Chương 1
Sau đám cưới của chúng tôi được một tuần, anh bảo chọn nơi nào đó ở ngoài nước để đi hưởng tuần trăng mật.
Tôi cũng bảo với anh là hưởng tuần trăng mật ở trong nước cho tiện, đỡ tốn kém. Vậy mà, ông chồng đại gia cứ bảo không thích tuần trăng mật của chúng tôi đơn giản, nó phải thật đặc biệt, để sau này cho con chúng tôi biết ba mẹ nó lúc còn trẻ hạnh phúc thế nào. Anh ấy là vậy đó, đôi lúc anh không nghe lời tôi, tôi cũng giận lắm chứ, nhưng biết làm sao, tôi lỡ yêu anh rồi...
Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật hạnh phúc đấy chứ, Bảo Khánh anh có ngang ngược, nhưng anh là vì thương tôi, anh lo cho tôi và anh luôn phạt tôi theo cái cách riêng của anh.
Tôi lại thích điều đó
Vì tôi biết trên đời này, có anh như có tất cả. Tôi chẳng cần phải làm vừa lòng ai, tôi chỉ cần ngoan ngoãn làm công chúa và được hoàng tử yêu thương. Hóa ra, giấc mơ cổ tích của tôi ngày đó, lại có thật giữa đời thường.
.........
.........
Ngồi uể oải mấy tiếng trên máy bay tôi mệt đừ người, nhưng được cái ông chồng ngồi cạnh cứ mát – sa cái cổ rồi lại xoa xoa cái tay đang mỏi của tôi, anh bảo
-"Em cứ thả lỏng người ra một lát sẽ bớt mỏi thôi"
-"Em đã thả ra hết rồi anh còn muốn thả gì nữa hả?"
Tôi mệt mỏi, nhăn nhó...
-"Thôi bà xã dựa người vào anh này cho đỡ mỏi"
-"Em đã bảo ở trong nước mà anh cứ cãi đi đến tận Marseille xa xôi à, bây giờ em ê ẩm cả người rồi này, mắc đền anh đó"
-"Đồ ngốc nhà cô, tôi là đang muốn cô có một kỉ niệm khó quên bên chồng của cô mà giờ lại trách ngược lại tôi à"
Anh mắng yêu tôi đấy, thấy ghét lắm cơ. Cái ông chồng này cứ thích chọc tôi tức điên vậy đó...
-"Nhưng mà bây giờ tôi mệt đừ người rồi này, chẳng thấy kỉ niệm khó quên đâu không thấy"
Tôi lại khó chịu với anh, nhưng lần này anh lo lắng không mắng tôi nữa...
-"Thôi anh xin lỗi, biết vậy anh nghe lời em"
-"Bây giờ anh mới biết giá trị lời nói của tôi sao? Muộn rồi anh"
Anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi tôi, tôi đang bực, cố đẩy anh ra, nhưng bị giữ chặt lại bởi vòng tay to khỏe đáng ghét của anh. Mọi người xung quanh họ đang chăm chú nhìn về hướng chúng tôi, hành động của anh thật xấu hổ mà, họ cười tôi đấy, tôi muốn chui tọt vào người anh để che đi sự xấu hổ này thôi ...
Một lúc anh thả đôi môi tôi ra, nhìn mặt tôi ửng đỏ, anh dựa người ra ghế, xoa xoa cái đầu tôi, rồi cười khì khì thật đáng ghét...
-"Bà xã anh xí hổ nhìn đáng yêu thật đấy"
-"Anh... em lớn rồi đấy, cứ làm như người ta là con nít"
Tôi ngượng chết được, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-"Với anh, em lúc nào cũng nhỏ"
-"Anh...Em lớn rồi mà, đừng có xem em mãi như con nít vậy chứ."
Chỉ biết giận dỗi cho qua chuyện. tôi thừa biết nói gì cũng không cãi lại ông chồng ngang ngược, tôi đành im lặng nhìn anh cười, không chỉ anh mà cả mọi người ở đó cũng cười tôi, họ bảo "vợ anh trẻ con thật đáng yêu", vậy mà anh lại bảo "cô ấy cứ như con nít, do lúc nhỏ ba mẹ đẻ thiếu tháng nên chưa trưởng thành được".
Tôi ức chế, vừa tức vừa xấu hổ, đành ngậm ngùi ụp mặt mình vào vòng ngực to lớn của anh cho đỡ ngượng.
Cứ tưởng anh biết tôi đang xấu hổ mà không trêu ghẹo nữa, ai dè ông chồng đáng yêu của tôi xoa xoa cái đầu tôi rồi nhìn sang mọi người xung quanh bảo
-"Cô ấy ngày nào cũng vậy các bác ạ, thiếu hơi tôi là không chịu nổi"
Sặc. Tôi mà thèm thiếu hơi anh sao? Tên này không cho một trận không biết sợ mà.
Tôi giận cắn mạnh vào ngực anh, anh đau. Kéo người tôi ra, nhăn mặt ngay sau đó...
-"Đau chưa? Đáng đời ai bảo dám chém xấu em"
-"Em giỏi, dám cắn cả anh, tối nay về khách sạn chúng ta thuê phòng hai giường"
-"Thôi không cần đâu anh hai phòng luôn cho lành"
Tôi chẳng nhường anh đâu, trả lời một cách rất bình thường, anh giận đỏ mặt.
Vậy là tôi ngu ngốc tự đào hố rồi nhảy vào luôn, anh lại phạt tôi
Đôi môi tôi ngay lúc đó bị anh tàn sát một cách dã man, cứ tưởng chừng như anh nuốt được nó anh cũng sẵn sàng làm điều đó. Lưỡi anh cứ nhẹ nhàng mà thật ma mãnh tách từng đầu răng của tôi một chút... một chút xâm nhập vào thật nhẹ mà cũng thật mạnh, đủ để làm tôi tê dại.
Dù đã là vợ anh nhưng trái tim này vẫn cứ thổn thức, thổn thức mãi khi ở bên anh. Tôi yêu anh...
Sau khi cắn yêu một phát lên môi tôi, anh buông ra, nhìn mặt tôi nhăn nhó anh cười bảo
-"Sợ anh chưa vợ? Đừng có dại mà chọc anh"
-"Em mà sợ anh sao? Anh ngủ nhiều vào"
Tôi sờ sờ vào cái môi đang ê ẩm của mình, liếc một cái sang anh, anh trừng mắt tiến đến gần chỗ tôi, chẳng biết làm gì.
Đợi xem anh định làm gì nữa, thì bị cái người kia kéo ngay vào ngực, anh ôm tôi thật chặt, làm tôi xém ngộp, nhưng cái mùi thơm dễ chịu trên người anh đúng làm tôi chết mê, vòng tay ôm anh, tôi ngủ một giấc thật say...
Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình cùng anh xây nên những ngôi nhà tình yêu, trong đó còn có những đứa trẻ, tụi nhỏ quấn lấy tôi và cứ đòi ba phải bế, anh chồng tôi phải vừa bế con bé út vừa đút cho thằng hai ăn, tụi nhỏ thật đáng yêu...
Sau những gì tôi đã trải qua, tôi nhận ra rằng cuộc đời này ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.
Chỉ cần người ta muốn, nhất định vẫn sẽ tìm lí do để trở lại. Người đưa ra lí do để rời đi, chính là người không còn lòng muốn ở lại.
Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình. Chỉ có nền không đủ vững, tâm không đủ kiên định và lòng người không đủ sâu sắc để nổ lực vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top