Chương 10
- Ai bảo con tên Gấu vậy hả? Nghe đầu gấu kiểu gì ấy.
Bảo Khánh phì cười. Anh hôn lên bụng vợ rồi trêu:
- Mẹ bảo không thích con tên Gấu vậy con nói ba xem con có thích tên Gấu không nè. Hả? Con nói sao? Có á. Con thích tên ba đặt cho con hả. Giỏi lắm Gấu của ba. Con ngoan ngoãn ở trong đó đủ ngày đủ tháng chúng ta gặp nhau con ha. Con cùng ba bảo vệ mẹ mặc dù tối ngày mẹ cứ ăn hiếp ba.
- Em ăn hiếp hồi nào chứ. Anh nói ngược thì có. Con đừng tin ba của con, ba trêu mẹ thôi.
- Vậy thì nói anh nghe em bị làm sao? Đùng đùng giận dỗi anh không có lí do luôn, anh về trễ là vì lúc anh định về thì Jena đi lạc mất tích nên Quế Như mới gọi nhờ anh đến giúp. Là anh sai vì không báo trước với em mà. Tại cấp bách quá nên định về nhà anh sẽ giải thích với em sau.
- Gì cơ? Bé Jena có làm sao không anh?
Chi Lan lo lắng hỏi han.
- Jena đi lạc nhưng mà tụi anh cũng tìm ra bé an toàn rồi, không sao cả. Thế có còn dỗi anh nữa không?
- Em không có dỗi anh chuyện này. Chuyện khác... nhưng mà...
Chi Lan định không vấn đáp anh chuyện mình thắc mắc trong lòng. Nhưng thôi sẵn đà này cô hỏi luôn.
- Chuyện nào đấy? Anh nhớ là mình đâu làm gì để vợ buồn đâu ta. Nè hay là chuyện lúc trưa lúc em đem cơm qua không gặp được anh ở công ty?
- Cũng không phải. Bảo Khánh em hỏi này nha, Jena... á.
- Jena làm sao?
- Có phải con anh không.
Cô vừa hỏi xong, anh như bị đơ ra mấy giây rồi bật cười ha hả. Cô bị hâm rồi hay sao í, nghe đâu ra mà bảo Jena là con của anh. Còn hờn hờn dỗi dỗi cả chiều giờ vì lí do này cơ đấy. Bảo Khánh không cười nữa, búng nhẹ vào trán cô bảo cô hâm. Xong đoạn anh đến trước gương săm soi gì đó. Chi Lan chưa có câu trả lời nên cô tức lộn ruột à.
- Đúng... thật rồi phải không. Sao anh không trả lời em. Nếu như vậy em và con phải làm sao. Phải ra đường ở hả? Anh là đồ tồi. Sao anh có thể đối xử với em như vậy được hả Bảo Khánh? Sao anh có con rồi còn muốn có mẹ con em. Anh tham lam vừa thôi. Đồ vô liêm sỉ. Hức. Hu. Hu.
Bảo Khánh đem đến trước mặt cô một sợi tóc.
- Nè, nhìn cho rõ và nghe cho kĩ câu trả lời của anh đây. Sợi tóc này là một trong những sợi đẹp nhất của anh, ngày mai đến lấy một sợi tóc của bé Jena nữa rồi đi xét nghiệm ADN, ok?
- Gì cơ. Anh...
Chi Lan lấy gối đánh xối xả vào chồng mình. Cô biết anh vừa trêu cô, nhưng nếu đúng như vậy thì sao con bé có nét giống anh nhiều đến thế được chứ.
- Vẫn chưa tin anh hả? Đồ ngốc ngồi đó mà suy ngẫm sự đời đi, anh đi tắm đây.
Nói rồi Bảo Khánh đi vào nhà tắm, Chi Lan vẫn ngẩn người ra vì sự thật là như thế nào cô cũng chưa rõ. Chi Lan mè nheo cả buổi tối, Bảo Khánh nhất định không thèm nói nửa lời, anh bảo cô cứ thế mà làm sáng mai anh đưa đi thử ADN đợi có kết quả thì đó là câu trả lời cho cô. Chi Lan không chịu nằng nặc đòi anh nói sự thật. Trong lúc Bảo Khánh đang check mail, cô đến bên ngồi vào lòng anh, nũng nịu như con nít thôi. Cứng không được thì mềm vậy.
- Chồng ơi. Nói em nghe đi. Chuyện của hai người í, em không muốn đi thử ADN gì đâu, phiền ghê lắm nhỡ như ai đó thấy được thì không hay xíu nào. Nha, nói em nghe đi. Anh không xót em thì cũng xót cho con chứ đúng không. Năn nỉ mà.
Cô vợ đang nhõng nha nhõng nhẽo bên tai, làm anh nổi hết cả da gà. Bảo Khánh nhìn cô mỉm cười, anh cắn nhẹ lên đôi môi đang chờ anh phạt cho một phát đấy. Mềm mại như lần đầu được cắn lên đây vậy, cho dù bao nhiêu lần như vậy anh vẫn cảm thấy đôi môi này vốn dĩ vẫn không có gì thay đổi, vẫn căng mộng, ngọt ngào như lúc mới yêu cô. Chi Lan chơi đểu cắn một phát rõ đau lên môi anh, Bảo Khánh nhíu mày. Anh cũng không buông tha cho cô, cứ thế họ cứ quấn quýt lấy nhau người nhử người tấn, mãnh liệt, cuồng nhiệt dưới ánh đèn. Một lát sau, Bảo Khánh kể cho cô nghe về chuyện tình năm đó của anh và cô Quế Như kia. Cuối cùng thì cô cũng biết được, bây giờ cô cũng không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa, quan trọng cô biết những chuyện trước đó Bảo Khánh trải qua và những chuyện của anh và cô sau này. Hóa ra lúc anh hiểu lầm cô, anh cũng chỉ vì nghĩ cô giống Quế Như ham tiền của bỏ lại anh, anh ghét cô ta đến như vậy bảo sao mà lúc đó anh không hiểu cho cô.
- May mắn là chúng ta vẫn kịp hiểu ra anh nhỉ. Nếu không anh sẽ phải hối tiếc cả đời này rồi vì đã để mất người vợ dễ thương như em. Hì. Hì.
- Cỡ như em thì có anh mới quản nổi. Ai đâu mà ham hố nhảy vô cho lọt hố.
- Gì chứ. Người ta vầy mà bảo. Hứ.
Bảo Khánh ôm chặt cô vào lòng, anh bảo cô ấm áp lắm. Cô làm cho trái tim anh không có lạnh lẽo, cô luôn biết cách sưởi ấm nó suốt dù thời tiết như thế nào. Anh sợ cái lò sưởi của mình tắt lửa nên anh lúc nào cũng phải nhen nhóm đống lửa đó lên. Chi Lan vẫn ngơ ngẩn nghe câu chuyện của anh, anh bảo anh phải trưởng thành thì mới có thể bao bọc được cô vợ trẻ con này. Đáng ghét thật. Người ta sắp làm mẹ rồi mà bảo trẻ con ớ. Bảo Khánh đúng không còn là Lâm Nhật Bảo Khánh năm mười tám tuổi nữa rồi. Thì ra bây giờ cô mới thấm cái câu, chỉ khi bạn gặp đúng người cần gặp thì cuộc đời này mới thôi vùi dập bạn.
- Thật ra thì anh không phải là người may mắn. Em mới là người may mắn đó, em gặp được anh em như chẳng cần phải lớn nữa. Lúc nào em cũng được ở trong tâm của vòng tròn, được anh che chở và bảo vệ. Cảm ơn anh, Bảo Khánh.
- Sến súa.
- Nè. Người ta nói lời thật lòng mà kêu sến á. Em dỗi đó nha.
- Được được, công chúa bớt dỗi cho anh nhờ. Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện này. Chúng ta lên giường đã.
- Chuyện gì cơ?
Bảo Khánh tắt máy tính rồi bế cô vợ nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường, anh tắt hết đèn trong phòng chỉ để cái đèn ngủ bên phía mình rồi chui vào chăn với cô.
- Ngày xưa anh rất thích đọc truyện Doraemon, lúc Nobita tám mươi tuổi cậu ấy sắp mất đi, cậu ấy đã bảo Doraemon "cậu hãy trở về nơi thuộc về cậu". Doraemon đồng ý, và sau khi Nobita mất đi, cậu ấy dùng cỗ máy thời gian để quay về tám mươi năm trước. Cho dù có cho tớ bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, bởi vì nơi cậu ở chính là nơi tớ nên đến.
- Hay thật.
- Chi Lan cho dù có cho anh bao nhiêu cơ hội, anh vẫn muốn gặp lại em.
Cô gái nằm đó không nói gì, cô vùi mặt vào lòng ngực vạm vỡ của anh, cô nức nở. Cô sợ sau này cô chết đi rồi không có cỗ máy thời gian như Doraemon. Bảo Khánh dặn cô ngoan không được khóc để cho bé con ngủ, cô mới nguôi ngoai và ngủ quên lúc nào không hay.
Lớp học làm bánh của Chi Lan vừa mới kết thúc xong, cô cũng học được khá nhiều loại bánh khác nhau, tuy là ở giai đoạn này cô không thể thử qua hết tất cả các loại bánh mình làm nhưng mà mọi người ở nhà rất nhiệt tình giúp đỡ cô việc này nha, những lần đầu thì nhiều ý kiến, càng về sau này thì không ai cho ý kiến gì cả. Mọi người bảo bánh cô làm rất vừa miệng, độ ngọt vừa phải, ai ăn cũng khen ngon. Chi Lan thường đem lên công ty cho Bảo Khánh và nhân viên của anh ăn để cùng nhau cho ý kiến, ai cũng thích và rất quý cô. Mọi người còn kêu cô mở một tiệm bánh vừa thể hiện đam mê vừa có thể kinh doanh. Ý kiến cũng hay đấy chứ, nhưng tiếc là ông chồng cô không đồng ý. Anh ấy dặn cô ngoan ngoãn ở nhà chăm con, không được làm gì hết, tiền anh đâu có thiếu đâu mà phải đi làm vất vả. Rõ chán mà, đã sinh con ra đâu mà bắt người ta chăm con. Cô cố cãi nhưng vẫn không thắng nổi, anh nhất quyết không cho cô mở tiệm bánh, chỉ cho cô làm bánh cho đỡ chán thôi. Có khổ không chứ, đâu phải cứ có tiền là sung sướng đâu.
Một ngày đẹp trời...
- Tố Liên con nhanh lên, làm gì mà mang theo nhiều đồ quá vậy? Mấy thứ này không cần phải đem theo đâu, Dì Tư với cái Hoa đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà.
- Nhưng mà con thích ăn mấy món này thôi, thằng nhóc con nó thèm ăn mấy món này mẹ ạ.
- Được được, vậy đem đi hết. Cả nhà xong chưa chúng ta đi thôi.
- À khoan, con phải đem theo giỏ đồ phòng hờ thằng con nó chui ra đột xuất mẹ ạ. Đợi con một chút.
- Trời đất.
Cả nhà cười vỡ bụng với Tố Liên, đến nay con bé cũng được ba mươi bảy tuần rồi, còn mấy ngày nữa đâu thằng nhỏ chui ra ngay mà, đúng là tâm lí của một người mẹ. Hôm nay gia đình cô sẽ đi cắm trại ngoài trời, Bảo Khánh off hẳn mấy hôm đưa mọi người đi sẵn tiện nghỉ ngơi luôn, lâu lắm mới có dịp đi cùng nhau như vậy đó, từ sáng sớm bé con của cô đã dậy báo hại cô cũng không tài nào ngủ được. Bảo Khánh còn sợ vợ đi xa đói bụng, anh mang hẳn mấy lốc sữa bầu cho cô uống trên xe. Uống phát sợ luôn mà cũng bắt người ta uống hoài. Họ đi đến một vùng ngoại ô xa thành phố, ngoài đó không khí sạch sẽ vô cùng, hai bên đường người ta trồng hoa sữa gạo thơm nức mũi, bây giờ mà có một bàn tiệc nướng thì ôi thôi không còn gì bằng luôn đấy. Đến chỗ cắm trại, mọi người chia nhau người một công việc, Bảo Khánh soạn bếp than ra nướng hải sản, chú Sáu thì làm gà chui đất sét, mẹ và ba chạy bàn còn hai cô gái xinh đẹp nhất nhà được tự do chụp hình thả ga, Chi Lan dùng con máy ảnh siêu xịn xò của cô đợt đi Pháp ra chụp hình cả gia đình, khoảnh khắc đó hạnh phúc làm sao.
- Nhưng lại thiếu những đứa trẻ chị hen, con em và con của anh chị, bọn chúng chơi đùa với nhau. Lần sau chúng ta quay lại thì sẽ hơi bận rộn rồi đấy ạ. Hì. Hì
- Đúng đấy, cả hai đứa nó quậy banh chành cành hành hông chừng nó còn hất tung lò nướng của ba nó đấy chứ ha. ha.
Chi Lan và Tố Liên tưởng tượng ra viễn cảnh có những đứa nhỏ trong nhà, họ cười khúc khích. Tối đó cả nhà dựng lều, sau khi mọi người ăn tối đốt lửa trại xong, Chi Lan ngồi nghe mọi người kể chuyện ma, cô sợ quéo càng cua á, biết vậy mà Bảo Khánh cứ nhát nhát làm cả người cô tái méc thôi, anh kéo cô vào lòng giữ ấm. Không gian dù có đáng sợ thật nhưng lại được bảo vệ như này thật thích. Chi Lan lại ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết lúc mình giật mình dậy thì đã thấy nằm trong vòng tay to rộng của Bảo Khánh. Trời vẫn chưa sáng nhưng cô không ngủ được chắc do nhóc con của cô nó đói bụng. Chi Lan bật dậy nhẹ nhàng đi lấy hộp sữa.
- Mấy đứa ơi, Tố Liên nó sắp đẻ tới nơi rồi, dậy nhanh.
Giọng mẹ cô hốt hoảng làm Bảo Khánh bật dậy ngay, mọi người tranh thủ gom những thứ cần thiết đưa Tố Liên đi vào bệnh viện gần nhất. Thằng nhóc chịu khó hành hẹ mẹ nó mấy tiếng mới chịu chui ra, cả nhà được một phen hú vía. Một chuyến đi dã ngoại nhớ đời mà.
Trong căn hộ của mẹ con Quế Như, hôm nay Jena bị bệnh nên cô cho nó nghỉ một ngày, con bé từ ngày theo mẹ về đây thì không còn hoạt bát như bên Pháp, lúc bên đó nó còn hay đòi mẹ dắt đi mua bánh socola mang vào lớp cho các bạn, cuối tuần bắt mẹ chở qua bạn Tony chơi đến tận chiều mới chịu về. Vậy mà bây giờ nó chẳng chịu đi đâu, cô sợ nó tự kỉ mất. Đợt vừa rồi cô đăng ký cho nó học lớp piano bên cạnh nhà vậy mà nó cũng không chịu. Người mẹ như cô bất lực quá, phải chi có một người đàn ông như Bảo Khánh chăm sóc thì cô đỡ phải vất vả như bây giờ. Nghĩ mà chán, Quế Như đến bên cạnh Jena hỏi han con bé.
- Con gái yêu của mẹ, con có muốn có ba chăm sóc cho mẹ con chúng ta không?
- Có ạ.
Jena tròn xoe mắt nhìn cô.
- Vậy con có thích chú Bảo Khánh không?
- Yes. Chú rất đẹp trai á, chú thơm lắm ạ. Mẹ ơi con muốn được đi chơi với chú.
- Thật á. Con thích chú vậy á? Vậy con có muốn chú làm ba của con không nè?
- Ba?
- Đúng rồi. Giống như bạn Tony có ba là chú Tolbert đó.
- Con chỉ thích chơi với chú thôi. Con không thích chú là ba của con đâu.
Jena trả lời xong làm cô hụt hẫng thật sự. Đúng là con nít, mới bảo thích xong lại phủ phàng nói không. Nhưng mà có một người đàn ông tốt như Bảo Khánh vẫn hơn chứ, cô mỉm cười như nghĩ ra được một chuyện gì đó hay ho lắm.
Đầy tháng của thằng bé Lâm Nhật Huy, gia đình anh đặt chục mâm cổ mời hết bà con họ hàng với một số bạn bè thân thiết của gia đình. Một vài nhân viên thân cận của Bảo Khánh cũng mua quà đến góp vui, trong số đó có Quế Như. Cô lấy vai trò đối tác của anh nên dắt bé Jena đến, Jena thì hớn hở vì gặp được chú Bảo Khánh. Con bé chạy đến ôm chầm lấy anh, mặc cho xung quanh mọi người chưa hiểu chuyện gì cả. Tố Liên thì nhận ra người phụ nữ này năm xưa bỏ rơi anh trai mình, còn hèn hạ giả nhân giả nghĩa nói là vì muốn tốt cho anh, cuối cùng thì cô ta đi lấy chồng Tây lấy một ông nào đó không hề yêu thương mình chẳng qua vì ông ta là giám đốc của tập đoàn nào đó lớn lắm, đáng đời mà. Bây giờ tự nhiên lại xuất hiện, có phải gọi là oan gia không đây. Còn cái con bé đó nữa, mắc mớ gì nó bám lấy anh hai của cô dữ vậy. Không khác nào cha con với nhau sau bao ngày gặp lại luôn đó. Gì cơ...
- Chào mọi người ạ, chắc mọi người còn nhớ con không, con là Quế Như là con dâu hụt của nhà mình. Đây là con gái của con, Jena. Nó mến chú Bảo Khánh lắm, chỉ cần nghe được đi chơi với anh là nó lăng xăng liền. Hì hì.
- Ở đâu ra loại người trơ trẽn như này vậy trời. - Tố Liên mặt đen kịt, tức vàng người luôn đó. Thật sự con đàn bà này ở đâu chui ra không biết làm không khí mất vui.
- À Tố Liên đây mà, hồi đó chị nhớ em thích cặp với mấy ông có vợ lắm, rồi bị mấy mụ vợ đánh ghen vậy mà chưa tởn á. Để lòi ra một cục như này vậy? Sao em không cẩn thận chút nào hết. Bây giờ tội thằng bé không có ba, em xem em là người mẹ có trách nhiệm không? Bây giờ khổ cả cho mẹ lẫn cho con rồi.
- Cô... Cô biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức không nói nhiều. - Tố Liên hùng hổ định đánh cho con mụ đó một trận tơi tả nhưng bị mọi người ngăn lại. Có đầy đủ mọi người ở đó nhưng cô ta chả cả nể ai cả.
- Hai người có thôi đi không, ở đây không phải là nơi để nói chuyện này. - Bảo Khánh khó chịu từ nãy giờ nhưng anh không nói ra.
Từ đầu cho đến cuối buổi tiệc con bé Jena cứ bám lấy Bảo Khánh không rời, không hẳn chỉ có mình nó mà ngay cả mẹ nó cũng vậy. Làm người vợ như Chi Lan cũng thấy khó chịu, cô chẳng buồn nói chuyện với ai đành lủi thủi lên phòng một mình. Từ dạo đó, Quế Như cứ hay lấy lí do Jena muốn thế này rồi lại thế kia bắt Bảo Khánh phải làm cho con bé, có hôm anh dành cả ngày cuối tuần để đưa hai mẹ con cô ta đi chơi ở tận mũi tàu cách nhà mấy trăm cây. Ruốt cuộc thì cô không hiểu ai là vợ, ai là con của Bảo Khánh luôn đấy, lần nào cô dỗi anh cũng trách cô trẻ con, anh nói anh chỉ vì con bé Jena không quen ai ở bên đây, nó mến mỗi anh thôi nên anh phải làm như vậy cho trẻ con nó phát triển tốt. Hôm nay đã hơn chín giờ anh vẫn chưa về, lúc trưa đã nhắn tin kêu về sớm để đưa mẹ con cô ra mua một số đồ chuẩn bị sẵn để đi sanh có cái mà dùng, vậy mà...
Cạch. Bảo Khánh uể oải bước vào.
- Anh đi tận giờ này mới về? Lúc trưa em nhắn anh như thế nào, anh có đọc không? Anh cuối cùng là ai quan trọng hơn? Mẹ con em hay là mẹ con cô ta.
- Em bớt khùng đi. Nghĩ sao mà hỏi anh như vậy chứ. Vợ con anh ở đây mà. Anh xin lỗi, lúc nãy con bé Jena nó bị sốt, anh đưa nó qua bệnh viện bây giờ mới về được.
- Anh nè, cô ta có gia đình của cô ta, anh lo làm gì? Đó đâu phải là trách nhiệm của anh? Trách nhiệm của anh là ở nhà này nè. Từ ngày có mẹ con cô ta anh có còn quan tâm đến mẹ con em nữa không. Anh dành hết thời gian chăm sóc cho họ, đến nỗi mẹ con em chỉ gặp anh mỗi buổi tối muộn. Về mệt anh chẳng thèm nói chuyện một lời với con. Anh ngủ đến sáng anh lại đi làm. Anh nói em nghe mẹ con em là gì chứ?
- Anh xin lỗi mà, anh nhức đầu quá đi. Anh đi tắm đây em đừng có cằn nhằn anh nữa. Anh hứa anh sẽ không lo cho mẹ con cô ta nữa đâu, anh sẽ chăm sóc mẹ con em. Đừng giận anh nha.
Bảo Khánh nói rồi đi vào nhà tắm, Chi Lan tức đến nổi ứa nước mắt, cô đã dặn lòng không được phép khóc vì những chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến em bé của cô. Nhưng, cô làm không được, ngay lúc này cô rất tức, cô ấm ức lắm, cô chỉ biết khóc mới giải tỏa được bức xúc trong lòng. Tầm ba giờ khuya, Bảo Khánh nhận được điện thoại, anh bảo anh phải qua đưa Jena đến bệnh viện, nó sốt tái mặt hết rồi, Quế Như chỉ biết khóc lóc gọi cho anh. Anh thì tức tốc đi ngay sau đó, mặc kệ mẹ con cô. Anh đã không giữ lời như anh nói. Thật sự, ngay lúc này cô không biết làm gì cả, bản thân người làm mẹ này tệ vô cùng. Chắc do từ tối đến giờ tâm trạng cô khó chịu nên bụng cứ râm ran kiểu gì đấy. Chi Lan bật dậy đi lấy nước, vừa xuống đến nhà dưới cô đau không chịu nổi, không thể nào nhích được thêm xíu nào nữa. Cô gọi mọi người, mẹ thấy Chi Lan nằm dài dưới nền nhà, bà hốt hoảng gọi ông Lâm đưa con bé vào bệnh viện. Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ dặn mọi người ở bên ngoài đợi. Ông Lâm, bà Lâm nóng ruột đi tới đi lui, ông gọi điện cho Bảo Khánh thông báo vợ con anh đang trong bệnh viện mà mặt mũi anh thì đâu không thấy, thằng làm cha như anh có đáng không chứ, trong khi vợ con mình nằm đây không lo. Bảo Khánh bị ba mắng cho một trận, anh không giận ba mình anh chỉ biết chạy đến ngay không cần phải nói nhiều. Lúc đến thì mọi người vẫn ở ngoài chờ, bác sĩ vẫn còn ở trong đó. Mười lăm phút sau, bác sĩ thông báo Chi Lan vỡ nước ối, phải sanh ngay lập tức nếu không có nguy cơ xấu nhất xảy ra. Nghe như một tin xét đánh ngang tai, bé con anh mới có được ba mươi lăm tuần hơn mà, anh còn chưa kịp chở mẹ con cô đi mua đồ chuẩn bị sanh nữa, chưa kịp làm gì cả, tại sao anh vô dụng đến như vậy chứ. Anh chỉ biết lo cho người ngoài, còn vợ con mình thì...
- Mọi người chuẩn bị tâm lý, chúng tôi sẽ mổ bắt em bé vì mẹ bé không có đủ sức để rặn.
Bác sĩ đi ra thông báo cho mọi người. Lần này trong tâm trạng còn đáng sợ hơn lần trước. Bà Lâm khấn Trời xin Phật phù hộ cho mẹ con Chi Lan mẹ tròn con vuông. Thời gian chưa bao giờ qua lâu đến như vậy.
Nửa tiếng...
Một tiếng...
Một tiếng ba mươi lăm phút...
Hai tiếng mười phút...
Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ và các chị y tá kêu mọi người mặc đồ bảo hộ của bệnh viện vào ngay với bệnh nhân vì bây giờ cơ thể người mẹ rất yếu, tình huống xấu nhất có thể xảy ra, em bé thì được đưa vào lồng ấp ngay lập tức. Chi Lan nhìn thấy con bé cô rơi nước mắt, cuối cùng cô cũng đem được con đến thế giới này rồi, mong con sẽ sống một cuộc đời bình an. Bà Lâm và ông Lâm bật khóc, họ nắm lấy tay Chi Lan, tay cô ấm áp lắm. Bảo Khánh đã không đủ bình tĩnh như mọi lần nữa rồi, tay anh run run lau nhẹ vệt nước mắt trên mặt Chi Lan, anh hôn lên đôi mắt đó, đôi môi dịu dàng mọi lần đều bị anh xử đẹp nhưng lần này anh không dám anh sợ không đủ oxi cho cô.
- Em giỏi lắm, em đã mang đến một thiên thần nhỏ rất đáng yêu. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời của anh. Anh thương mẹ con em lắm, không có ai có thể thay thế được.
- Em không thể ... Em mệt lắm... Em không thể... chăm sóc được anh và con rồi. Giúp em nuôi con ... Giúp em dạy dỗ nó ... nên người. Em.. yêu... cha .. con ...
Chi Lan đuối sức dần, cô không nói thành hơi nữa rồi, cô chỉ lim dim nghe tiếng mọi người gào khóc.
- Chi Lan ơi, cố lên em. Em cứng đầu nhất nhà mà, mọi lần em rất bướng mà. Cố lên chứ, anh không cho phép em như thế này đâu, anh không quen, em có hiểu không. Em không thương anh nữa hả. Phải dậy chăm con nữa, nó cần em hơn anh.
- Chi Lan em nghe anh nói không, đừng mà, anh sai rồi anh xin lỗi đừng giận anh nữa. Anh phải làm sao bây giờ. Anh không chịu nổi.
- Chi Lan. Chi Lan. Em. Em quên lời hứa của chúng ta rồi sao ở Paris đó, chúng ta sẽ quay lại đó khi có những đứa trẻ mà, em quên rồi sao. Em còn nhớ em nói gì với anh ở đỉnh tháp chuông không. Mãi mãi cùng nhau suốt kiếp. Chúng ta còn chưa đi hết mà. Em dậy đi, nghe anh nói không.
Bảo Khánh khóc như một đứa trẻ, anh chưa bao giờ yếu đuối như vậy, chưa bao giờ sẽ nghĩ mình rơi vào cảnh như thế này. Người mình yêu thương nhất đã đứng ngay ranh giới cửa tử, anh không biết là mình có đủ can đảm để đối diện với điều đó không. Nhưng mọi thứ bây giờ sắp tối đen.
Chi Lan dần dần lịm đi, bác sĩ kiểm tra lại và báo với mọi người rằng cô đã tạm biệt mọi người, cô đã đi.
Chi Lan đã đến một nơi thật xa. Một nơi không phải là nước Pháp thơ mộng hay vùng ngoại ô của thành phố, cũng không phải một cánh đồng oải hương bạt ngàn. Nơi đó thật xa chúng ta. Mọi người đau buồn đến mức không thể làm được gì, Tố Liên âm thầm khóc một mình cô sợ làm mọi người nhìn thấy lại đau lòng hơn, cô chăm sóc cho bé con như thằng con của mình vậy. Bà Lâm đã không còn cảm giác gì nữa, ai nói gì làm gì bà cũng không quan tâm, mắt bà cứ nhìn xa xăm. Ông Lâm thì đỡ hơn, ông đau buồn nhưng vẫn cố lo hậu sự cho con dâu. Mẹ của Chi Lan nghe tin liền lên cơn đau tim phải nhập viện không vào với con gái lần cuối được. Bảo Khánh im lặng từ lúc ở bệnh viện về đến giờ anh không nói gì cả, ánh mắt anh buồn một nỗi buồn đáng sợ, ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp cho anh, cứ khóc còn có thể dễ chịu hơn. Anh vẫn thất thần đứng đó nhìn về phía cô đang nằm, tiếng nói của cô không còn nữa, cái tiếng mà nhõng nha nhõng nhẽo làm anh nổi hết da gà đó cũng không còn văng vẳng bên tai. Cô im lặng làm anh sợ lắm. Ngày cuối cùng bên cô, Bảo Khánh đến bên cạnh và nhìn cô thật lâu. Anh chỉ ước rằng đây là một giấc mơ như trong tiểu thuyết đấy, giật mình thức dậy anh thấy cô nằm gọn trong vòng tay của mình. Cô đẹp như một thiên thần, ngọt ngào như vị matcha.
- Chi Lan anh cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời này, em dạy anh phải làm một người đàn ông bận rộn, biết chăm sóc bản thân và những người xung quanh. Dạy cho anh học cách trưởng thành để bảo vệ người mình yêu, nhưng em lại không dạy anh phải làm sao khi mất đi người đó. Em có biết cảm giác của anh bây giờ là gì không? Thật trống rỗng như một khoảng không vô định không phương hướng. Anh sắp gục ngã rồi, em không hiểu được cảm giác đó đâu.
Bảo Khánh càng nói bao nhiêu, mọi người đứng sau bước tường đó đều gục mặt khóc nức nở. Họ biết anh đau lòng đến mức nào, nhưng họ không thể giúp được gì. Ngay cả họ cũng thấy mình sắp chịu không nổi. Một chiều hoàng hôn thật buồn, người người khóc đưa tiễn cô đi, người ở lại lòng buồn vời vợi.
- Mùng 7 tháng 10 á? Sau lại là ngày hôm nay anh nhỉ? Em tưởng là phải khắc ngày sinh của chúng ta hoặc là ngày cưới của chúng ta chứ?
- Những ngày đó rất quan trọng với anh, nhưng ngày hôm nay có lẽ cũng quan trọng không kém. Sau này bất kể là ở đâu hay làm gì, mỗi ngày ở bên em anh đều sẽ ghi nhớ.
Cô cảm động phát khóc, choàng tay qua cổ ôm anh.
- Sau này trước khi em già đi, chúng ta sẽ làm một chuyến như này nữa được không? Em muốn trước khi chết phải được hâm nóng tình cảm như lúc mới cưới.
- Đồ ngốc
- Sao cơ? Chồng không chịu á.
Có người chồng bật cười ha hả trước cô vợ đang làm nũng, hai tay anh chuyển từ dưới eo lên hai gò má của cô, bóp mạnh rồi hôn thật nồng nhiệt, ma mãnh. Chíp chíp...
- Ơ, chồng làm gì đấy?
Con máy ảnh vừa làm nhiệm vụ xong cho ra hẳn ba tấm ảnh anh đang hôn cô, xa xa là Tháp Eiffel đầy kiều hãnh như đang minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
Sau màn khóa môi lãng mạn đó, anh nắm tay cô cùng khóa ổ khóa tình yêu vào thành cầu và cùng thảy chiếc chìa khóa ra giữa lòng sông Seine. Chi Lan hét thật to:
- Mãi mãi cùng nhau suốt kiếp.
- Mãi mãi cùng nhau suốt kiếp
_____________________
- Có lạnh lắm không?
- Em không lạnh. Em có anh rồi. Anh biết cảm giác của em bây giờ sao không? Nó lâng lâng khó nói lắm. Mà em nói thật luôn á, anh muốn nghe không?
- Có chứ, anh muốn nghe, bà xã nói anh nghe đi.
Nói đoạn anh cắn nhẹ vào mép tai cô.
- Em thương anh nhiều lắm á. Trước đây, em nghĩ là mình sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới, không hề có anh. Vậy mà... bây giờ em đứng đây ngắm hoàng hôn cùng anh. Cuộc đời này đúng thật là nhiều bất ngờ, không ai trong chúng ta biết được ngày mai.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.
- Ơ... Anh nói sao? Tụt quần xin lỗi em á?
____________________
- Thật ra thì anh không phải là người may mắn. Em mới là người may mắn đó, em gặp được anh em như chẳng cần phải lớn nữa. Lúc nào em cũng được ở trong tâm của vòng tròn, được anh che chở và bảo vệ. Cảm ơn anh, Bảo Khánh.
- Sến súa.
- Nè. Người ta nói lời thật lòng mà kêu sến á. Em dỗi đó nha.
- Được được, công chúa bớt dỗi cho anh nhờ. Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện này. Chúng ta lên giường đã.
- Chuyện gì cơ?
Bảo Khánh tắt máy tính rồi bế cô vợ nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường, anh tắt hết đèn trong phòng chỉ để cái đèn ngủ bên phía mình rồi chui vào chăn với cô.
- Ngày xưa anh rất thích đọc truyện Doraemon, lúc Nobita tám mươi tuổi cậu ấy sắp mất đi, cậu ấy đã bảo Doraemon "cậu hãy trở về nơi thuộc về cậu". Doraemon đồng ý, và sau khi Nobita mất đi, cậu ấy dùng cỗ máy thời gian để quay về tám mươi năm trước. Cho dù có cho tớ bao nhiêu cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu, bởi vì nơi cậu ở chính là nơi tớ nên đến.
- Hay thật.
- Chi Lan cho dù có cho anh bao nhiêu cơ hội, anh vẫn muốn gặp lại em.
__________________
Trong kí ức đó, chúng chỉ còn là những hoài niệm không bao giờ quên được. Nếu cho anh cơ hội được ước, anh vẫn sẽ ước được gặp cô một lần nữa, nhưng tiếc rằng... có những lần cuối mà ta đã vô tình bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top