Chương 11
Mười sáu năm sau...
- "NÈ.....MẮT CÔ ĐỂ CẢ LÊN NGƯỜI TÔI À" - hắn giận dữ nhìn vào cái áo sơ mi BL của mình còn vươn vãi vài vệt bánh mì của nó
Còn ngẩn người vì độ đẹp trai của hắn, nhưng khi hắn quát to làm cho sự ngưỡng mộ đó thành một cục tức giận...
- "Anh điên à, người đụng tôi là anh chứ không phải tôi" – nó điềm nhiên trả lời rồi vội bước đi
Chợt cánh tay bị ai đó kéo lại, bực dọc nó quát:
- "ĐỒ ĐIÊN, BUÔNG RA MAU"
- "Cô chưởi ai điên? Có ngon thì nói lại...."- mặt hắn lúc này tức giận đỏ như trái ớt, phải nói nếu không nói quá thì chắc xối nước vào vẫn cảm nhận được mùi khói bốc lên.
- "....."
- "Cô sợ đến câm cả mồm rồi à" – hắn nhếch môi đắc thắng
Tôi mà sợ anh à, còn lâu nhá, quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhá... nó nghĩ thầm gì đó, mắt vẫn hậm hực nhìn hắn hình hai viên đạn.
- "Cô làm bẩn áo tôi rồi thì đền đi"– hắn phủi phủi cái áo của mình
- "Đền? có dơ thôi mà bắt tôi đền á?" – nó ngơ ngác với câu nói vô lý của hắn, chẳng biết người từ hành tinh nào xuống mà vô lí quá à...
- "Ừ, không đền thì đừng hòng biến khỏi đây..."
Không muốn mất thời gian với hắn nó lanh lẹ
- "Bao nhiêu? Nói?"
- "Năm triệu"– hắn tỉnh queo đáp trong sự há hốc của nó
- "CÁI GÌ?"
- "Sao? Trả đi chứ tôi thấy cô anh hùng lắm mà có nhiêu đó trả không nổi à?" – hắn nhìn thẳng vào con mắt ngạc nhiên của nó mà nói rất ư là bình thường.
- Mới chớp mắt cái thấy mình già đi rất nhiều rồi bà nó nhỉ. Anh còn nhớ cái ngày này của mười sáu năm trước, nó ám ảnh anh mỗi đêm. Thời gian sau đó, anh không nghĩ mình có thể tiếp tục ở lại mà không có em, nhưng anh cũng vượt qua để chăm sóc cho con gái chúng ta, có phải là em giúp anh không Chi Lan? Nó ngoan lắm Chi Lan à, con bé ngây thơ hồn nhiên như em vậy. Đau lòng nhất vẫn là thấy nụ cười của Tiểu Lan Di ngày càng giống em, anh lại nhớ em chết không chứ. Em biết không chừng ấy thời gian cũng chưa làm anh nguôi ngoai nổi, có lẽ do anh sống nhẫn tâm với em nên anh phải chịu ông trời phạt như thế này, anh phải sống để lo cho Lan Di em ạ. Sau này nhất định lúc anh già đi, anh sẽ đến tìm em.
- ...
- Pour toujours ensemble tout au long de la vie. Em lại quên câu này mà em đã từng nói với anh rồi đúng không?
- Ba...
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Bảo Khánh. Anh quay sang nhìn Tiểu Lan Di đứng cạnh ôm mình mếu mếu sắp khóc...
- Sao vậy con gái yêu. Ngoan... không được khóc nhè, xấu quá.
- Ba Bảo Khánh không thương Lan Di nữa á? Sao ba lại đòi đi gặp mẹ Chi Lan. Con buồn lắm, con sợ nữa. Con sợ mồ côi.
- Ba đâu có nói bây giờ đâu, ba nói sau này khi ba già đi mà. Ai rồi cũng phải có lúc già đi chứ đúng không con. Ba Bảo Khánh không bao giờ bỏ con một mình đâu, Lan Di ngoan nín đi không được nhõng nhẽo mẹ cười cho đấy.
- Mẹ không cười con đâu, con ngoan mà. Nhưng ba hứa với Lan Di là không được bỏ con đâu, Lan Di thương ba Bảo Khánh nhất trên đời.
Bảo Khánh bật cười hạnh phúc. Con gái anh nó nói yêu anh nhất trên đời đó tin được không chứ.
- Đây là câu nói của cô gái tuổi mười sáu hen. Ba chống mắt lên xem cô gái tuổi hăm lăm nói yêu ai nhất đây.
- Ba kì quá. Tiểu Lan Di đầu đội nón chân đi dép xin đính chính là sẽ yêu ba nhất trên đời luôn hì hì.
- Con nói gì với mẹ không?
- Dạ, có ạ. Ba về nhà trước đi. Con tâm sự với mẹ xong con về sau.
- Được. Vậy ba về trước. Con nhớ về sớm hôm nay ông bà nội với cô ba và em Nhật Huy của con vào đây ăn sinh nhật với chúng ta đó nha.
- Con nhớ rồi ba.
Bảo Khánh về trước. Tiểu Lan Di ở lại tỉ tê với mẹ. Thỉnh thoảng Lan Di vẫn ra thăm mẹ đó thôi. Những lúc đi học về Lan Di hay chạy ra nói chuyện với mẹ một chút. Mặc dù lúc đầu còn sợ nhưng dần thành thói quen. Vui buồn gì Lan Di cũng kể mẹ nghe trước sau đó đến ba Bảo Khánh.
- Mẹ Chi Lan ơi, hôm nay là sinh nhật mười sáu chủi của con rồi á, mẹ thấy con đủ lớn chưa, có xinh gái hông mẹ hì hì. Bạn bè con hay gọi là dậy thì thành công á. Vậy mẹ thấy con dậy thì thành công chưa? Hí. Hí. Ai cũng bảo con xinh gái giống mẹ nhưng mà con... chưa có gặp mặt mẹ ở ngoài đời, nhìn qua ảnh con không thấy con xinh giống mẹ chút nào, con đen thui lại còn gầy nhôm nữa, người ngộm có chút xíu thôi, không thể nào so sánh được như mẹ. Có phải mọi người an ủi con không á? Con buồn ghê luôn. Mà mẹ nè, ba Bảo Khánh hay kể cho con nghe về chuyện tình của ba mẹ lắm, giống như trong truyện ngôn tình vậy. Trời ơi lãng mạn nhưng mà có một cái kết thiệt đứt ruột đứt gan. Năm nào sinh nhật con mọi người đều vui nhưng chỉ một người buồn, mẹ biết ai rồi đấy. Phải chi con được đón sinh nhật cùng mẹ nữa thì vui phải biết mẹ hen. Tiếc là sinh nhật của con lại là ngày giỗ của mẹ. Mẹ biết không? Con cũng giống ba Bảo Khánh nhớ mẹ lắm đó. Thôi con phải về đây, ba đang chờ con ở nhà để đi đón ông bà nội. Tạm biệt mẹ Chi Lan.
Một cơn gió khẽ lùa qua mái tóc mai mỏng manh. Lan Di chợt rùng mình, có lẽ nào mẹ cô đang đứng cạnh, nghĩ thôi Lan Di đã thấy lạnh xương sống.
- Tạm biệt mẹ... Con.. Con về đây. - Tiểu Lan Di co ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nó dắt cả dò lên cổ thì đúng hơn.
Ông bà nội, cô ba, em Huy vừa xuống sân bay đã thấy Tiểu Lan Di nổi bật với bộ đồ cánh sen. Ai cũng mắc cười muốn xỉu, nghĩ sao mà ra sân bay mang bộ đồ kém sang đến thế chứ. Nhật Huy trêu chị:
- Lâu ngày không gặp em không ngờ gu thẩm mỹ của chị Lan Di nhà ta đạt đỉnh thượng thừa như vậy.
- Huê.... Em trêu chị gì đấy hả? Màu hồng yêu đời thế chứ lị, chị Lan Di của em mới có mười sáu tuổi chứ mấy, chẳng lẽ bắt chị mặc mấy bộ màu ruốc đen nhẻm á? Già như trái cà ư? Ô nố nồ nô.
- Ai bắt chị mặc như vậy đâu. Ít ra cũng phải chọn một màu tone nhẹ nhàng mới nữ tính. Cái màu gì mà hồng cánh sen, chị nhìn đi cả sân bay này có ai đụng hàng với chị không? Em phải gọi chị là thánh nữ chơi nổi mới đúng.
- Nè, em muốn chết hả? Đứng lại.
Lan Di chạy đến em Nhật Huy đánh cho nó một trận mới mong hả dạ. Ai biểu dám chê mình.
- Hai đứa cẩn thận đụng trúng người ta bây giờ - Tố Liên vừa kéo vali vừa ngăn tụi nhỏ vì tội đùa giỡn quá chớn.
Sinh nhật năm nay của Tiểu Lan Di vẫn như mọi năm, ông bà nội ngoài Bắc vào tận Nam để ăn sinh nhật cùng cháu. Sẵn tiện cúng giỗ mẹ Chi Lan của nó luôn. Sinh nhật Lan Di chỉ quây quần mấy người trong nhà cùng hàng xóm kế bên, những năm trước một số bạn thân có tổ chức ở lớp cho Lan Di nhưng năm nay do mới chuyển cấp ba nội trú nên chưa quen ai cả. Bạn bè cũ thì không học nội trú, họ học khác trường lịch học trái múi giờ. Thế là không ai nhớ đến sinh nhật Lan Di. Cũng hơi buồn buồn, nhưng thôi không sao đâu vẫn còn có mọi người ở nhà mà. Ông bà nội mua cho Lan Di một cái máy laptop xịn sò con bò cười luôn nha, Lan Di thích lắm. Ba Bảo Khánh không bao giờ cho Lan Di xài điện thoại nhiều đâu, nhưng đợt này tranh thủ cơ hội đi học xa nè Lan Di sẽ tạo một trang blog cho riêng mình như chị blogger Angela travel nổi tiếng í. Lan Di sẽ tạo một bờ - lốc siêu bí mật, ôi thích quá. Cô ba tặng cho Lan Di một con chó con bằng bông siêu mịn, nó nhỏ nhỏ Lan Di có thể mang theo trong ba lô á. Cô ba nói nó sẽ làm Lan Di đỡ buồn hơn khi đi học một mình không có ai bên cạnh. Đến đây đã thấy hơi hơi tủi thân rồi, không biết khi nhập học Lan Di có thể tự mình bươn chải như thế nào đây. Còn em Nhật Huy thì tặng cho Lan Di một cái hộp hình vuông, em ấy nói không được mở ra, khi nào thấy bản thân quá bất lực thì hãy lắc cho nó rơi ra một tờ giấy, trong đó sẽ có đáp án gỡ rối ngay. Ôi hay vậy á. Muốn làm thử ghê. Nhưng mà Nhật Huy bảo là chỉ có được bảy cái thôi, nên thôi để dành vậy. Nhìn vậy chứ, ổng tâm lý ghê gớm, khác nào ông cụ non đâu. Ba Bảo Khánh thì không tặng quà gì hết, ba chỉ nói quà ba để dành cho con nhiều lắm nhưng là bí mật. Rồi thôi đấy, bí mật thì là gì nhỉ? Ba có một tiệm bánh kem My wife's Cake siêu siêu ngon và cũng không to như những cửa hàng của người ta, chắc là ba định để dành tiệm bánh cho Lan Di á mà.
My wife's Cake
- Wow.... Tiểu Lan Di biết làm bánh luôn á? - Nhật Huy tròn mắt nhìn Lan Di đang đắp kem lên bánh ga tô.
- Em trai à em đã quên chị là con gái của ông chủ bánh kem xịn sò nhất Sài Gòn này ư? Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh em có nghe chưa?
- Xàm.
- Nè, em hỗn với chị hả? Nói ai xàm vậy mau xin lỗi chị không?
- Em nghe cậu hai nói chị canh giờ nướng bánh còn khét, bắt hoa thì cánh đực cánh cái. Tự nhiên nay nổi hứng làm bánh kem liệu ăn có được không. Em thề em không làm chuột bạch cho chị đâu Lan Di à.
- Em có thôi xỉa xói chị không hả? Chị làm bánh kem tặng em đó. Em còn không biết ơn ở đó ăn nói như ruồi.
- Gì chứ? Tặng em. Quí hóa quá ạ. Em xin đa tạ. Nhưng em xin phép rút lui đây.
- Ê thằng quỷ.
Lan Di làm một cái bánh kem tặng Nhật Huy thật nhưng cậu nhóc cứ tưởng Lan Di đang trêu cậu cho vui. Thật ra thì Nhật Huy sinh trước Lan Di ba tháng rưỡi. Không có năm nào Lan Di và ba về Bắc chơi được cả, nhưng ngược lại sinh nhật Lan Di thì không có lần nào thiếu em. Lần này Lan Di muốn làm một cái gì đó tặng Nhật Huy, đành làm bánh kem vậy. Lan Di được ba chỉ cho một chút kinh nghiệm nhưng so về độ tay nghề thì chắc chắn thua xa ba mình rồi. Tuy là thành quả không được đẹp mắt cho lắm, chất lượng thì phải nói là khá ô kê, cũng không khó gì đâu chỉ toàn làm theo công thức của ba Bảo Khánh thôi. Nhật Huy cứ hay chọc ghẹo cho vui nhưng em sống tình cảm lắm nha, miệng thì chê bẩm nhưng mà em lại kết một câu đại loại như là ngon tuyệt cú mèo, kiểu vừa đấm vừa xoa í. Tối đó em nhắn tin cho Lan Di:
"Cảm ơn cái bánh kem không được đẹp cho lắm nhưng về độ ngon thì phải nói nhức nách chị ạ. He he. Tiểu Lan Di, cảm ơn chị."
"Chị có cả thuốc trị nhức nách nếu em có cần thì à lố chị ship qua nha hề hề"
"..."
Có mỗi bà chị xàm mà nhây nhức nhối làm người em như Nhật Huy chỉ biết cười không lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top