ấy là bọn tớ thích lắm, đâu ra đó mọi thứ đều ngăn nắp sạch bóng. Còn Thiên Thu thì ngược lại, nhìn cái giường của cậu ấy mà tớ chẳng biết kể đến bao giờ mới xong như một cái kho thu nhỏ vậy đó, cậu ấy thích để đâu thì quăng vào đó, có khi tìm rát cả mắt chẳng ra, cuối cùng nó nằm dưới gối của cậu ấy. Ôi đừng nói tới Trần Thụy Thiên Thu, chúng tớ ngán tới ngàn thu không phai, ngàn năm không nhớ nổi luôn rồi.

- Chúng ta nên học cách tự giác khi ở chung tập thể như thế này, đỡ phải phiền tới ai. Các cậu thấy tớ và Khả Vi có bao giờ đợi nhắc nhở. Kể cả chuyện các cậu làm gì đi đâu thì chúng tớ đều biết hết nhưng đó không phải là chuyện của tớ nên không quan tâm. Nhưng dù sao các cậu có làm gì cũng phải giữ ý giữ tứ kẻo liên lụy cả phòng.

- Ơ, cậu đang ám chỉ ai vậy Khả Tú? - Không biết là cậu ấy đang ám chỉ điều gì luôn á. Phòng tụi tớ toàn con gái có làm gì mà ảnh hưởng đến ai chứ.

Nhã Dinh từ cửa bước vào.

- Các cậu nên hỏi cậu ấy.Khả Tú đưa mắt nhìn về hướng Nhã Dinh. Chúng tớ đều chưa hiểu chuyện gì. 

- Các cậu ... sao nhìn tớ dữ vậy? Hôm nay tới ngày tớ trực á? Cũng không đúng, hôm trước tớ mới trực rồi mà. Ơ...

- Nè. cậu đi đâu mới về, tớ nghe toàn mùi dầu thơm nam nha. - Lục Tố im lặng từ đầu cho tới bây giờ mới lên tiếng.

- Tớ... Tớ, a đúng rồi. Tớ mới đi ra ngoài công viên hóng mát cho thoải mái tinh thần, mấy hôm nay tớ bị căng thẳng quá á mà. Hì. Hì. Có gì mà các cậu căng thế.

- Cậu ấy nói láo đấy. Nhã Dinh đi qua phòng 0Zb, không chỉ hôm nay mà những ngày trước nữa, mấy hôm cậu ấy trực nhật thì cậu ấy tranh thủ làm thật sớm để có thời gian qua bên đó, phòng bên đó toàn nam sinh, cậu cẩn thận đấy bị giám thị bắt gặp thì không hay đâu.

- Gì cơ? Khả Tú nói đúng chứ Nhã Dinh? Cậu qua bên đấy làm gì hả? 

Tớ thắc mắc thật í. Quy định của ký túc xá là không cho phép nữ sinh qua phòng nam sinh và ngược lại mà. Nếu bị bắt thì sẽ được sướng tên giữa sân trường í.

- Tớ đâu có. Ai bảo các cậu thế đấy.

- Cậu chắc không, tớ bắt gặp chiều hôm thứ hai sau khi hết giờ học thì cậu chạy xuống căn tin bà Sáu mua mấy ổ bánh nguyệt quế đem qua phòng cho bạn Huỳnh Điệp Viên. Cậu đừng nói là tớ nhìn nhầm. Tớ có hẳn mấy tấm ảnh đây này.

- Huê... Cậu theo dõi tớ á? Đồ mất lịch sự.

Nhã Dinh liếc mắt nhìn Khả Tú.

- Tớ không rảnh rỗi để đi rình rập cậu đâu. Điều tớ làm chỉ muốn tốt cho cậu vì chúng ta đang ở chung một phòng. Còn cậu có yêu đương kiểu gì thì không liên quan đến tụi tớ.

- Miệng thì nói không liên quan mà bây giờ ở đây hỏi cung người khác á? Đúng là khẩu phật tâm xà...

- Xàm. Không hơi sức đâu mà đôi co với cậu. 

Khả Tú nói đoạn đi thẳng vào toilet. Nhã Dinh ấm ức úp mặt vào gối khóc tu tu đúng chán đời mà.

#Trên đời này điều khó khăn nhất chính là hiểu rõ bản thân mình là ai đúng không nhỉ? Nhã Dinh mạnh mẽ theo đuổi tình cảm của cậu ấy mặc cho nhiều thứ ngăn cản, cậu ấy vẫn quyết định dù đúng hay sai. Tớ thấy cậu ấy thật sự rất dũng cảm đấy chứ. Nhưng Nhã Dinh lại yếu đuối trước một vài lời trách móc, đôi khi mình có thể bỏ qua sỉ diện nhưng lại không thắng nổi cái bản ngã của bản thân. Haizzzz. Các cậu không thấy Khả Tú nhà tớ chững chạc như nào đâu, cậu ấy rất biết quan tâm đến từng cử chỉ của mọi người í. Hình như là tớ... chưa từng thấy Khả Tú than thở về những chuyện xung quanh, cậu ấy luôn luôn nói thẳng ra nếu thấy không hài lòng. Ở cái điểm này tớ thấy không hay lắm nhỉ. Kiểu rất mất lòng mọi người í. Còn tớ á? Tớ còn chưa hiểu rõ bản thân mình là con người như nào luôn á. Theo các cậu thì tớ như nào nhỉ?#

Năm phút sau đó, babiboy_deptraichungtinh reply.

"Trên đời này mê trai là khổ nhất"

"Gì cơ? Ai mê trai? Ai là khổ nhất? Cậu bé ngây ngô ơi cậu đáp sai ý tớ rồi í ẹ"

"Này cô bé ngu ngơ đọc mà không ngẫm á."

"Ơ..."

Tớ thật lòng rất muốn biết mặt cậu ấy ghê cơ. Người gì đâu nói gì cũng toàn gì đâu. Người gì đâu kì gì đâu luôn á.

Tuần sau là ngày hội "Trang sử hồng khóa I" của khối Mười. Lớp tớ đại diện ba cậu được xem là ưu tú nhất á. Khải Minh, Huỳnh Mỵ Châu và Tử Tiên Tử nè, tớ nghe đâu đối thủ nặng ký là Hạ Uy Vũ lớp của Khả Tú í. Cậu ấy thuộc top đầu của khối tớ. Ơ... Không, tớ nhớ lộn mất rồi. Cậu í thuộc top đầu của trường tớ cơ. Nghe danh tiếng thơm lừng nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc nam thần ấy, đợt này chúng tớ có cơ hội diện kiến rồi. Đội hình cổ vũ của lớp tớ hoành tráng hơn các lớp khác nhiều. Sau giờ học, thầy Minh Anh ở lại bồi dưỡng thêm một số kiến thức cho ba bạn chuẩn bị đi thi, tớ và Diệp Lục Tố cũng ở lại học hỏi.

- Thầy hỏi thử vài câu test IQ nhe, các em lắng nghe. Có 2 USD (tiền giấy loại 1 USD) trong cả hai chiếc ví. Nhưng có một chiếc ví có số tiền gấp đôi chiếc ví còn lại. Theo các em làm sao điều này có thể xảy ra? Trong ba giây ai có thể giải thích?

Khải Minh giơ tay trong khi hai bạn còn lại vẫn chưa nghĩ ra.

- Thưa thầy. Mỗi ví có 1 USD và chiếc ví này nằm trong chiếc ví kia.

- Wow. - Chúng tớ đồng thanh.

- Giỏi lắm. Câu tiếp theo nha. Trong một hồ nước có một cụm lá bông súng, mỗi ngày cụm lá này tăng gấp đôi kích thước, nếu mất 48 ngày cụm lá này sẽ bao trùm toàn bộ hồ nước, vậy phải mất bao nhiêu ngày thì chúng bao phủ nửa hồ nước? 1.2.3.

- Thưa thầy, 47 ngày - Khải Minh nhanh nhẹn đáp sau ba giây. Chúng tớ thì vẫn chưa hiểu, thầy Minh Anh mỉm cười.

- Con giải thích đi.

- Mỗi ngày cụm lá bông súng tăng gấp đôi kích thước, nghĩa là nếu chúng ta lùi lại một ngày thì cụm lá này chỉ còn một nửa kích thước so với ngày trước. Như vậy, nếu 48 ngày cụm lá này bao phủ toàn bộ mặt hồ, nghĩa là ngày thứ 47 chúng bao phủ nửa mặt hồ, thưa thầy.

- Giỏi lắm, với tinh thần như này thầy tin các con sẽ thắng. Cố lên!

Thầy và mọi người đã về hết. Trong lớp chỉ còn tớ và Khải Minh, do hôm nay cũng không phải ngày tớ trực nên cũng không cần về sớm. 

- Khải Minh, sao cậu chưa về phòng?

- Tớ không muốn. - Cậu ấy chán chường nằm dài trên bàn.

- Sao vậy? Cậu có tâm sự hả? Hay là cậu cứ kể với mình cho thoải mái. Mình hứa giữ kín bí mật luôn á.

- Bí mật? 

- Đúng. Bí mật là không được bật mí.

- Ha. Ha. Đã nói không bật mí mà còn kêu tớ kể. Cậu đúng ngáo ơ.

- Thì... Thì...

- Thật ra thì mình có tâm sự gì đâu, chẳng qua mình không muốn về phòng vì có con gái mình không thấy thoải mái chút nào hết. Thà cứ ở đây đợi một lúc nữa cậu ấy về rồi mình vào phòng sau.

- Con gái ớ? Nhã Dinh. À, đúng rồi. 

-... 

- Khải Minh.

- Gì cơ? 

- Cậu nhát gái đến vậy á.

Cậu ấy bật dậy mắt trừng trừng nhìn Lan Di. Tớ đổ mồ hôi trán luôn í.

- Muốn thử không? Tớ tán cậu nhé, Tiểu Lan Di.

- Ơ, không không... Xem như tớ chưa nói gì nha. A..., đúng rồi. Hay là đi theo tớ ra đây chơi một hồi rồi về hen. Nhanh, đi thôi.

Tớ kéo Khải Minh ra phía sau trường.

- Đi đâu vậy, từ từ đã.

- Sau giờ học tớ hay ra khuôn viên này lắm, tớ thích nhặt hoa hoàng hậu ép vào vở, lúc mình viết bài mình còn được nghe mùi thơm thoang thoảng của nó nữa. Cậu ngửi đi, dễ chịu lắm đúng hông?

- Ừ, cũng có dễ chịu một chút.

- Một chút thôi á?

- Nhìu chút. Ok girl?

- Yes men. Hì hì.

Chúng tớ đi nhặt hoa, Khải Minh còn kết thành một vòng hoa gắn lên tóc cho tớ á. Cậu ấy cũng ga lăng phết chứ lị, dễ thương hết sức luôn. Sau đó, lúc về phòng Lan Di đã âm thầm mang một bịch bánh to của ba Bảo Khánh đem sang tặng cho Khải Minh, tớ chỉ lấy lí do là cảm ơn cái vòng cậu ấy kết cho tớ thôi. Chứ thật ra vì tớ... Hì hì.

#Tớ đã thấm cái câu mê trai đầu thai mới hết rồi ạ... Một ngày thật vui nộn nàng, con tim nhảy loanh quanh cái nồng ngực mất rồi. Lan Di chúc cả nhà ngủ thiệt ngon.#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top