Chương 12
#Đôi khi thế giới của tớ rất là buồn luôn á. Tớ cũng không hiểu, tớ chưa có tình yêu đầu đời cũng không có chuyện gì để buồn tận đáy lòng nữa. Nhưng tớ cảm thấy mình thiếu đi điều gì đó. Ba tớ luôn yêu thương tớ hết tất cả, à không phải là nuông chiều đâu, cũng có lúc ba rất khắt khe là để dạy bảo tớ. Ba nói ba có không tốt nhưng với tớ ba luôn dành những điều gì đó tốt đẹp nhất. Tớ hạnh phúc lắm. Tuy là mọi người đều có mẹ ở cạnh bên để chăm sóc, tớ thì có ba làm luôn điều đó. Nhưng mà không bao giờ nghe ba Bảo Khánh than phiền về điều đó cả. Các cậu có biết không, tớ nghe bà nội bảo chắc là do ba muốn dành hết tình thương cho tớ để bù đắp lại cho mẹ Chi Lan đó. Ba tớ thật yêu mẹ có đúng không? Hì hì. Tớ phải tắt máy tính đây, ba Bảo Khánh lên thấy là ẹc ẹc mất luôn cái máy tính của tớ mất#
"Cậu thật có số hưởng đấy. Như tớ thì có đủ ba đủ mẹ đây nhưng họ không hề hiểu cho tớ gì đâu, trường tớ học cũng họ quyết, tớ thích học hát để làm ca sĩ, mẹ tớ thì một mực phản đối, ba tớ cũng thế bắt tớ phải học luật sư. Có chán không chứ, ngay cả đam mê của mình cũng không theo đuổi được"
"Chi Lan là tên mẹ cậu ạ, tên đẹp thật. Chắc cô ấy xinh lắm đúng không cậu?"
"Cậu tuy là không may mắn có mẹ bên cạnh nhưng đổi lại cậu có một người ba thật tuyệt vời. Tớ cũng muốn được như cậu. Nhưng mà... ba mẹ tớ đã ly dị nhau bỏ tớ ở với bà ngoại, họ đều có gia đình riêng của mình. Tớ cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà họ lại không thương tớ nữa..."
"Có như vậy cũng đem lên blog phàn nàn, bớt trẻ con đi. Đọc mà chướng"
Đời này ngộ lắm à nha, người ta buồn người ta vui gì thì kệ người ta chứ, người ta viết blog để chia sẻ mà sao có những người vô nhà người ta rồi bắt người ta phải hầu hạ theo cảm xúc của mình vậy. Kì cục kẹo nha. Lan Di ức chịu không nổi mà.
- Lan Di, con chưa ngủ á?
- Dạ... Dạ con đang soạn đồ bỏ vào ba lô mai đi học ạ. Con ngủ ngay đây. Chúc ba ngủ ngon ạ.
- Con ngủ sớm đi. Sáng ba soạn cho.
- Dạ.
Hú hồn, xíu nữa ba Bảo Khánh phát hiện tớ nói xạo rồi, may mà ba không vào phòng. Phù. Thôi tớ đi ngủ đây, mai tớ nhập học rồi.
Năm nay tớ học lớp Mười, chuyên Văn trường nội trú Văn Thị Mĩ. Đợt chuyển cấp tớ phải thi 40 điểm mới đậu nổi đấy. Tụi bạn của tớ học ở trường huyện nên thi dễ dàng hơn tớ nhiều. Còn tớ một chọi mười một lận, mà may Văn là môn tớ thích nên tớ được điểm tuyệt đối cứu vớt mấy ẻm kia, cũng nhờ tâm hồn tớ hơi bay bổng nên mới thế. Trường có hơi xa nhà tớ, mà trường chỉ cho về cuối tuần thôi. Ba Bảo Khánh dặn cuối tuần ba lên đón Lan Di về, việc của tớ là chăm học á. Thương ba lắm. Tự nhiên, tớ tủi thân ghê á, ngày nào ba tớ cũng là cái đồng hồ báo thức siêu xịn xò réo Lan Di dậy đi học, tớ nghe mà ngán ngẩm cái mùi đó luôn í, nhưng mà cái đồng hồ này vui tính lắm ạ. Nếu tớ không dậy thì sẽ ... bị cù lét nhột chết luôn đó. Ba tớ chuẩn bị bữa ăn sáng cho tớ mỗi ngày, không cần phải ra tiệm đâu nha, ba nấu ăn là siêu ngon số sách, tiếc là tớ... nấu ăn thì dở vô cùng thôi. Trước khi lên đường đi học tớ phải chạy ra mộ mẹ Chi Lan chào tạm biệt mẹ cái đã.
- Mẹ Chi Lan ạ, con phải lên trường rồi. Từ nay con sẽ ít ra thăm mẹ hơn, mẹ đừng buồn Lan Di nha. Mẹ thương Lan Di thì bảo vệ ba Bảo Khánh hộ con ạ, con đi xa không có ở cạnh chắc là ba sẽ buồn lắm mẹ nhỉ. Con cũng buồn lắm, nhưng con phải đi học thôi, sau này con về chăm sóc cho ba, mẹ Chi Lan hen. Tạm biệt mẹ ạ. Lan Di đi học đây.
Tớ phải đi ra đường lớn bắt xe buýt rồi, nhà tớ cũng có con ngựa chiến của ba í là xe hơi á mà ba tớ hay gọi như vậy. Ba nói để ba đưa tớ lên trường nhưng Lan Di thấy mình đủ lớn để tự lập rồi á, nên nhất quyết tự đi cơ. Đây cũng là lần đầu tớ đi một mình đó. Lúc tớ đã yên vị trên ghế rồi, ba Bảo Khánh mới yên tâm xuống xe và vẫy tay dặn dò:
- Nhớ ăn sáng nha Lan Di, con là chuyên gia không thích ăn sáng đó, tối phải ngủ đúng giờ tầm chín giờ là con phải đi ngủ đó nhớ chưa. Ba đã để sẵn một số lương khô trong túi của con đó, có đói thì lấy ra ăn chứ không có nhịn đói nha. Còn nữa, ống thuốc xịt mũi ba nhét ở ngăn cuối ba lô á, khi nào khọt khẹt thì xịt vào cho đỡ nha con. Cuối tuần ba rước về.
- Con nhớ rồi mà, ba nhìn nè, ba bắt con viết lại đầy cả trang giấy á, Lan Di làm sao mà quên được. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, không có con ở bên cạnh chăm sóc ba phải tự biết bảo vệ mình đó.
- Cái con bé này, không biết ai chăm sóc ai luôn đó. Cô nói như đúng rồi.
- Hì ... Hì. Xe chạy rồi. Tạm biệt ba Bảo Khánh ạ.
- Nhớ những gì ba dặn nha ... Nhớ ăn uống đầy đủ đó...
- Connnn nhớ rồiiiii.
Ba tớ dặn dò tớ có khác gì mẹ các cậu đâu nhỉ, dặn mãi thôi đó. Hức. Sao tớ thấy mình nhớ ba quá.
#Xe bon bon chạy khỏi xóm tớ rồi, ngôi nhà nhỏ nhỏ xa xa kia là nhà dì Hai bán bánh mì khô bò đó, còn nhà kia kia ở cạnh góc hoa sứ trắng là nhà cô ba Sen kẹo kéo bán hột vịt lộn mà tụi tớ đi học về hay ghé ăn í. Nhà tớ thì bị bụi dừa nước kia khuất mất rồi. Tớ ở vùng ven Sài Gòn nên cũng thưa thớt như ở quê các cậu ạ. Bây giờ vào trung tâm thành phố cứ như hai lúa lên Sài Thành, nhộn nhịp không quen xíu nào. Tớ bắt đầu lo lắng cho cuộc sống của mình sắp tới rồi đây. Haizzzzzz.#
"Cứ tưởng cậu đi nước ngoài không đấy. Mười sáu tuổi rồi có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu. Bớt than vãn đi. Keo nè dán mỏ lại đi. Đồ hâm"
Gì nựa đây, cái tên này sao cứ hay cà khịa mình vậy. Babiboy_ deptraichungtinh có cần đặt cái nick sến lệnh như vậy không bạn trai kia ơi. Lan Di cứ đăng bài blog nào là y như rằng cậu bạn này nhảy vào bóc ghẻ í, kiểu gì cũng gở ra được. Tánh kì. Tớ thề tớ biết mặt cậu ấy là ai thì... cho cậu biết tay ngay. Thường thì có hai luồng, một là cùng quan điểm, hai là sẽ đi ngược lại chưởi bới mình các kiểu. Kiểu đấy Lan Di không quan tâm lắm, tớ đâu bắt tất cả phải theo ý mình được cho nên họ cũng không bắt mình theo ý họ được. Hì. Hì. Từ ngày viết blog tớ cảm thấy vui lắm nha, tuy là có nhiều người không thích nhưng cũng có nhiều người cùng ý kiến với mình mà. Lan Di chợt nhận ra mình như siêu anh hùng ý, cảm xúc có thể thay đổi bất kể lúc nào luôn.
Trường THPT Văn Thị Mỹ
- Diệp Khả Vi và Diệp Khả Tú lớp 10Za phòng 0Za
- Trịnh Ngọc Trái Đắng, Huỳnh Điệp Viên, Minh Thành Tinh, Hoàn Kiếm Sa trời toàn tên siêu sao thôi vào lớp 10Zb phòng 0Zb
- Nè nè các trò im lặng để ta đọc tên vào lớp. Phùng Kiếm, Hạ Uy Vũ hai chàng trai khôi ngô tuấn tú vào lớp 10Za phòng nam 0Zb luôn nha.
- Lâm Nguyệt Lan Di, Diệp Ngọc Hân, Trần Thụy Thiên Thu, Bạch Ngọc vào lớp 10Zb phòng nữ 0Za.
-....
Sau hơn hai tiếng ngồi chai sờ đít chờ cô hiệu trưởng Bùi Thị Bích Nở đọc danh sách các học sinh lớp 10 vào nhận lớp và nhận phòng thì tụi tớ đã được di chuyển về phòng riêng của mình. Mỗi phòng được tám bạn í. Phòng tớ gồm có tớ, ai nữa nhỉ, chưa biết tên lắm. Tớ sẽ dùng nhan sắc mặn mòi ngoại giao sau vậy.
Phòng 0Za
- Tớ là Trần Thụy Thiên Thu, mười sáu tuổi đến từ thành phố ngàn hoa rất vui được gặp các cậu. Chúng ta làm bạn nhóe.
- Trời điệu thế. Tớ là Diệp Khả Vi chị của Diệp Khả Tú, tụi tớ sinh đôi. Rất vui được gặp các cậu, mong sau này sống chung nên giữ ý giữ tứ, tụi tớ không quen ở chung đông người như này đâu. Nhớ là đồ ai nấy xài.
- Chắc cậu nghĩ ở đây có mình cậu muốn như vậy á. Tụi tớ cũng là đại tiểu tư không nha. Nếu cậu thấy không riêng tư thì xin cô chuyển phòng khác đi.
Tụi tớ phải can ngăn mãi thì hai người họ mới thôi đấu đá nhau đó.
- À, cậu chưa giới thiệu í. - Lan Di phải nói xen vào để tránh không khí căng thẳng vậy
- Tớ là Diệp Lục Tố rất vui được gặp các cậu. Có gì thì giúp đỡ nhau nha hì hì.
- Tớ là Ngọc Hân.
- Bạch Ngọc
.....
Màn giới thiệu đã xong.
#Vậy là phòng tớ gồm có Khả Vi, Khả Tú, Lục Tố, Ngọc Hân, Bạch Ngọc, Nhã Dinh, Thiên Thu và tớ. Ngoài hai cô bạn sinh đôi thì các cậu còn lại đều rất dễ mến í, họ gần gũi lắm nha. Tụi tớ đã tranh thủ kết bạn facebook check in new friends các kiểu rồi í. Hì. Hì. Tớ được nằm tầng cao nhất để tiện việc viết blog. Bây giờ thì mọi người đã ngủ trưa hết rồi. Còn tớ ngồi thù lù như hột mít để nói ba xàm cho vui nè. <sticker cười nhăn răng thêm hai giọt nước mắt>#
"Cậu tên là Lâm Nguyệt Lan Di á? Vậy Tiểu Lan Di thì sao nhỉ?"
"Ở nhà mọi người thích gọi tớ là Tiểu Lan Di á, Tiểu trong chữ Tiểu thư í. Còn tớ tên thật là Lâm Nguyệt Lan Di. Chữ Nguyệt và chữ Lan là trong tên mẹ tớ. Lan Di có nghĩa là hồn nhiên, trong sáng, tâm hồn luôn trong trẻo như đóa hoa. Cậu thích tên tớ á? Ủa? Ủa sao cậu babiboy_deptraichungtinh lại biết tên tớ vậy?"
"Ủa? Ủa hỏi có mỗi cái tên mà giải thích như sách bát quái vậy chớ. Ai nói là tớ thích tên cậu. Tớ chỉ hỏi thăm vậy thôi, ai mượn cậu giải thích có tâm vậy đâu, thôi thì tớ ghi nhận vậy. Còn việc tớ biết tên cậu á?. Thì... À thì... Thì tớ tự biết nha."
Tự biết? Ăn gì mà tự biết hay vậy. Cái cậu này ăn nói như tạt nước lạnh vào mặt Lan Di á. Ức quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top