Chương 13

#Ngày mai là cuối tuần, Tiểu Lan Di nhớ ba Bảo Khánh kinh khủng á. Tớ không ngờ là mình có thể đi xa nhà được lâu đến như vậy, các cậu đã thấy Lan Di đủ trưởng thành chưa? Hì hì. Hôm nay ở lớp tớ vui nhắm nha, tớ được ngồi cạnh bạn lớp trưởng kun - boi, mấy bạn ở lớp thích cậu ấy lắm, người gì đâu mà dẹp-chai kinh í. Lan Di thì cũng chưa có nói chuyện gì nhiều đâu, tớ chỉ biết cậu ấy tên là Hoàng Khải Minh á. Nghe cái tên cũng khôi ngô tuấn tú rồi các cậu nhỉ. Có khi nào, tớ là một nàng lọ lem đáng yêu còn cậu ấy là hoàng tử đẹp trai như trong cổ tích không chứ? Hì. Hì.#

"Lại bắt đầu nhảm. Cổ tích thì có chứ đời thực thì không đâu Tiểu Lan Di nha. Đây không phải là ngôn tình, bớt mơ mộng lại đi. Có rảnh thì sửa lại cái bờ lốc của cậu nhìn quê chết đi được á. À, muốn là người trưởng thành thì bớt viết kiểu teen code và còn bớt mê trai lại. Chẻ. Châu."

"Cậu babiboy_deptraichungtinh kia, cậu nói tớ thì xem lại cái nờ-ích của cậu đi đã, không biết ai sến súa cọng hành úa múa lung tung. Người gì kì cục, không thích cà khịa tớ thì cậu không ăn cơm nổi á???"

"Ờ mấy zing gút chóp"

What? Không hiểu Tiểu Lan Di tớ đã làm gì đắc tội với cái tên này luôn. Bực hết cả mình. 

My wife's cake

- Lan Di đi giao bánh cho cái Hiền giúp ba với. Ba đang lỡ tay rồi con ạ.

- Chuyện nhỏ, ba Bảo Khánh để đó cho Lan Di. Con sẽ làm một ship pờ rồ chuyên nghiệp dư luôn.

- Cái con bé này, cái nết y chang mẹ Chi Lan của con.

- Mẹ á?

Ba Bảo Khánh nhìn vào chiếc bánh kem đang làm suy tư một lúc rồi nói với tớ:

- Mẹ con ngày xưa bướng lắm, bất kể là chuyện gì cũng sẽ làm theo ý muốn của bản thân nhưng mà cô ấy sống rất có quy tắc, chỉ làm những gì bản thân mình thích và ba cũng thích. Mẹ con cũng sợ ba lắm. Hề hề.

- Sợ ba á? Sao con nghe nó kì kì ạ. 

Ba tớ bật cười phá lên rồi nói tiếp:

- Mẹ Chi Lan của con sợ ba buồn thôi. Chúng ta rất tôn trọng ý kiến của nhau con ạ. 

Thì ra ngày xưa ba mẹ tớ hiểu nhau đến vậy, mẹ Chi Lan xa ba cũng mười sáu năm rồi còn gì mà ba Bảo Khánh vẫn còn nhớ mẹ tới như vậy. Chứng tỏ ba còn yêu mẹ nhiều lắm. Từ lúc nhỏ đến giờ, Lan Di cũng chưa bao giờ được biết gì nhiều về ngày xưa đó của họ, ba chỉ kể Lan Di nghe những lúc ba mẹ đi du lịch ở Paris, lúc ba đeo đuổi mẹ nữa á. Tình yêu của họ hạnh phúc lắm. Lan Di ước gì mình được một xíu may mắn như mẹ nhỉ.

Buổi học đầu tiên, chúng tớ nghiên cứu môn Sinh vật học, ta nói hồi đó tớ thích môn này bao nhiêu thì bây giờ thấy nó tớ buồn ngủ bấy nhiêu luôn. Người ngồi cạnh tớ cứ im ỉm chẳng nói lời nào, cậu ấy chăm chỉ nghe giảng, độ đẹp trai càng tỏa sáng hơn nữa, kiểu như tớ có đầu thai cũng chưa hết mê trai í. Cuối buổi học cô giáo còn dặn phải trả bài đầu giờ ngày tiếp theo, ôi thôi, tớ không thích xíu nào. Mới khởi đầu mà đã thấy gian nan rồi. 

- Lan Di không đi ra ngoài chơi á? - Thiên Thu réo tớ ra sân cùng chơi chọi cầu, tớ không giỏi chơi mấy môn này đâu, nhớ có lần tớ xuất hiện đội nào là y như rằng mặc định đội đó sẽ bị thua thảm hại không thương tiếc.

- Nhanh lên Lan Di, tụi mình một đội thể nào cũng thắng tổ hai cho xem. Nhanh nhanh. - Diệp Lục Tố kéo tay tớ ra sân.

Hai bên có vẻ không ngang tài ngang sức cho lắm, đội bên kia nàng nào cũng cao cao như người mẫu ấy, nhìn lại đội nhà thì như người mũ di động, sao mà thắng nổi á. 

- Lan Di chọi đi, canh ngay giữa chọi cho tớ, Bạch Ngọc giữ Tiểu My kìa, đừng để cậu ấy bắt cầu. - Lục Tố chơi máu quá làm Lan Di không kịp trở tay, chọi một phát văng trái cầu đi thẳng ra sân. Thế là tớ bị cả đội chưởi te tua.

- Tớ thảy nha, Nhã Dinh canh bắt nè, tớ thảy đó.

- Lan Di cậu thảy đi, cậu làm tớ hồi hộp theo đó.

Thế là tớ thảy cho Nhã Dinh một phát thật cao, cứ tưởng cậu ấy sẽ bắt trúng, ai ngờ cái Thảo đội kia bắt được và chọi ngay một phát thật mạnh vào trán tớ. Tiểu Lan Di tớ bị u một cục ngay trán sưng to như quả trứng gà. Màn đấu cầu kinh điển được kết thúc tại đây, mọi người vào lớp học, còn tớ thì với cái đầu ê ẩm.

- Lan Di chùm đá vào đi. 

Tớ đang xoa xoa cái trán đau của mình thì được lớp trưởng Khải Minh đưa cho túi đá. Tớ cảm động phát khóc í.

- Tớ... Tớ cảm ơn. Cậu đi lấy đá cho tớ á?

- Không. Trong bịch nước đá tớ uống còn thôi. Sẵn tiện cậu bỏ thùng rác dùm tớ luôn.

Sặc á. Tớ còn tưởng.... Bây giờ thì Tiểu Lan Di cả thèm hot bờ-oi hay sờ-ca gì nữa. Chính vì hiểu được một chút ít trong luật nhân sinh nên tớ mới cảm thấy hoan hỷ trong từng giây phút, không thì Dương Khải Minh, cậu biết chuyện gì rồi đấy. Gr...

Buổi tối ở kí túc xá của tụi tớ không được nấu ăn đâu, phải ăn cơm ở căn-tin, chủ của quán ăn nhỏ này là ông bà Sáu cũng đã ngoài sáu mươi hết rồi, ông bà dễ thương lắm nha, cái quán nhỏ xíu vậy á mà có đủ thứ bánh trái các loại, cái gì cũng có như túi thần của Doaremon vậy.

- Bà Sáu ơi, con có một số bánh ở nhà ba Bảo Khánh của con làm á, con biếu bà ăn lấy thảo ạ. 

- Ôi thế á. Bà cảm ơn con nha, bánh siêu đẹp con nhỉ.

- Dạ, ba con làm ngon lắm, bà ăn thử đi hì hì.

Hôm trước ba đã bỏ sẵn một giỏ bánh cho Lan Di để mời các bạn cùng phòng, sẵn dịp Lan Di biếu ông bà một ít làm quà quê vậy. Các bạn ở phòng tớ ăn khen tấm tắc á, còn phải nói tay nghề ba Bảo Khánh chỉ có ngon nhức nhức nhói thôi, ba mà đứng số hai thì không ai dám giành số một đâu. Lan Di tự thấy tự hào ghê gớm á. 

Hôm nay tớ đi sớm trực nhật, lớp chưa có ai cả nên tớ để một phần bánh còn lại trong ngăn tủ của cậu ấy, tuy là có ghét từ cái vụ lần trước thật nhưng mà thôi vì tình nghĩa hàng xóm láng giềng ngồi cạnh nhau tớ chả để bụng cái vụ ấy đâu. Lan Di tốt bụng mờ sao có thể chấp nhức cái chuyện nhỏ ti tí đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top